#11: All Of Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you

___________________

Tối hôm ấy, người vợ nằm yên ổn trong lòng người chồng.

"Vợ anh cũng thật ngầu. Vốn định đến đó lấy lại công bằng cho em, cuối cùng lại để em tự mình giải quyết tất cả." - Chồng đặt cằm lên mái tóc mềm của vợ thủ thỉ.

"Em còn chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Bảo Bình nè! Đừng giận mẹ nhé. Sau này mình hãy thường xuyên ghé thăm bà. Biết đâu bà sẽ chấp nhận em." - Người vợ ngẩng đầu, cố rướn lên để nhìn vào mắt chồng nhưng không thành công. Kết quả là chỉ thấy được cái cằm nam tính kia.

"Em lại bảo anh tha thứ cho mẹ. Trong khi chính em đã nói rằng mình không thể tha thứ được." - Bảo Bình ấn đầu cô trở lại dán vô ngực mình.

"Em đâu phải thánh nữ, làm ác nữ có vẻ dễ dàng với em hơn." - Cô bĩu môi mặc cho chẳng ai nhìn thấy.

"...Được rồi, anh sẽ cố... Em nói đúng, dù gì bà ấy cũng là mẹ anh."

"Anh biết không. Em đã tưởng sẽ rất khó khăn, thật sự cũng không hẳn như vậy. Nhìn lại thì thấy đã quá lâu rồi, đã qua cả rồi. Em đã nói mình không thể tha thứ. Nhưng... Em sẽ thử. Có lẽ như vậy sẽ thanh thản hơn."

"Anh xin lỗi. Và cảm ơn em."

"Em cũng vậy."

Không gian bỗng chốc yên ắng trong bầu không khí sâu lắng. Khoảnh khắc ấy có lẽ đã gần như cảm động nếu như có người không đâm hơi thế này.

"Mà anh rất là thích nha. Con hi vọng, mẹ có thể từ từ chấp nhận điều đó. Còn nếu không thì con cũng không thể làm gì hơn. Con không thể từ bỏ anh ấy được." - Bảo Bình dùng một giọng vô cùng trang trọng trong quân đội nhại lại Kim Ngưu không sót một chữ làm cô đỏ mặt tía tai.

"Đó là em quẫn quá nói đại chứ có kịp nghĩ gì đâu." - Kim Ngưu phẫn uất chối phăng.

Bảo Bình cười hề hề rồi hôn chóc lên cái trán ngang bướng của vợ. - "Thỉnh thoảng phải cho em uống rượu mới được."

"Không nhá. Em sẽ không bao giờ đụng vô thứ đó nữa."

Kim Ngưu định ngóc đầu ra ba mặt một lời thì lại bị ấn ngược trở lại.

"Rồi rồi." - Bảo Bình dụi mặt vào mái tóc thoảng hương nhài hít hà.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng lại quay về bên nhau. Để rồi nhận ra được đối phương quan trọng thế nào. Nhận ra mình không thể sống thiếu.

...

Ba tháng sau.

"Bảo Bình, anh xem nè." - Kim Ngưu vui vẻ xoè ra một ống tròn nhỏ.

Bảo Bình trái ngược với người đang cực kì hứng khởi kia rất bình tĩnh. Bản thân đã sớm đoán được bên trong là cái gì. Nhưng cũng là không thể ngăn lại cái cảm xúc vui vẻ có chút tự hào nảy nở trong lòng.

"Em nhận được giấy chứng nhận rồi?" - Bảo Bình hỏi, bởi con người trước mặt đã nhấp nhổm không yên vì chờ đợi rồi.

"Vâng. Cuối cùng thì em cũng đã có được một cái bằng Marketing rồi." - Kim Ngưu cười toe. - "Và... Đây mới là phần quan trọng nè."

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đầy hàm ý. Từ sau lưng lôi ra một chiếc hộp vuông nhỏ đẹp mắt đưa cho Bảo Bình.

Bảo Bình cẩn trọng mở ra, ánh mắt dò hỏi chỉ nhận được một nụ cười tủm tỉm.

Mất vài giây Bảo Bình mới có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa của vật này, nhưng lại quá bất ngờ, bất ngờ đến không thể tin được.

Kim Ngưu thích thú nhìn một Bảo Bình ngây ngốc trước mặt, đoạn đưa bàn tay lên trước mặt anh.

Không khó để Bảo Bình có thể nhận thấy trên ngón áp út của cô ngoài chiếc nhẫn cưới của họ còn có thêm một chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn mảnh và đơn giản giống chiếc nhẫn nằm trong cái hộp nhỏ cô đưa cho anh.

"Anh lấy em nhé!"

Gương mặt Bảo Bình nghệt ra, rồi chầm chậm bừng sáng.

"Em bây giờ vẫn chưa gọi là khá khẩm gì cho cam. Nhưng em có tự tin là mình có thể làm tốt. Vậy nên Bảo Bình."

Cô ngồi thẳng dậy, đột nhiên đổi giọng trang trọng như một diễn điên lồng tiếng hạng bét:

"Anh đồng ý gả cho em nhé!"

Bảo Bình lúc này đang ngập ngụa trong cảm giác hạnh phúc và cũng chẳng buồn vùng vẫy thoát ra mà ôm chầm lấy Kim Ngưu, rồi cứ thế cười như hai kẻ ngốc vừa biết yêu.

"Vậy bao giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn?" - Kim Ngưu sốt sắng hỏi.

"Không cần thiết. Đeo vào cho anh." - Bảo Bình buông Kim Ngưu ra.

"Không cần thiết?" - Mặc dù đang mang một bụng thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đeo nhẫn cho anh.

Bảo Bình nhìn hai chiếc nhẫn yên vị trên tay mỉm cười hài lòng.

"Anh đã đăng ký rồi."

"Hả? Hồi nào?"

Ánh mắt Bảo Bình đầy hài hước, đưa tay xoa đầu người đang há hốc trước mặt. Vẫn là luôn luôn chậm thích nghi.

"Ba tháng trước."

Nếu Bảo Bình không lấy tay khép miệng cô lại thì chắc quai hàm cô trẹo mất. Ai nói cho cô biết đang xảy ra chuyện gì được không? Thậm chí còn không cần chữ ký của cô cơ đấy! Mấy người này làm ăn không phải quá sơ suất rồi sao? Cô là đang ở trong hang cáo phải không?

"Dù sao thì, anh là người hết sức dễ mềm lòng nên là đành nhận lời cầu hôn của em vậy."

"..."

Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi.

...

"À còn này nữa."

Kim Ngưu tiu ngỉu ngôi buồn thiu bên cạnh Bảo Bình đang vô cùng vui vẻ.

"Gì đây?... Học Bổng?" - Bảo Bình nhướng mày.

"Em nhận được học bổng bốn năm bên Nhật." - Dù là thông báo tin vui nhưng tâm trạng Kim Ngưu vẫn không vui vẻ lên được. Vừa bị chơi một vố quá đau, tinh thần chưa phục hồi lại kịp.

"BỐN NĂM?!" - Bảo Bình hét lên làm Kim Ngưu giật cả mình.

"Đây là cơ hội tốt. Em muốn thử."

"Không! Bốn năm lận đấy. Là bốn năm đấy!" - Bảo Bình chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ sắp bị bỏ rơi.

"Anh có thể qua thăm em mà. Dĩ nhiên là em có thể về nhưng mà em làm biếng đi máy bay lắm."

Kim Ngưu vẫn thản nhiên không quan tâm đến phản ứng thái quá của Bảo Bình, người giờ đây đang xù hết lông nhím.

"Không thích. Anh không quan tâm ba cái chuyện đôi lứa xứng đôi của em đâu. Với anh em đã quá tuyệt vời rồi. Anh không cho phép. Bốn năm cơ đấy. Bốn tháng anh còn không cho."

"Là em muốn mà. Khó khăn lắm em mới có được học bổng này. Em cũng mới biết tin sáng nay thôi."

"Em đúng là vô tình. Vừa cầu hôn anh xong lại đòi rời xa anh là sao? Anh nhất định không đồng ý. Nhất định không."

...

Ngày tiễn cô ra sân bay, ai đó mặt mày còn hơn cả bánh bao chiều. Dặn dò cô đủ kiểu thiếu điều làm Kim Ngưu muốn nổ cả óc.

Dặn cho nhiều rốt cuộc chưa hết tuần đã không chịu nổi book chuyến bay khứ hồi sang Nhật gặp cô.

...

Thời gian sau đó là chuỗi ngày vị giám đốc nay đã là Tổng giám đốc của chúng ta xung vào công quỹ của các hãng hàng không một số tiền không nhỏ.

...

Kim Ngưu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, có đợt không quen thời tiết nên bị cảm nặng. Dù anh đã chuẩn bị cho cô chỗ ở đầy đủ từ a tới z nhưng vẫn thấy thiếu thốn vô cùng.

Nhớ.

Nhưng không dám gọi điện sợ anh lo.

Hôm sau cũng không biết làm thế nào mà chập cheng tối đã thấy anh đang ở bên cạnh mình. Cứ tưởng là mơ, vội vàng lao vào vòng tay anh mà thút thít.

"Không học nữa đâu. Vợ về với chồng nhá."

Nói thì nói vậy chứ cuối cùng vẫn cố gắng bám trụ. Bảo Bình á? Lúc chưa đi thì nằng nặc không chịu cho đi. Bây giờ thì anh chính là nguồn động viên to lớn nhất giúp cô ở lại, là người luôn ủng hộ cô cố gắng.

...

Bốn năm sau.

Một đôi nam nữ ôm chầm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc tại sân bay. Người nam tướng mạo anh tuấn. Người nữ lại yêu kiều xinh đẹp. Cả hai hạnh phúc nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô ra của người phụ nữ. Người đàn ông cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, bảo rằng quả không uổng công ba đi Nhật như đi chợ. Nghe nói nột người là phó chủ tịch của tập đoàn GL hùng mạnh. Một người vừa mới tốt nghiệp tại trường đại học danh giá của Nhật, tương lai rộng mở.

Mọi người nói.

Bọn họ quả là đẹp đôi.

Mọi người nói.

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

Mọi người đâu biết.

Họ đã phải cố gắng thế nào để có thể đứng cạnh nhau.

Mọi người đâu biết.

Hai trái tim ấy vốn dĩ là chẳng đồng đều. Họ đã phải mặc kệ đau đớn mà tự tay gọt đẽo để chúng khít với nhau, để hoà chung nhịp đập.

Hạnh phúc vỗn dĩ không tự dưng mà đến. Hạnh phúc là một lão già ẩm ương khó chịu, đôi khi biến mất, đôi khi thình lình xuất hiện. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, lão ấy chỉ đến với những người xứng đáng.

[CHÍNH VĂN HOÀN]

11/01/2018

Đã sắp sang ngày mới.
Đang cực kì đói bụng và buồn ngủ.

Chân thành cám ơn mọi người đã đọc truyện của Cáo.
——
Edit 111222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro