Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững sờ,đập bàn đứng dậy nói.

-Bọn mày,chúng ta phải cầu nguyện cho cô bé đó,bị rơi phải miệng sói.

-Ừ,Doanh Doanh, mày nói chuẩn xác!!!  Anh em,chúng ta phải cầu nguyện !

Hàn Phong đứng dậy

-Bọn mày thích làm gì thì làm, tao đi đón người yêu tao đây.

Chúng tôi vẫy tay chào hắn ra tận cửa. Chơi xong,chúng tôi về nhà. Không hiểu như thế nào,cô bạn gái mới của Hàn Phong - Băng Nhi luôn xen vào cuộc hẹn của chúng tôi. Chỉ cần có Hàn Phong có mặt, Băng Nhi sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nhưng mà thế quái nào mà bọn họ đẩy cả tôi ra khỏi nhóm học với cái lý do buồn cười: "Mày giỏi, tự làm một mình đi,còn Băng Nhi là thân con gái,chân yếu tay mềm,phải vào cùng bọn tao " What the flowers ?! Nhưng mà lâu rồi cũng thành quen,quen với vịêc ngồi vẽ vời, làm bài trong gìơ học hơn là ngồi buôn và đánh nhau với lũ kia,quen với vịêc ăn uống cẩu thả như cũ ở trên sân thượng hơn là ngồi bị ép ăn nhiều lên và bôi đồ ăn với lũ kia và hoàn toàn quen với vịêc tự kỉ ở nhà làm vịêc không công cho công ty hơn là ra ngoài chơi với lũ kia.

Cái gì đến rồi nói cũng đến,kỳ thi đại học của tôi. Mẹ tôi thì nhất định bắt tôi vào đại học A,học khoa quản trị kinh doanh, dượng tôi sau khi cưới mẹ tôi thì bắt tôi vào đại học X khoa công nghệ thông tin, và ông anh của tôi hay nói khác là con của dượng tôi lại bảo mày vào Đại học Y học, học với anh mày !

Và chả hiểu cái gia đình gì là quyết định việc đi học của con cái bằng trò bốc thăm mới hay chứ!  Và chả hiểu do bác quản gia có thông đồng với anh tôi hay không mà ba lần bảy lựơt bốc vào Đại học Y học. Đau lòng quá!!! 

Thế là tôi nhếch mông đi thi đại học Y học,thế mà thế quái nào lại đỗ và rồi nhà thôi lại nổi ra một trận chiến mới. Mẹ tôi nói,

-Phải cho Doanh nhi vào khoa Tâm lý học.

Dượng tôi lại nói một kiểu.

-Không được, Doanh nhi nhà mình tính tình nóng nảy,lại hay nói lời làm phật ý ngưòi khác,không thể vào khoa tâm lý học được.

-Cứ cho nói vào khoa chấn thương là được mà ! Con cũng học khoa đấy!

-Ya!  Cố Nhật Minh, anh muốn em phải bám dính anh mà sống hả?!!
-Đấy bố mẹ thấy chưa, tính nói không học khoa tâm lý học được đâu!

Tôi lườm ông với ánh mắt kiểu: " Không ngậm miệng tý nữa lên phòng em thiến, đừng tưởng hơn một tuổi mà bày đặt anh lớn."

Và rôi thế chiến ở bàn cơm nhà tôi lại được kết thúc bằng trò bốc thăm,một lần nữa.

-Bác quán gia chắc chắn là bác thông đồng với anh đúng không?!!!  Như thế nào bác lại bốc vào anh cháu nữa vậy. Anh cháu trả bác bao nhiêu  ?!!

Bác quản gia chỉ cười . Và rôi bắt đầu 5 năm học tại trường Đại học Y học khoa chấn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro