chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học trôi qua em đềm không rợn sóng, cho đến ra chơi fourth tình cờ gặp Joong và bạn anh khi đi xuống cantin

" trùng hợp dữ ha?"

" trùng mẹ gì? Về sao không báo?"

" thế nào chả biết mà báo với biết"

Thế là fourth bỏ mặt hai người, đi thẳng xuống cantin nơi đám bạn đang chờ, vừa xuống đã thấy đám nhoi đó đang ngồi tám chuyện phía xa kia, em định đi đến thì từ đâu có một bạn nay sơ ý đụng trúng em nhưng thay gì xin lỗi thì người đó lại tán em một cái rõ đau

"đui à? Còn không mau xin lỗi "

"Rõ ràng là các người đụng tôi"

Người đó định đánh em nhưng bị cậu bạn đi cùng  Joong ngăn lại

" cô hơi quá đáng rồi đó, tôi thấy bạn nam này đụng trúng cậu bạn này mà? Ngang ngược vừa rồi phải thôi"

" thì sao? Anh định đánh tôi à? Con trai mà đánh con gái là nhục lắm đấy, mặc váy đi là vừa"

Từ phía xa đám bạn của cậu thấy náo nhiệt khi nghe nôm Na mọi người nói

" fourth sinh viên năm nhất khoa luật  bị đánh"

cả đám liền chạy đến xem sao, khi đến nghe được câu thách thức của cô ta nanon mới lên tiếng nói

" anh mặc váy có khi còn đẹp hơn cưng đó mén"

Nhìn thấy bên kia có vẻ đông hơn nên cô ta bắt đầu rén và bỏ đi không một lời xin lỗi

" mẹ mày câm à? Chửi bạn tao còn muốn đi?"

"Chứ bọn mày muốn gì?"

"Có mồm sủa bậy thì phải có mồm xin lỗi "

"Tôi xin lỗi "

Thế là cô ta bỏ đi cùng với bạn nam kia, bạn kia hèn vl bạn gái, thấy bạn gái bị chửi vì hắn mà hắn cứ đứng yên như cục đất vậy á, xứng đáng bị chia tay

Cả đám rủ nhau về chỗ ăn uống, sau đó thì khoa ai nấy về, bài tập ai nấy làm

không Ai làm dùm đâu, trong lúc ăn thì dunk có làm quen được với Joong, còn cậu bạn đi với Joong tên Perth là người yêu qua mạng của chimon, khi nghe chimon kể cả đám còn giật mình nữa

Cho đến ra về fourth quyết định về nhà, thay gì trốn tránh thì em sẽ tự mình đối mặt với nó, hàng xóm thui mà? Cần gì phải lo lắng đến thế

Nhưng chớ trêu thây vừa về tới nhà em đã thấy hắn trong nhà của em, chính ba fourth là người mời hắn qua nhà ăn cơm, hắn khá thân thiết với ba nên em cũng không biết làm gì hơn chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm cùng một bàn với hắn

"Nghe nói hôm nay em đánh lộn đúng không?"

Em như đứng hình, vì sao hắn biết? Đánh lộn mẹ gì? Em là người bị đánh mà? Nhưng em cũng không muốn giải thích nhiều với hắn, chỉ lịch sự trả lời

" chú nghe ai nói? Kêu người đó nói cho đúng vào tôi là người bị đánh"

Hắn nhận ra có xưng hô của em đối với hắn đã thay đổi, không còn giọng điệu như mọi hôm nữa rồi, ba mẹ fourth thì lo lắng hỏi han các thứ, em chỉ cười nhẹ nói

" có nhóm phuwin mà ba mẹ đừng lo, fot fot sẽ khong bị ấm ức đâu"

Ba mẹ em nghe thế cũng yên tâm phần nào, nhóm bạn em toàn là mèo đanh đá thì ai dám làm gì em chứ? Nãy giờ em không chú ý đang có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào em

* fot fot sao? Em ấy từng xưng như dị với mình chưa nhỉ? Hình như là chưa...*

" fot fot là ai thế anh"

Gemini hỏi ba fourth, ba em vui vẻ nói với hắn

" em đừng để ý, khi thằng bé làm nũng hay xưng là fot fot, ai cũng quen rồi"

Nụ cười trên môi fourth chợt tắt, trong sự khó hiểu em lên tiếng hỏi hắn

"Chú biết để làm gì?"

"Chỉ hỏi thui"

Em không muốn nhìn thấy hắn nữa, gương mặt của hắn chính là thứ làm em phải siu lòng, khiến em một lòng, một dạ để yêu thương nhưng...cho đến tận bây giờ, ngay ngây phút này, khoảnh khắc mà em nhìn thấy hắn sau sự việc hôm đó, em lại cảm thấy nó đáng ghét tới mức em không còn muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa, em xin phép ba mẹ cho em lên lầu vì mệt

" hai đứa cãi nhau à?"

Ba em hỏi hắn, hắn trầm tư một lát rồi đáp

" em với nhóc ấy có gì để cãi nhau? Giận dỗi vô cớ đấy mà, vài bữa là hết"

Mẹ em nhìn bóng dáng đang khuất dần sau bức tường đáp lời hắn

" chị nghĩ sẽ lâu đấy, có khi cứ như này mãi"

Như này? Là như nào? Là những hành động của em nãy giờ hay đôi mắt vô hồn nhìn hắn? Cảm giác gì đây? Tim hắn...nhói lên khiến hắn có cảm giác như hắn đã mất thứ gì đó rất quan trọng...



Mọi thấy văn đợt này như nào?

Cứ góp ý nhá

Tui nhận hết áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro