4.Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu gì ơi!

Khaotung lại nghe tiếng kêu cậu quay đầu nhìn.Có chiếc xe đâm tới người kia.Trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Khaotung muốn chạy tới đó xem người đó có sao không,nhưng cậu không cử động được như đang có người nào đó đang giữ cậu vậy.
Mọi người đã tới gần xem.Cậu tức giận vì không hiểu tại sao một bước chân cũng chẳng bước được.Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trên gò má.Mẹ Khaotung chạy tới

-Khaotung,sao con khóc

-M-mẹ hức cậu ấy

Khaotung chỉ tay vào phía đám đông kia.Xe cấp cứu cũng đã vừa chạy đến.Mẹ lau hết nước mắt cho cậu rồi xoa đầu dịu dàng

-Bạn đó không bị sao hết,xe cấp cứu đến rồi con đừng lo.

-Vậy sao mẹ,cậu ấy không sao chứ?

-Đúng rồi,không sao cả về nhà nhé
————————
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.Khiến Khaotung giật mình mà tỉnh giấc.Vẫn như những ngày trước.Mỗi khi thức giấc trán đầy mồ hôi.Tim cũng đập loạn nhịp.Người cậu mệt nhừ.Nhưng giấc mơ hôm nay lại dài hơn những ngày trước.
Có xe cấp cứu đến vậy chắc cậu ấy ổn mà nhỉ?mong là vậy...
Khaotung quay qua nhìn đồng hồ thì thấy còn 10 phút nữa là bắt đầu học.Cậu hốt hoảng liền xuống giường mà sửa soạn.Hôm nay giáo sư khó tính nên phải nhanh hết sức.Không thôi lại bị cằn nhằn thì nhục lắm.
———————
Khaotung vừa đến thì đã thấy giáo sư đã tới.Thiệt sự mà nói cậu muốn quay đầu về lại nhà ngủ cho khoẻ chứ không muốn vô lớp nữa.Hay ai cho cậu cái gì đó úp vào cái đầu cũng không đỡ quê.Nhưng Khaotung vẫn chọn vào lớp.Vừa đi vào thì thầy liền nhìn cậu

-Lại là em sao đi trễ hoài thế hả?

-D-dạ em xin lỗi ạ

-Haizz em nhanh vào chổ đi

Khaotung bất ngờ vì thầy ấy không giảng đạo gì vào ngày hôm nay.Cậu liền chạy xuống cuối,thấy người đang ngủ do không muốn phiền nên cậu cũng không hỏi chổ mà ngồi đại.
First nghe tiếng động liền ngẩng mặt lên.Khaotung thấy người bên dậy cũng liền nhìn qua,tính hỏi ngồi được không.Thì cậu cũng đơ ra vì khuôn mặt mà cậu đang mong muốn được ngắm nhìn lâu hơn một chút giờ đang thình lình trước mắt
Hai người dường như không tin vào mắt mình,người nối diện là người mình mong chờ được thấy lại một lần nữa.
Vì Khaotung thấy First nhìn quá lâu nên mặt cậu đỏ như trái cà chua

-M-mặt tôi dính gì sao?

First bừng tỉnh trở về thực tại.Anh nhìn người ta lâu vậy,dô duyên chết mất.

-Kh-không có gì hết

Rồi giờ đây mặt hai người còn đỏ hơn .
Ngồi một hồi,First đã mở lời trước

-Cậu tên gì vậy?

-Tôi tên Khaotung,còn cậu?

-Tên First

-Quao,hồi lúc vừa sinh tôi ra mẹ cũng tính đặt tên tôi là First

-Trùng hợp nhỉ

Giây phút đó Khaotung đã cười.Nụ cười cậu đẹp làm tim First đã dừng đập một nhịp rồi liền đập loạn xạ.Người gì mà khóc cũng không xấu,cười còn đẹp hơn nữa chứ.
Phút chốc cũng đã hết tiết nên mọi người cũng đang thu dọn sách vở.Lúc đó có cô gái chạy tới

-First!

First ngẩng mặt lên nhìn cô gái.

-Có chuyện gì sao?

-Mình có chuyện muốn nói

Khaotung thấy như mình ở đây có vẻ cản trở cái cặp chim chuột này nên đứng dậy mà đi.Cậu cũng không bất ngờ gì khi First có người yêu,vì khuôn mặt anh như ánh sáng mặt trời ai nhìn vào cũng chói mắt.Dáng thì cao mà còn ốm,da trắng nữa.Đúng là người con trai hoàng hảo còn gì.Cô gái đó ắt hẳn là tự hào vì có người bạn trai tuyệt vời đến vậy.
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro