Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tú đi vào lớp uể oải mà nằm gục xuống bàn của mình,thấy cô bạn của mình thì Prim chạy lại hỏi

-"Ey,sao nay nhìn uể oải dậy?"

-"Kiếm chỗ nào vắng người đi rồi mình nói"

-"Ừ"

Ra gốc cây vắng người,Tú nhẹ nhàng,ngại ngùng không dám nói lên với bạn của mình cứ ấp a ấp úng làm Prim cứ mong chờ trở nên tức giận

-"Aiz,cậu nói thẳng ra đây"

-"Tớ...chỉ là tớ nói dối Sương.."

-"Chuyện gì mới được chứ?"

-"Thì..tớ hẹn hò với anh Minh khối trên..sợ Sương biết nên đã nói dối là không có"

-"Chỉ là sợ cậu ấy buồn"

-"Gì?cậu bị điên à cậu ấy ghét nhất ai nói dối cậu ấy lắm"

-"Nhưng phải làm sao"

-"Chết rồi,cậu ấy biết sẽ buồn gấp bội"

Ở sau gốc cây,là người con trai với dáng vẻ cao ráo lịch lãm nhưng cất lên nổi buồn không tả được đôi mắt dường như tuyệt vọng vô hồn chẳng có gì gọi là chứ vui cả đôi cay xè dần đỏ ngầu lên những giọt lệ rơi lã chã xuống cánh tay gầy gò kia khi nghe những cậu nói từ hai cô bạn thân này.Thất vọng,Sương biết chứ,Sương biết rằng lời nói của Tú trong tương lai sẽ nói là không nhưng Sương vẫn cố chấp để làm gì chứ?để được Tú hiểu cho nhưng rồi thì sao?nhận lại được cái gì,chẳng phải nhận lại những đau buồn,những cái khổ,những cái mà người người ta hay nói là tiêu cực phải không?

Các giọt lệ cũng đau,giá như rằng nó vẫn ở trong đôi mắt ấy,nó sẽ vui cùng những người thân yêu và cả bạn bè của nó nữa,nó buồn tại ai?tại Sương chứ ai,tại Sương mà làm nó tách biệt khỏi những người thân yêu quý của nó nhưng rồi nó cũng giống Sương mà,Sương cũng thế cũng nhận cái kết quả bằng không,ngồi nhìn toàn bộ nhà trường nhớ lại cái kỉ niệm đẹp giữa Tú và Sương mà lòng đau như cắt cuộc đời Sương chưa đủ khổ sao,sao bây giờ lại nhận cái kết cục đắng cay thế này?

Tú ơi,Sương vẫn ở đây vẫn thực hiện cái lời hứa ấy nhưng còn giờ đây thì sao?có phải đã thất hứa với Sương rồi,bộ...Tú nghĩ Sương không biết đau à?nhìn Sương đau vậy Tú cũng đau nhưng Tú đau một Sương đau mười,Sương vì Tú mà trải qua bao nắng mưa dải dầu để có được ngày hôm nay nhưng sao nhận lại cái đau vái khổ cho thân mình thế này?

Chuông reo cũng là giờ mà vào học,Sương đi thẳng qua người Tú chẳng nói một lời,cũng không chào hỏi một câu đôi mắt như lặng đi.Vào học,Sương không thể thoát ra cái đống tiêu cực kia nhìn cái bảng nghe cô giảng bài mà khó hiểu cô giáo thấy Sương cứ không tập trung nên kêu cậu dậy

-"Hưm..Sương em giải thích nguyên nhân vì sao đi"

-"Ơ..dạ..nguyên nhân là..."

Tuy không nghe cô giảng bài,nhưng lại đọc được kết quả đúng vì nãy giờ không phải là cậu không tập trung mà là gương mặt của cậu có phần mệt mỏi làm người ts tưởng rằng là không tập trung.Cuối giờ học,tất cả học sinh đi về chỉ còn lại Sương đang đá chơi mấy cái lá ngoài sân tự cười chẳng màng đến bên ngoài cậu đùa trong suy nghĩ đùa trong trái tim của mình nhìn mấy chiếc lá đó có khi tưởng tượng ra hình mặt của Tú lúc nào không hay.Thấy Sương đang đá mấy cái lá khô thì Tú chạy lại nói

-"Sương.."

-"Hả?"

-"Tui..tui xin lỗi Sương vì nói dối cậu"

-"Nối dối dụ gì?"

-"Thật ra,tớ đang hẹn hò với Minh chúng tớ yêu nhau khoảng 1 ngày trước"

-"Thì sao?"

-"Bữa tớ nói dối cậu nên cho tớ xin lỗi"

-"Xin lỗi sao?có muộn quá không,mà chẳng sao cả vì tim tớ giờ này cũng có lành lại được nữa đâu"

-"Cậu làm gì thì làm tùy cậu thôi"

Ngoài thì nói,tim thì đau,xin lỗi sao?muộn quá rồi..Sương đi về nhà với những giọt nước mắt đang tuôn rơi,Tú thì theo sao sợ cậu nghĩ quẩn rồi làm chuyện bậy bạ,Tú nói ra biết Sương sẽ buồn nhưng không nói sớm sợ Sương buồn nhiều hơn nữa.Về nhà,sự đau khó tả được lộ ra những giọt lệ rơi xuống nhiều hơn,những tiếng phát ra đau lòng gọi là tiếng khóc.Tiếng than

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro