Chapter 12 (Tác giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ Mặc ! Có bệnh nhân mới ! Gãy xương sườn trong một vụ tai nạn, đang xuất huyết,đồng tử trái 5mm đồng tử phải 6mm !

-Chuẩn bị phòng cấp cứu !

Đội ngũ y tá và bác sĩ nội trú nhanh chóng khẩn trương làm việc.

Là bệnh viện chính của thành phố,không giây nào là không có bệnh nhân cần cấp cứu. Và đội ngũ y bác sĩ làm việc không ngừng.

Bệnh viện Mặc gia, tuy mới xây dựng nhưng lại nhanh chóng trở thành bệnh viện hàng đầu song hành cùng với là một bệnh viện mới, việc thiếu nhân sự là điểu không thể tránh khỏi đặc biệt là với một bệnh viện kén trọn như Mặc gia.

Điển hình là khoa chấn thương ,đó là khoa ít nhân lực nhất bệnh viện. Tuy đó cũng là khoa xuất sắc nhất nhưng mà chỉ có 10 thành viên trong đó chỉ có 4 bác sĩ thì việc đó khó có thể duy trì lâu dài được.

Vì vậy, công ty chủ,công ty Mặc thị đã phải lập hẳn một phòng chuyên tìm bác sĩ cho bệnh viện.

-Để coi nào, cậu là Mạc Hàn Phong đúng không ?

-Nếu đến cả mặt tôi,ông cũng không nhìn ra thì có lẽ tôi không có giá trị lắm nhỉ ?

-Ầy ầy,đấy là do mứt ông già này đã kém rồi còn quên kính . Hà hà xin lỗi cậu nhé !

Bố của Doanh Doanh - ông Cố lau giọt mồ hôi lạnh trên chán,cậu bác sĩ trẻ này làm ông nhớ đến một đứa con của ông,mỗi lần nói đều khích người.

"Reeng...reeng "

-Xin lỗi cậu Mạc,tôi có điện thoại. Alo?

-Thông náo với bố một tin rất vui, con vừa thực hiện 3 ca mổ liên tiếp trong vòng 6 tiếng và còn vừa thức trọn đêm qua.

-Doanh nhi à,con giỏi lắm.

-Bố mẹ nhanh chóng kiếm thêm bác sĩ cho khoa nhanh lên đi !!! Con thề con còn phải thức trắng đêm rồi phẫu thuật liên tục nữa , con thề là con sẽ thiếu ngủ mà chết !!!

Hàn Phong thật sự không hề cố ý nghe lén, chỉ là cô gái trong điện thoại kia nói rất to.

-Doanh Doanh à ,chịu khó đi con.

-Haizzz,con lại có ca nữa rồi. Tên Thiên Kỳ chẳng biết làm gì mà con thực hiện 2 ca rồi mà hắn còn chưa xong ca của mình chứ, chỉ là gãy 3 cái xương thôi mà. Thôi con chào bố !

Hàn Phong bỗng ngộ ra một điều,

-Con gái ông là Mặc Doanh Doanh ?

Ông Cố ,tắt máy,ngấp một ngụm trà.

-À,chắc cậu ở nước ngoài nhà nhiều nên khồn biết,tôi và bà nhà mới kết hôn được 7 năm. Nên Doanh Doanh là con tôi. Cậu biết con tôi ?

-Được rồi, tôi sẽ làm cho bệnh viện Mặc gia. Mai tôi sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro