Chap 23: Tuấn Tài trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình nào mà không có sóng gió, tình yêu nào mà chẳng vượt qua bao giông bão thì chúng ta mới trân trọng nhau. Và tất nhiên tình yêu của Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ.

Suốt thời gian yêu Bảo Ngọc, Phương Nhi dường như đã quên mất chuyện của nàng và Tuấn Tài. Vốn dĩ nàng và anh chưa từng nói lời chia tay, nhưng sâu trong tìm thức và tâm hồn nàng lúc này đã hoàn toàn dừng lại với Tuấn Tài. Còn anh thì...

"Phương Nhi..."

Nàng đang ở sân bóng rổ cùng với chị người yêu. Một giọng nam nhân quen thuộc vang lên, chất giọng mà cả đời nàng cũng không quên được, chủ nhân của giọng nói đó chính là người bỏ rơi nàng, là người khiến nàng suýt chút nữa là về với đất mẹ, là người yêu cũ của nàng đây mà.

Bảo Ngọc và Phương Nhi cùng lúc quay lại khi âm thanh đó vang lên. Hai người là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Phương Nhi ngỡ ngàng, có chút nhói lòng, dù sao đối với nàng anh cũng từng là mối tình đầu, là người nàng từng rất yêu. Nhưng điều đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai của nàng là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, người con gái xinh đẹp nhất trong lồng nàng.

Nên đánh mắt sang chị, thấy Bảo Ngọc đang nắm chặt tay thần quyền, nét mặt lạnh tanh, mày có chút nhíu lại. Hình như chị đang khá tức giận thì phải, chắc chị lại nhớ tới lần nàng tự tử vì anh rồi. Con người này trông vậy thôi mà cũng thù dai lắm đấy.

Quay lại với Phạm Lưu Tuấn Tài, khoảng thời gian thời gian rời xa nàng, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Kể cả khi bên cạnh người con gái khác thì anh cũng nhớ tới nàng. Nhớ tới một cô bé luôn kè kè theo anh, một cô bé có đôi mắt biết cười rất dễ thương và đặc biệt là một cô bé rất yêu anh. Chợt nhận ra trong thời gian vừa qua anh đã sai rất nhiều, chỉ vì một phút giây nông nổi mà anh nỡ là Phương Nhi tổn thương. Anh quyết định bản thân mình phải về lại cạnh nàng để mà sửa chữa lỗi lầm, phải nhất mực yêu thương nàng, gương vỡ rồi sẽ lại lần thôi. Anh tin là như vậy.

"Anh về rồi đây." - Tuấn Tài chạy tới ôm chầm nền vào lòng trước sự ngạc nhiên của cả Bảo Ngọc và Phương Nhi.

Nàng vì hành động quá nhanh của anh mà đứng im bất động. Còn chị thì giận càng thêm giận mà tức tối đẩy anh ra, còn tặng cho anh một cú đấm.

"A...Lê Nguyễn Bảo Ngọc mày bị điên sao?" - Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên bạn thân của mình lại giáng cho mình một quả đấm vào bên má phải nên có hơi lớn giọng quát.

"Anh có sao không Tuấn Tài? Chị làm gì vậy Bảo Ngọc?" - Nàng đỡ anh dậy, khó hiểu hỏi chị. Sao tự nhiên Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại hung dữ như vậy?

Nàng vì không hiểu được hành động của Bảo Ngọc mà đỡ Tuấn Tài. Điều này vô tình đả kích đến chị thực sự làm tổn thương Bảo Ngọc. Trong đầu Bảo Ngọc lúc này chị nghĩ rằng Phương Nhi sẽ bỏ chị đi, nàng sẽ quay lại với Tuấn Tài, chị chỉ là người thay thế cho anh trong khoảng thời gian qua. Bảo Ngọc ngỡ ngàng như muốn chết đứng, nhìn hành động ân cần của nàng dành cho Tuấn Tài...

Chị thực sự thua rồi. Cho đến cuối cùng thì Bảo Ngọc vẫn chẳng thể bằng Phạm Lưu Tuấn Tài, người nên chọn vẫn luôn là anh ta mà không phải chị.

Bảo Ngọc bỏ đi, đôi mắt đã rưng rưng như muốn khóc. Thua rồi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc luôn là kẻ thất bại.

Về phần nàng, không phải vì nàng còn vương vấn gì chuyện tình cảm với Tuấn Tài. Nàng đỡ anh dạy cũng bởi vì Bảo Ngọc đã đấm anh, dẫu sao người bị thương vẫn nên được giúp đỡ mà. Câu hỏi của nàng dành cho chị cũng chỉ như một sự khó hiểu mà nàng đang muốn chị trả lời, vậy mà qua tai chị thế nào để trở thành sự chất vấn và tức giận không biết nữa. Tự nhiên thấy Bảo Ngọc rời đi, nàng định chạy theo hỏi cho ra lẽ liền bị một tay Tuấn Tài giữ lại ôm lấy nàng một lần nữa.

"Anh làm gì vậy Tuấn Tài? Buôn em ra." - Nàng khó chịu, không hiểu sao cái ôm của anh khiến nàng rất không thoải mái.

" em làm sao vậy Phương Nhi? Không phải em vừa lo cho anh sao? Xem ra chuyện mọi người đồn em với Bảo Ngọc có quan hệ tình cảm là không phải rồi. Bảo Ngọc là bạn thân anh, chắc nó sẽ không đâm sau lưng anh như thế. Đừng giận anh như thế nhé Phương Nhi. Chúng ta quay lại như trước có được không em." - Tuấn Tài cười, vẫn là cái nụ cười khiến nàng mê đắm một thời, nhưng cớ sao giờ đây nàng lại ghét nó đến thế. Hay là do nàng đã yêu chị nên trong mắt nàng chỉ còn thấy được nụ cười của chị mới thực sự là đẹp nhất.

Nàng giật mạnh tay ra khỏi tay anh, đẩy anh ra khỏi người mình. Nàng không lưu tình cảm mà nói:

"Em và Bảo Ngọc Đang yêu nhau. Tuấn Tài à, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Em nói gì vậy Phương Nhi? Đùa như vậy không vui đâu." - Anh gượng gạo.

"Em không rảnh để đùa với anh, Phạm Lưu Tuấn Tài. Em cùng chị ấy thực sự đang yêu nhau." - Giọng nàng nghiêm túc trả lời, mọi lời khẳng định đanh thép.

"Phương Nhi, vì lý do gì em tự yêu anh chuyển sang yêu bản thân của anh?"

"Em chị ấy yêu em..."

"Anh cũng yêu em mà Phương Nhi, kể cả khi bên cạnh người con gái khác, người anh nghĩ đến vẫn luôn là em, Phương Nhi à..." - Anh thống khổ.

" em biết anh yêu em nhưng anh không thương em, chỉ có chị ấy là thương em. Chỉ có bên cạnh chị ấy, em mới là chính em. Còn ở cạnh anh, em lúc nào cũng phải tự tạo cho mình một chiếc vỏ bọc để anh nhìn thấy rằng em là một người bạn gái tuyệt vời trong mắt anh và mọi người. Em thực sự cảm thấy mệt mỏi với điều đó, Tuấn Tài à..."

Nàng giải thích cho anh hiểu, ngay từ đầu trong cuộc tình này vốn đã định sẵn sẽ không thể dài lâu. Chỉ có nàng vì anh mà thay đổi, còn anh thì luôn cho nó là điều hiển nhiên. Ngay từ đầu chính anh cũng chưa từng thương nàng. Nếu anh thực sự yêu thương nàng, anh sẽ không ở cạnh người con gái khác...

Anh im lặng, anh biết bản thân mình đã quá vô tâm. Nhưng chẳng phải anh đã sửa sai hay sao? Anh nhận ra bản thân mình rất yêu Phương Nhi. Anh không thể sống thiếu nàng được.

"Phương Nhi...cho anh một cơ hội được không em? Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa." - Anh nắm tay nàng, điệu bộ như đang cầu xin.

"Em Đã từng cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng anh chưa từng nắm bắt nó."

"Anh Xin lỗi. Làm ơn anh xin em, quay về với anh được không? Anh không thể sống thiếu em." - Giọt nước mắt trên đôi mắt anh đã lăn dài xuống gương mặt điển trai ấy.

" Xin lỗi? Anh xin lỗi còn ít lợi gì nữa sao. Cái gì mà anh rời đi, ngay lúc đó, em đã rất mong rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng anh có quay về không? Cảm giác của em khi đó cũng như anh bây giờ, em thực sự rất bất lực và cảm thấy bản thân em rất vô dụng..."

"Anh thực sự biết lỗi rồi. Anh xin em mà. Đừng bỏ anh đi." - Tuấn Tài lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi.

"Em chưa một lần nào rồi bỏ anh. Làm anh rời bỏ em..." - Nàng nhìn anh đôi mắt buồn bã, có chút cảm thông với cảm giác của anh lúc này bởi nàng từng trải qua nó mà, hiểu rất rõ là đằng khác.

Im lặng một lúc, nàng nói tiếp:

"Lúc em cận kề với cái chết, anh đã ở đâu? Lúc em cô đơn và cần anh nhất, tại sao anh không xuất hiện? Bởi vì anh chưa từng thực sự yêu thương em. Chỉ có Lê Nguyễn Bảo Ngọc, từ đầu cho đến cuối cùng chỉ có mình chị ấy quan tâm em."

Nàng trải lòng, nhớ lại khoảng thời gian đó đúng là cực hình với cuộc đời nàng. Bảo Ngọc tự như ánh sao sáng đến cứu rỗi lấy trái tim tổn thương của Phương Nhi. Nếu đó không có chị, chắc nàng đã chết vì cô đơn mất rồi.

"Anh..."

"Tuấn Tài à, Đừng làm em khó xử nữa. Người yêu hiện tại và sau này chỉ có mình Bảo Ngọc. Em thừa nhận bản thân mình đã từng rất yêu anh. Nhưng đã là quá khứ rồi, Tuấn Tài à.

"Không. Tại sao? Rõ ràng anh là người đến trước. Người yêu em trước cũng là anh. Vậy tại sao bây giờ người em yêu lại là nó?!" - Anh không chấp nhận, anh hét lớn.

"Anh sai rồi Phạm Lưu Tuấn Tài. Ngay từ đầu anh luôn là người đến sau. Người yêu em trước là Bảo Ngọc, người đến trước cũng là chị ấy. Em có được bộ dạng như bây giờ, sống được tiếp đến giây phút này cũng là nhờ chị ấy." - Phương Nhi gằn giọng, nói cho anh hiểu.

"Dừng lại ở đây thôi. Phạm Lưu Tuấn Tài, chúng ta chia tay đi."

Nói với anh một lời cuối cùng Phương Nhi bỏ đi. Nàng cần đi tìm chị người yêu ngay lúc này. Nếu không giải thích rõ ràng, e rằng chị sẽ ôm tổn thương trong lòng mất. Chị mà bỏ nàng đi thì nàng làm sao sống tiếp đây.

Còn Tuấn Tài, anh lặng lẽ nhìn người con gái anh yêu thương bỏ anh đi mà lòng anh quặn thắt, thực sự rất đau lòng.

Có lẽ Phương Nhi nói đúng...

Người cũ như anh chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro