Oneshot: Don't cry if you're so lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng đông chạng vạng dừng bước sau cơn gió thoảng, bị che lấp bởi mấy áng mây tối màu xám xịt. Chúng bôi đen sắc xanh thuở sớm mai ngang nhiên chiếm lấy không trung xa vời.

Tước đoạt khoảnh khắc bình yên cho một ngày tẻ nhạt.

Còn nhớ hôm đó trời âm u không tả nổi, con bé nép sau góc vườn dường như không muốn đến lớp, khô khan. Đôi tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tia sáng vừa vụt tắt, biết là pa Loid giận lắm nếu em cứ trốn miết ở đây.

Làm thế nào được cơ chứ lồng ngực Anya đang chậm rãi thắt lại, cảm giác nhói đau lan truyền khắp người thâm tâm em tê cóng lạnh lẽo. Anya xoa má thản nhiên bóc gói lạc ra ăn.

Ngay cả thứ em yêu thích hằng ngày cũng không thể xoa dịu một đứa trẻ đang lo lắng, cởi giày chân trần chạm đất. Lướt hết mấy thảm cỏ xanh rì để chân cũng đau nhói theo, một lần chịu rỉ máu, Anya mệt nhoài nằm trên đất. Lăn qua lăn lại xé toạc ngọn cỏ xanh thì thầm với bầu trời.

Rằng Anya sợ lắm.

Ngông cuồng trước những thứ bất khả Anya nay đã có gia đình nhưng nó liệu sẽ kéo dài bao lâu đây? Ma Yor vẫn sẽ nấu ăn em và pa khóc thét. Nhưng Anya vẫn muốn vui tươi thêm nhiều ngày.

Được ôm lấy thân Bond ấp ủ trong chăn ấm.

Bao lâu cho những mộng mơ sau lớp vỏ bọc nhầy nhụa, hệt vị đức mẹ đang tiều tụy dệt nên tấm lụa mỏng sẽ dễ dàng bị thiêu cháy trước ánh lửa hồng. Sẽ tan biến thật mau vụt đi ngay trước mắt.

Một cuộc đời mong manh như vậy làm Anya sợ hãi.

"Ức .. Anya muốn .. về."

Về đâu Anya nhỉ ngôi nhà đó nào dành cho em, dù mọi thứ chớm tàn tình cảm cũng là thật. Anya yêu pa lắm, yêu ma thật nhiều. Muốn chơi cùng cậu Yuri mỗi ngày chiều ngả xuống.

"Này chân ngắn."

Tay cậu ấy chạm lên gò má Anya mang theo cái lành lạnh chua chát, ngồi dậy, bần thần. Đồng tử ngây thơ khắc khi cơn xúc động vừa mới đến.

"Con thứ hở."

Nhìn bộ dạng lơ ngơ đó Damian thở dài não nề thầy Henderson đang tức giận vì Anya dám trốn tiết ra đây, Becky cùng cậu đi tìm Anya khắp nơi mà không thấy. Mọi người hoảng lắm sợ Anya bị bọn khủng bố bắt cóc liền gọi về cho người nhà em.

Nằm cạnh ân cần miết lấy mấy vết xước trên chân làm em nhíu mày, Damian hôm nay hiền lành ít nói lạ lùng giống như em bỗng dưng nổi tâm trạng vậy. Kỳ lạ và ngốc nghếch, nhiều lúc Damian nghĩ Anya sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ vụn vỡ.

Cứ hồn nhiên như búp măng non mọc giữa rừng tre già cằn cỗi, tránh xa mọi hoen ố rỉ sét của thời gian.

Từng biểu hiện trên gương mặt non nớt được con thứ dịch ra đủ loại màu sắc, vì em viết hết suy nghĩ lên mặt mà. Và cũng có nhiều lúc Damian thấy em thật nhỏ bé, nhỏ hơn so với cậu và những đứa trẻ cùng tuổi khác. Phải chăng vì em vốn sinh ra trong gia đình bình thường nên mới mỏng manh như thế.

"Cha mẹ cậu đang lo lắm, nếu muốn ta có thể ở lại đây nhưng chỉ một chút thôi."

Tử tế một cách hiếm hoi Anya há hốc không biết cách đáp lời đợi đến lúc em ú ớ, giày đã mang vào chân. Lạ lẫm khi vành tai con thứ ửng đỏ, đáng yêu lờ mờ. Rất nhanh lại lèm bèm trách móc.

"Đi thôi Anya gia đình cậu đang đợi kìa chân ngắn."

Đi theo trong vô thức từ lúc nào mọi thứ hóa hư vô, đúng rồi em là Anya Forger con gái của pa và ma siêu cấp tuyệt mỹ. Anya đi mãi theo chân con thứ nhìn thấy ma Yor pa Loid ở phía xa. Chạy thật nhanh về phía trước ôm lấy cả hai người.

Bầu trời phút chót thật quang đãng nhường lại từng tia nắng cuối ngày. Pa Loid quả nhiên đã rất giận nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, ma Yor ôm em thật chặt khóc muốn trôi cái trường.

Becky véo má em nói rằng sẽ giận trong khi mắt rưng rưng ngấn lệ tràn. Thầy Henderson nhìn em, xoa nhẹ mái tóc màu hồng. Vẫn hoài lẩm bẩm rằng hình phạt rất khó khăn.

Giờ phút này Anya ấm áp tựa như mặt trời soi rọi xuống nhân gian, tại cái thành tinh ma mãnh này vẫn còn những lý do khiến Anya muốn sống. Để được ở bên pa ma, để được vui đùa bên bạn bè. Để ngắm nhìn thế giới.

Bắt lấy những vì sao.

"Cảm ơn Damian."

Lời cảm ơn nhẹ thôi lại làm mùa hạ ngập ánh dương, từ lâu rồi khi nước mắt rơi con thứ đã nhận ra Anya xinh xắn nhường nào. Anya đã gọi tên cậu cảm xúc rối bời.

"Ừm ờ ... lần sau đừng thế nữa."

Đỏ mặt rồi chạy đi cùng đám bạn, Damian cứ mãi lâng lâng. Mọi thứ trải qua lúc này quý giá hơn quyền lực.

Tháng ngày đã qua đi liệu em còn bật khóc sau đêm dài bốn bể. Nỗi cô đơn khủng khiếp giam giữa bốn bức tường
Tháng năm ơi hãy dịu dàng một chút
Để em được hạnh phúc bên gió mây.

Để em không còn lắng lo mỗi khi hạnh phúc chợt đến, vì em xứng với nó mà thôi. Để thôi bật khóc trong đơn côi, lần nữa tìm về những ký ức đẹp đẽ, để đắng cay đừng cứ mãi bám về mái nhà hoài niệm lắm đơn sơ.

Rực rỡ hơn bất cứ ai.

Vì em là Anya hạnh phúc nhất trần đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro