chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Nhi không thương tớ nữa hả " Nghiêm Hạo Tường giọng bèo nhèo

" Không thương " Hạ Tuấn Lâm vẫn khoang tay

" Huhu , Hạ Nhi hết thương Tường Tường rồi " Hạo Tường giả bộ lau nước mắt

" Hết thương cái khỉ "
" Cậu coi , cậu về ra mắt mẹ tớ . Vậy mà vậy mà mẹ tớ thương cậu hơn tớ . Cái gì cũng sai tớ làm còn cậu được coi tivi , đánh cờ với papa của tớ . Không công bằng , không công bằng " Hạ Tuấn Lâm ủy khuất , bản thân rõ ràng lo lắng cho Hạo Tường sợ mẹ Hạ sẽ khó dễ cuối chưa kịp cười tươi cảm ơn thì đã bị mẹ Hạ đá sang một góc

" Thôi mà , tớ thương , tớ thương . Cậu đừng buồn nha . Tớ sẽ luôn làm việc nhà khi chúng ta làm vợ chồng à không là Chồng Chồng " Nghiêm Hạo Tường cười tươi rồi xoay qua chỗ khác , ngại ngùng

" Ai ai cưới cậu "
" Tớ không thèm cậu đâu "
" Thật ra thì tớ không thích làm việc nhà , còn nấu ăn thì..."
" Tớ cũng không biết nốt " Nghiêm Hạo Tường nghe xong bật cười , con người ngốc này không phải ủy khuất vì bị mẹ Hạ sai vật mà là sợ Hạo Tường chán đồ ngốc này vì đồ ngốc này không biết nấu ăn cũng không biết à không là không thích làm việc nhà

" Thôi nào , sau này tớ là Lão Công , là chồng tớ sẽ có trách nhiệm là làm việc nhà , nấu ăn và cả là chân sai vật cho cậu , nha " Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm .

" Không phải là chân sai vật mà là Chồng Sai Vật " Nghiêm Hạo Tường nghe xong cười ngạt nghẽo . Chồng sai vật là gì chứ? Tiểu ngốc bảo nói gì cũng khiến Nghiêm Hạo Tường cười

" Cậu cười gì chứ? Tớ nói đúng mà " Hạ Tuấn Lâm vẫn ngốc

" Chồng sai vật là gì vậy ? Sao anh không biết ? " Nghiêm Hạo Tường giả vờ nghiêm túc , Hạ Tuấn Lâm ngồi lâu cũng nghĩ lại cậu nói của mình có phải sai sai

" L-là chồng của em bị em sai vật đó " Hạ Tuấn Lâm cười cười giả thích

" Rồi rồi , em ngoan nhất nhà " Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

" Nè "

" Sao lại xưng anh em? Không phải giao là khi cưới sẽ gọi sao? " Hạ Tuấn Lâm xụ mặt rõ ràng bản thân lớn hơn cậu ta 2 tháng tuổi mà

" Kêu gọi cho quen , lúc " vận động " kêu anh em sẽ êm tai hơn là Cậu tớ " Hạ Tuấn Lâm nghe xong đã hiểu nhưng ba chấm

" Nghiêm - Hạo - Tường , tớ đánh chết cậu . Đồ BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIII "

- END -
PHÁT CẨU LƯƠNG ĐÊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro