P10: Vết thương của anh là nỗi đau của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ak xoa xoa đầu cậu, nếu Lâm Mặc mà giận anh sẽ dỗ cậu thôi, cũng phải để xem mức độ giận là bao nhiêu để tìm cách.

Lâm Mặc kéo kéo chân Ak, cậu nhìn thấy chân anh vẫn đang chảy máu. Dù là vết thương không lớn, máu cũng không nhiều nhưng nhìn có vẻ rất là đau. Đừng nói đến là chảy máu, vô tình đi vấp phải gì đó đã đau điếng lên rồi, huống hồ là thế này nữa.

Cái tên Ak này nãy giờ cũng không la đau tiếng nào mà chỉ ngồi dỗ cậu thôi, thật tình.

Lâm Mặc cuốn chăn phi thẳng xuống giường, cậu đi lại ngăn tủ lấy ra một hộp y tế, rồi lại đem đến lại chỗ Ak ngồi.

Cậu không nói gì, chỉ chỉ bảo Ak ngồi ngay ngắn lại thuận tiện cho việc giúp anh xử lí vết thương. Cậu cũng không thèm quan tâm đâu, nhưng dù gì cậu đây cũng do cậu gây ra, hơn nữa, nhìn vết thương nơi người Ak cậu lại sinh ra cảm giác đau lòng .

" Lâm Mặc, không sao, mai là đỡ."

" Cứng miệng."

Ak làm được gì chứ, anh chỉ ngồi yên cho Lâm Mặc xử lí mà thôi. Nhìn thấy Lâm Mặc chăm chút như vậy lại có chút thích thú. Nhưng cậu vẫn không phải dùng thứ nhẹ nhàng mà lâu lâu lại đè mạnh thuốc vào vết thương làm cho anh có chút đau.

" Lâm Mặc, cái đó nhẹ chút."

" Tự làm tự chịu, cho chết ."

Nói rồi động tác cậu cũng chậm lại, sau khi khử trùng rồi bôi thuốc lên, Lâm Mặc còn giúp anh băng vết thương lại.

Ak vẫn cảm thấy cậu đối với anh vẫn tốt, chỉ là không biết tốt theo phương diện nào thôi.

" Xong rồi, về phòng của anh đi."

" Chân đau, không đi được. Lâm Mặc lão sư đỡ anh về phòng nhé."

" Hơn nữa, hơn nữa, phòng anh xa như vậy đi tới đó sẽ rất khó khăn."

Ak bổ sung thêm một cậu để cậu đồng ý giúp anh về phòng, nhưng hình như không có hiểu quả lắm. Lâm Mặc cứ thế đem hộp thuốc cất đi, không thèm ngó ngàng đến anh.

Ak đây không phải làm nũng hay tỏ ra yếu đuối gì, chỉ là anh muốn ở bên Lâm Mặc thêm chút xíu nữa, chút xíu thôi cũng đủ rồi.

" Được rồi! Xem như Lâm Mặc em làm người tốt đến cuối."

Ak cong cong khoé môi, dang rộng hai tay ý bảo Lâm Mặc đỡ lấy anh này. Thấy Lâm Mặc bĩu bĩu môi thì nhịn không được cười ra thành tiếng. Lâm Mặc đáng yêu thật đó.

Lâm Mặc đỡ Ak về đến phòng rồi mới rời đi, tấm cửa phòng khép lại chưa bao lâu Ak lại đem nó mở ra lại nói vọng với Lâm Mặc cách đó chưa xa.

" Dù Mặc Mặc có làm gì thì anh vẫn sẽ theo chấp thuận đó! Nên đừng có dỗi nhé!"

Ak không chờ cậu đáp lại liền đem cánh cửa đóng lại, Ak hiểu lời mình vừa nói và anh cũng thật sự muốn như vậy. Ở sâu trong tim anh, Lâm Mặc bây giờ đã như đóng đinh lên đó rồi, là 4 điểm : vừa khổ sở, đau đớn, vừa ngọt ngào lại ấm áp. Bốn điểm ấy mãi mãi được anh cất trong tim, không biết người kia có nguyện ý lưu lại trong đó hay không.

..............

Lâm Mặc nhiều lúc lo sợ chuyện tình cảm họ trở nên cưỡng ép rồi dẫn đến những chuyện không hay. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, cậu thích Ak và cậu cũng cũng ước Ak thích mình, cậu muốn hai người hạnh phúc ở bên nhau đến dài lâu.

Có lẽ dù ngắn hay dài, dù gần hay xa thì gặp gỡ Ak là điều cậu cảm thấy không nuối tiếc nhất.

Cậu biết từ tối hôm qua đến giờ Ak không có ý định mở miệng với mình trước, như kiểu lời của tối qua như mây bay vậy. Nhưng cậu biết, Ak là tại ngại ngùng mà thôi, hay đúng hơn là đang bối rối.

Khi cậu nghe một câu kia, có một giây phút nào đó làm cho cậu đau lòng. Lâm Mặc lại càng sợ câu nói ấy chỉ là vô tình mà bộc phát mà thôi.

Buổi trình diễn của cả nhóm vào lúc 7 giờ tối, vì tiện cho việc chuẩn bị, 11 người 5 h đã tới nơi. Bởi vì sân khấu này có chút lớn, hơn nữa cũng rất quan trọng, lần nào cũng thể hiện chút thiếu sót làm cho mọi người đều khá thất vọng.

Ak vẫn như bao lần, mỗi khi lên sân khấu lại căng thẳng không thôi. Những lúc như vậy anh cũng không tìm ai nói chuyện, trong đầu chỉ ôn đi ôn lại một vài động tác khó, đến cả việc rap là chuyên môn Ak vẫn đem nó hát đến khàn giọng.

Lâm Mặc trước giờ rất chú ý đến anh, thấy anh lủi thủi vừa không muốn làm phiền vừa muốn lại động viên, chọc anh cười cho bớt căng thẳng.

Cậu vẫn là không nhịn được ngồi xuống cạnh anh khi bản thân vừa trang điểm xong.

" Chân anh liệu có nhảy được không?"

Ak ngước sang nhìn cậu, cười nhẹ.

" Không sao, giày hôm nay mặc cũng rất thoải mái, nhảy chắc không vấn đề gì!"

" Anh...." Thôi bỏ đi, Ak lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Hơn nữa giờ có đau thì cũng phải hoàn thành tốt sân khấu mà thôi.

" Chỉ là vết thương nhỏ, em nghĩ làm khó được anh sao?"

" Tất nhiên là không rồi, em biết anh giỏi nhất là chịu đựng mà."

Ak vỗ vỗ cánh tay cậu, thấy Lâm Mặc lo lắng cho mình tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.

............

Nếu nói vết thương rách ra không đau là giả thì thật là lời nói dối vô ích, chỉ là kết thúc rồi nên về dưỡng thương 2, 3 ngày là ổn. 11 người chia theo 2 xe về kí túc xá, lúc ra xe để chuẩn bị lên xe bỗng có một loạt người ồ tới. Lúc đầu còn tưởng là fan hâm mộ, ai ngờ lại là thành phần công kích.

Bởi vì cả nhóm không ai đề phòng nên loạt người ấy lao tới, trên tay họ còn cầm một loại vũ khí kim loại, là dao rọc giấy.

Bảo vệ công ty gấp rút bảo vệ bọn họ lên xe, nhưng vì không lường trước được bọn người kia công kích mạnh như vậy.

Ak đi ra sau cùng Lâm Mặc và Patrick, bởi vì tình trạng có chút gấp rút mà đám người trước mặt bọn họ loạn cả lên. Sau khi nghe quản lí hô nhanh lên xe thì 11 chia làm hai nhóm lách người chui vào trong xe để tránh nguy hiểm. Ai ngờ bởi vì đi sau nên 3 người Ak Lâm Mặc và Patrick bị đùn đẩy đến ngã xuống.

Ak cố gắng đỡ cánh tay hai người, dù gì thân thể anh có phần cao hơn hai người còn lại nên Ak ôm lấy Lâm Mặc và Patrick vào trong xe. Lúc vào Lâm Mặc vào được nửa người thì một trong những loạt người công kích kia dùng dao đâm thẳng vào người cậu. Ak không nghĩ gì nhiều theo quán tính đỡ lấy một cái, máu vì vậy mà liên tục chảy ra.

Một người bảo vệ của công ty hốt hoảng bắt lấy tên kia, cái dao cũng theo vậy từ bả vai Ak rút ra ra anh đau nhức một trận.

Lâm Mặc quay lại thấy vậy nhanh chóng kéo anh lên xe, cánh cửa xe được một người bảo vệ khác đóng lại. Cả khung cảnh rối loạn để sau lưng bọn họ sau khi chiếc xe rời đi.

Patrick, Châu Kha Vũ và Riki đều hốt hoảng hỏi tình hình Ak thế nào rồi. Chỉ có Lâm Mặc nãy giờ ôm lấy cánh tay anh, nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu ấy.

" Lần thực thực sự quá đáng rối đấy."

" Công ty này định làm chúng ta thất vọng đến tận 2 năm sao."

" Em nhiều lúc không chịu nổi làm việc cho công ty nữa rồi."

Riki im lặng nghe 3 đứa còn lại nói, anh hiểu vấn đề lần này thực sự quan trọng. Làm một nghệ sĩ mà tính mạng mình còn không được bảo vệ an toàn thì đáng sao.

" Bác tài chạy nhanh lên một tí được không, hay là đi đến bệnh viện luôn."

" Không được, bây giờ đưa Ak đến bệnh viện càng không ổn. Hơn nữa cũng không có quản lí ở đây nên không được tự ý quyết định."

Riki đáp lại Trương Gia Nguyên, anh biết Trương Gia Nguyên lo cho Ak nhưng dưới tình huống này bọn họ được quyết định sao?

" Thầy Riki..."

Châu Kha Vũ kéo kéo áo bảo Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó.

" Bác tài cứ về kí túc xá đi ạ, vết thương không sâu nên không cần đến bệnh viện đâu."

Ak mở lời rồi nên Gia Nguyên cũng không nói tiếp gì, chỉ là cậu cảm thấy thực sự tức giận.

Lâm Mặc không nói nhưng cậu biết người Ak bây giờ không ổn chút nào, mồ hôi trên trán anh không ngừng chảy ra. Vì trong xe rất tối nên cậu không rõ anh chảy bao nhiêu máu nhưng cậu biết bả vai anh đang run lên vì đau, cậu cảm thấy cực kì bất lực.

Cậu biết một nhát kia Ak là đỡ cho cậu, cậu không rõ người kia vì sao tấn công cậu nhưng cậu chắc chắn tên kia nhắm cậu mà đâm tới. Ak dùng cách này chắn cho cậu, cậu lại càng đau lòng. Mỗi lần Ak run lên một cái Lâm Mặc lại càng thấy sợ, cậu không biết phải làm gì chỉ là nắm chặt lấy tay anh.

Ak cảm thấy người một bên mình như sắp khóc tới nơi rồi liền khó khăn xoa xoa bàn tay đang nắm của cậu. Ý như bảo anh thực sự không sao.

...........

Một vị bác sĩ được công ty điều tới nhằm xem xét vết thương cho Ak. Anh không muốn ai thấy mình yếu ớt nên trong phòng chỉ có Ak và vị bác sĩ đó.

Bọn họ ai cũng lo lắng cho anh nhưng vẫn là tôn trọng quyết định của anh hơn nên không có làm phiền nhiều. Ak còn bảo bản thân đói bụng nên nhờ bọn họ nấu giúp anh bữa tối được không.

Bá Viễn gật gật đầu bảo làm món cà tím yêu thích cho anh nữa, Ak còn đòi hỏi thêm món thịt kho mà lần trước Trương Gia Nguyên nấu.

Bác sĩ bảo vết thương không to nhưng thực sự rất sâu, nếu không chú ý sẽ dễ bị nhiễm trùng. Bác sĩ làm rất nhẹ nhàng, sau khi rửa vết thương thì bôi thuốc lên cho anh.

Lâm Mặc nãy giờ đi đi đi lại ngoài cửa phòng Ak, sau khi khộng nhịn được nữa thì gõ cửa phòng mặc kệ anh có cho vào hay không.

" Ak, cho em vào đi, em có thứ này gấp lắm."

Ak nhìn bác sĩ rồi lại nhìn thau đầy máu, anh không muốn để Lâm Mặc thấy vết thương của mình. Nhưng vị bác sĩ lại bảo có chuyện cần nhờ Lâm Mặc nên bảo cậu đi vào.

Còn không chờ Ak đồng ý thì Lâm Mặc đem cánh cửa đẩy ra rồi bước vào. Cậu nhìn vết thương nơi bả vai Ak, cả người Lâm Mặc liền chấn động vì không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến thế. Cũng tại vì lúc nãy cách một tấm áo mà Lâm Mặc không nhìn rõ, còn bây giờ không có gì cản trở nữa. Một vết thương sâu cứ như thế đập vào mắt cậu, trái tim cũng vì vậy mà thắt lại.

" Ak... thế này, thế này."

" Không sao, cũng không đau lắm."

" Cái gì mà không đau lắm, sâu như vậy chắc chắn rất khó chịu phải không?"

Lâm Mặc tay run run muốn đụng vào vết thương, rồi lại chợt khựng lại.

" Vết thương này sẽ không để lại di chứng nhưng thời gian tiếp đây không nên hoạt động nhiều. Phải chú ý trong việc tắm rửa để tránh bị nhiễm trùng. Vì vậy nếu có thể thì cậu nên nhờ người khác tắm giúp để tránh nguy hiểm."

" Thêm nữa, phải thay băng thường xuyên, nhanh lúc có cậu ở đây thì nhìn tôi băng bó một lần rồi lần sau giúp cậu ấy. Tôi biết chuyện thay băng nên đến bệnh viện nhưng đối với những người nghệ sĩ như các cậu có chịu bất tiện. Hơn nữa cũng không có gì khó, chỉ cần chú ý một chút là được."

Lâm Mặc gật gật đầu chăm chú nghe lời dặn dò của bác sĩ, bác sĩ cũng vì vậy mà hành động có chút chậm lại giúp cậu dễ quan sát.

Ak ngồi bên lại quên đi vết thương nơi bả vai mình, cánh môi bất giác cong lên. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lâm Mặc đối với anh như thế này thật sự có gì đó rất tuyệt. Cảm giác Lâm Mặc như người vợ nhỏ vậy, đặc biệt chăm chú.

Bá Viễn nấu xong thì bâng một phần lên cho Ak. Biết sức ăn của anh khá lớn nên chuẩn bị nhiều hơn hẳn, lúc này thì chỉ có ăn mới giúp vết thương nhanh lành mà thôi.

Bác sĩ nói lời tạm biệt rồi được Bá Viễn tiễn ra xe, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người mà thôi. Ak nửa nằm nửa ngồi nhìn nhìn Lâm Mặc, cậu là đang bâng bàn cơm đến trước mặt anh.

Lâm Mặc cắp thức ăn vào bát, rồi nghĩ gì đó lại đút luôn cho anh.

Ak cảm thấy có chút gượng ngùng nên dùng cánh tay không đau nắm lấy đôi đũa.

" Anh có thể tự ăn được."

" Vẫn là để em, cầm đũa cầm cũng không ổn làm sao gắp thức ăn."

Ak không phản kháng nữa đành để cậu đút cho mình, thấy cậu cũng chưa ăn gì nên Ak đêf nghị cậu cùng anh ăn.

" Lâm Mặc cũng ăn đi, đồ ăn thực sự rất ngon."

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro