Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng một thàng con trai khóa tay tôi ra đằng sau,một đứa con gái nắm lấy thời cơ, lôi ra một thứ sáng bóng,đâm vào bụng tôi.

Khốn khiếp!  Chúng nó chơi dao.Đúng là tiếu thư có khác. Nó làm tôi nhớ đến anh tôi,anh cũng bị đâm vào bụng.

-Vui lắm sao?

Đứa con gái nhìn tôi khinh bỉ nói.

-Máy nói gì cơ,tao nghe không rõ?

Cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm ,tôi lấy hết sức ,lộn thằng kia ra đằng trước, rôi lấy đà,tung một cú đá vào đầu ả kia. Lũ con gái ở đằng xa thấy sợ quá liền đứng ở một bên,khép nép. Một ả trong số đó lấy hết can đảm hét.

-Mày đừng tưởng là làm đựơc gì bọn tao,mày đụng đến tỷ ấy thì nghiã là mày đã động đến đại ca của trường đấy!  Cứ chờ anh ấy biết chuyện này đi !

Tôi cưòi ha hả vài tiếng,vén lại tóc sau tai.

-Vậy chỉ cần không đến tai hắn ta là đựơc nhỉ.

Tôi tung một cú đấm vào bụng ả kia,rồi liền lấy chân đạp ả bên một cái,lũ còn lại thấy sợ quá liền chạy bắn đi.

Đúng lúc Triệu Hoàng chạy tới.

-Doanh Doanh! Cậu chảy máu kià!

Tôi nhìn xuống bụng mình,con dao này khác ngắn chắc chỉ đến phần mềm.

-Triệu Hoàng,trường mình có hộp cứu thương nào không?

-À..Ờ, có có! Tớ đi lấy!

Triệu Hoàng đi vào phòng hội học sinh.

----phòng hội học sinh (Tác giả)----
Triệu Hoàng đi vào phòng

-ờ..ừm ,Vũ Hải còn hộp cứu thương không?

Một cậu trai tóc vàng như nắng hỏi.

-Cậu bị thương? Ai làm?  Thằng hay con nào?  Ai gây sự trước?

Cậu trai tó đen còn lại chặn mồm cậu bạn mình lại.

-Tao biết là mày và Triệu Hoàng là bạn từ nhỏ nhưng có cần làm quá lên vậy không?

-Hải Vũ,ở đây có hay không nào?

Triệu Hoàng cằn nhằn nói.

Bỗng từ cửa,Doanh Doanh bước vào.

-Ya! Tên kia cậu còn lề mề nữa tôi sẽ hết máu mà chết đấy.

Ba người quay ra,trước mặt họ là một cô gái với mái tóc đen óng, khuôn mặt tái xanh,dưới bụng còn có một con dao với vết máu đỏ loang lố.

Triệu Hoàng sửng sốt.

-À,à tớ đi lấy ngay đây!  Hải Vũ lấy ra đây nhanh lên

Doanh Doanh ngồi xuống ghế,ngửa đầu thở dốc. Nhận lấy hộp cứu thương từ tay Triệu Hoàng, Doanh Doanh rút con dao từ bụng mình ra,cẩn thận làm từng bước băng bó.

Xong vịêc  Doanh Doanh cố gắng đứng dậy. Lết chân tới cửa trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Doanh Doanh quay ngưòi lại,

-Mấy ngưòi chưa thấy ai tự băng bó bao gìơ sao?

Cậu trai tóc đen đến gần,ghé vào ta Doanh Doanh.

-Cô là ai?

-Hửm?  Sao anh lại muốn biết điều đó?

-Vì lần cuối cô tỏ tình với tôi cô rất khác.

-Ồ, sau khi ra viện tôi bị mất trí nhớ nhưng hóa ra mắt thẩm mĩ lúc trước của tôi không tệ nhỉ?

-Có thể.

-Xin lỗi  nhưng tôi lại chả có tý hứng thú với anh gì cả?

Nói rồi,Doanh Doanh đẩy cứ đi ra. Nhưng cô không biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo cô từ đằng sau.

-Thật không thể tin đựơc,Mạc Hàn Phong lại có hứng thú với một đứa con gái. Triệu Hoàng ! Triệu Hoàng!  Trời sắp sập rồi!!!

Hàn Phong quay lại nhìn hai thằng bạn mình,

-Ê,Triệu Hoàng, cậu biết cô ta à?

-Ơ..ừm,cô ta là Mặc Doanh Doanh,tiểu thư nhà Mặc thị,mới ra viện, cùng lớp với chúng ta mà cậu không biết sao?

-Không,nhưng bây gìơ thì biết rồi đó.

-Mà cô ấy khá giống cậu đấy! Cái thể loại không chọc tức người ta thì không vui được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro