Chap 14: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế trôi qua, Phương Nhi đang trên đường trở về. Bảo Ngọc tuần này bận việc gia đình nên không ở nhà. Cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, Phương Nhi cảm thấy thật trống trải, đã quá quen với hình ảnh một Lê Nguyễn Bảo Ngọc lo lắng cho nàng từng chút một rồi nên cả tuần không gặp chị làm nàng thực sự khó chịu.

Cả tuần nay phải đi học một mình, nàng nhớ Bảo Ngọc không nguôi, nhớ hơi ấm của chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ cả những cử chỉ quan tâm của chị dành cho mình nữa. Phương Nhi chính là nhớt cái con người ấy tới phát điên rồi.

Tâm trạng hôm nay có chút buồn chán, nếu định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Chỉ là nàng không ngờ rằng đây lại là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

Một mình đi trên con đường vắng, Phương Nhi thở dài, hít một ít gió trời. Có vẻ hôm nay hơi lạnh nhỉ? Nãy nàng lại quên mang áo khoác rồi. Bất chợt đèn mỉm cười, nghĩ đến Bảo Ngọc, nếu địa chỉ thấy cảnh này chắc chắn sẽ trách móc nàng cho coi. Thế nào chị cũng sẽ bày ra bộ mặt nhận giỏi, cùng với chất giọng dịu dàng và lời lẽ trách yêu nàng vì dám để bản thân bị lạnh, sau đó liền cả khoác ngoài của mình ra khoác lên người nàng cho xem. Cái con người đó lúc nào cũng chu đáo và tinh tế cơ. Trong một phút giây ngắn ngủi, nàng đã có ý nghĩ ích kỷ muốn giam cầm Bảo Ngọc bên cạnh mình mãi mãi, muốn chị chỉ thuộc về mình, muốn cho mắt chị chỉ có mình và muốn sự quan tâm của chị chỉ dành cho mỗi một mình Nguyễn Phương Nhi mà thôi.

Đánh bắt sen bên phải, bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đang tay trong tay, nàng thấy họ thật hạnh phúc làm sao. Nhưng cho tới khi Nam nhân kia quay lại, nàng mới tá hỏa, nhận ra người kia chính là Phạm Lưu Tuấn Tài.

Nước mắt tuôn rơi, nàng tức giận đi tới, phải làm rõ mọi chuyện. Nàng tách đôi cậu nam nữ kia ra, phóng ánh mắt giận dữ tới Tuấn Tài.

"Ai đây?" - Phương Nhi lạnh lùng cất giọng trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi.

"Phương Nhi...anh..anh...không phải như em nghĩ đâu..." - Tuấn Tài lắp bắp, bị người yêu Bắc Giang như vậy thật không biết phải giải thích làm sao.

"Tôi hỏi anh đây là ai?" - Nàng gằn giọng.

"Tôi là người yêu của anh ấy. Sao đây hả cô gái trẻ?" - Cô gái đi cùng anh trả lời, còn lên giọng thách thức

"Người yêu...hờ... người yêu của anh...anh xem tôi là trò đùa sao Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh ngoại tình trước mặt tôi, anh bị con hồ ly tinh này quyến rũ nên quên mất tôi là người yêu của anh đúng không?" - Nàng tức giận hét lên, như trút giận và mặt anh.

"Em thôi đi Nguyễn Phương Nhi."

"Người yêu tôi ngoại tình trước mặt tôi mà anh bảo tôi thôi đi sao?"

"Phải là anh ngoại tình, vừa lòng em chưa?" - Anh thẳng thừng thừa nhận.

"Tôi đã làm gì sai mà anh lại đi tìm người mới hả? Anh nói đi Phạm Lưu Tuấn Tài."

Đến lúc này nàng không nhịn được nữa. Đánh liên tục và ngực anh, chất vấn mặc cho nước mắt vẫn giàn dụa.

"Vì em quá nhàm chán. Cực kỳ nhiệm chán với em có biết không. Yêu nhau mấy tháng rồi mà đến một cái hôn em cũng không cho. Em lúc nào cũng ăn mặc kín cổng cao tường. Anh nhìn em đến phát ngán rồi. Không như cô ấy, thời gian qua anh thật sự tìm được niềm vui cho mình. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Mình đi em."

Dứt câu, anh cùng cô gái kia tay trong tay bước đi. Để thầy nên một mình ngã khụy xuống đất mà ôm mặt khóc.

Thì ra thứ anh cần chính là niềm vui kia, nàng không đáp ứng được, anh liền đi tìm người khác. Anh không ngại ngần vì con gái kia mà làm tổn thương nàng. Từ trước đến giờ, anh đã từng yêu nàng chưa? Hay chỉ có mình nàng yêu anh...

Nên chạy như bán mạng, chị như thiêu thân nhanh về nhà. Nhốt mình trong căn phòng trống trải, nàng lại cô đơn nữa rồi. Ba mẹ đã bỏ nàng mà đi, nay anh ấy cũng không cần nàng. Vậy nàng còn sống làm gì nữa.

Trong khoảnh khắc ngu ngốc này suy nghĩ ngu xuẩn, đang cầm trên tay hút thuốc an thần và dốc thực lực vào miệng mình, rồi dần mất ý thức về chìm vào mê man đó là tác dụng của thuốc. Vậy là này sẽ chết đúng không? Nàng sắp gặp được ba mẹ của mình rồi. Ở nơi đó, ba mẹ nhất định sẽ không bỏ nàng đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro