Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một đứa rất dốt Toán Lí, cực kì dốt hai môn này. Tôi không hiểu tại sao hai cái môn này khó tới như vậy, lúc nào cũng làm đầu tôi điên lên, nhức não. Bản thân tôi tự nghỉ rằng : Chắc ai mà học giỏi hai môn này thật sự rất tuyệt vời, mà lại là bạn thân nữa thì tốt thật !!
"Này con tới nơi học thêm rồi"-Mẹ tôi lên tiếng, làm ngắt quãng ý nghĩ của tôi. Tôi chào mẹ đi học.
Hôm nay, là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên tôi vác thân đi học thêm Toán Lí ở một trung tâm dạy thêm này. Bản thân tôi rất muộn cúp học ngày hôm nay, nhưng cơ mà lại là ngày đầu tiên sẽ điểm danh báo cho Phụ Huynh, mà tôi lại không muốn ba mẹ phiền lòng nên phải ráng lết thân đi học. May mắn thay, nhìn vào đồng hồ bây giờ còn tận 20' mới bắt đầu học mà ngay bên cạnh trung tâm này lại là một quán coffee mang tên "2V". Quán này thật sự rất đẹp,màu nâu vintage pha hưởng với thiết kế Typography, nhìn thấy quán ấy, tôi chỉ muốn thét lên hai từ: Đẹp quá. Chỉ cần vậy, tôi nhất quyết phải vào quán coffee này cho bằng được, đơn giản là tôi thật sự rất mê coffee và matcha, mà cộng thêm quán này rất đẹp thì tại sao lại không vào nhỉ ?
Vừa bước vào quán, tôi lại bị choáng ngợp bởi thiết kế độc đáo ở đây. Bàn ghế được tô lên màu nâu vàng, các bức tường thì được khắc hoạ bởi các bảng chữ thuộc phong cách Typography màu trắng trên nền màu nâu, chưa hết điều đặc biệt nhất là trên trần nhà, cái chùm đèn được treo để tạo thành chữ "2V", toả ra ánh sáng màu vàng huyền ảo làm cho nơi đây đậm chất VintageStyle. Chung quy lại, "2V" mang phong cách Vintage, nhẹ nhàng tạo cho khách cảm giác rất dễ chịu khi nhìn thấy thiết kế ở đây. Quả thật quá quyến rũ một đứa mê VintageStyle như tôi. Cơ mà ở đây bật nhạc ballad của Beast nhỉ ? Mà khi tôi nghe được bất kì một bài gì ballad của Beast tâm trạng tôi như bị chùn xuống, như thể có một cục đá to tổ tướng làm vật cản ở ngay trong lòng,thế nên tôi nghỉ hôm nay chắc chã tiếp thu được gì đâu, vì tâm trạng có tốt đâu mà tiếp thu làm sao vô ? Thôi kệ, bỏ qua ý nghĩ tiêu cực này đi, phải đi thưởng thức nước cái đã.
Tôi tiến đến gần bàn order, tôi gọi một ly matcha latte đem về. Chị phục vụ nói tôi "Cám ơn em, làm phiền em đợi nước trong 5 phút em nhé." Nói xong chị nở một nụ cười rất rạng rỡ một cách thân thiện nhất có thể. Lại thêm một điểm đáng để tôi làm quen với "2V" rồi !! "Minh, Thiên Minh mời bạn Thiên Minh tới nhận nước." Tên tôi được reo lên, tôi nhanh chóng lại bàn nhận nước để lấy ly matcha của mình, "Em cám ơn ạ". Cầm ly nước trên tay, tôi cảm ơn chị phục vụ đã đưa nước cho tôi rồi lẹ làng hút thử một hơi vào sâu trong cuốn họng. Mặt tôi hơi nhăn nhó lại một tí vì matcha này là loại matcha thật, nó rất đắng, đắng cực kì ! Thầm nghỉ trong đầu, matcha này uống rất tốt đây, sẽ tốt cho sức khoẻ rồi lại làm mát người nữa, thôi kệ đắng tẹo mà nhiều công dụng hơn mấy loại matcha thường khác là okie rồi ! Mặc dù dặn lòng là tốt nhưng mà mỗi lần uống là một lần nhăn nhó như thể vừa ăn trúng cái gì cứng lắm chẳng hạn.
Xem lại đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu học, tôi tí ta tí tởn bước ra khỏi "2V" và hứa hẹn rằng, tôi sẽ quay lai sớm thôi, nở nụ cười tươi tắn nhất tôi cứ thể là làm quen được với một người bạn nào đó rất quan trọng vậy !
Vào trung tâm, tôi thấy ai cũng chăm chú vô quyển sách Toán Nâng Cao dày ơi là dày, nghĩ lại cảm thấy bản thân tôi thua xa người ta quá đỗi, thôi thì ráng học vậy, nhưng dù sao tôi cũng không ưa được 2 cái môn tính toán suy luận này. Tôi bắt đầu đi tìm phòng học, tôi cứ tưng tửng vừa uống matcha vừa đi lông nhông chã kiếm được ai để hỏi vì ai nấy đều dí mặt xuống quyển sách còn các cô ở bàn đăng ký thì các cô ấy lại một tay nghe điện thoại, một ta cầm viết, 5 cô thì đủ 5 cô làm thao tác y hệt nhau. Có vẻ như tất cả mọi người đều rất bận nhỉ ? Vừa suy nghĩ xong, tôi tìm thấy được một bạn nam không đọc sách không nghe điện thoại đang đi tới gần lại tôi, tôi mừng rỡ như tìm thấy vàng, ngay lập tức "bắt" bạn ấy lại để hỏi.
"Bạn ơi, bạn cho mình hỏi với phòng 18 là năm ở tầng mấy vậy bạn ? Mình đi học ngày đầu tiên nên không biết rõ, mong bạn chỉ giúp mình với !"
"À, bạn cứ đi theo mình đi, mình học chung phòng với bạn đấy, bạn học Toán với Lý đúng không ?"
Có thể gọi tôi như bị bất ngờ, hết sức bất ngờ nhưng mà thật sự thì chẳng có gì bất ngờ mấy đâu cơ mà đối với tôi mới bất ngờ thôi là tại vì giọng bạn ấy là giọng miền Bắc, một giọng đặc kẹo miền Bắc, không những thế lại trầm và ấm rất nhiều !! Trong khi bản thân tôi lại rất thích giọng Bắc, phải nói là cực kì mê giọng miền Bắc mà đây lại là giọng trầm và ấm nữa. Oaaa, thật sự quá thu hút một đứa như tôi !!
"Bạn ơi, bạn nghe mình nói gì không ?"
Trong khi tôi đang loay hoay với những suy nghỉ mông lung về giọng của bạn ấy thì tôi đã quên mất là bạn ấy vừa hỏi tôi cái gì và nói những gì nãy giờ, giống như tôi bị đứng hình 1' 30s vậy !
"À, sao bạn nói gì ? Xin lỗi bạn nhé, bạn nói nhanh quá mình không nghe kịp !" Nói trắng ra là giọng bạn hay quá nên mình điêu đứng nãy giờ rồi mình quên bạn nói những gì luôn rồi. À mà vậy cũng tốt lại được nghe bạn nói thêm một lần nữa !!
"Mình nói rằng, bạn cứ đi theo mình tại mình học chung phòng với bạn đó. Ngày mai bạn cũng học Lý giờ này luôn đúng không ?"
"Ừm đúng rồi bạn, mai mình học Lý luôn. Ngày mai bạn cũng học cùng giờ với mình luôn hay sao ?"
"Mình học cùng giờ với bạn luôn ấy. Thôi mình với bạn đi nha. À mà ly này là matcha bên "2V" đúng không ? Quán ấy đẹp cực và làm nước ngon với rẻ, mình bị "2V" mê hoặc lắm đó bạn ạ!"
"Bạn cũng thế sao ? Mình chỉ mới bước vào "2V" một lần thôi hà nhưng phải nói lên một câu giống bạn, mình bị "2V" mê hoặc mất rồi ! Okie vậy mình vừa đi vừa nói."
Vào thang máy, tôi và bạn ấy cứ đứng như trời trồng, cả hai chã biết nói gì với nhau cả. Tôi đang nghỉ, hay bản thân tôi mở lời trước, ai ngờ bạn ấy đã lên tiếng trước rồi, bạn ấy nói:
"À mà bạn thích uống matcha nhất hã ? Mình nghe nói matcha bên "2V" đắng lắm đúng không bạn ? Mà đắng thì là matcha thật rồi nhỉ ?"
"Ừm...mình thích uống nhiều thứ lắm bạn, cũng có matcha, rồi có green tea, peach tea, soda deep blue,...tùm lum hết !! Thật ra thì nó đắng muốn chết luôn ấy bạn à, nhưng mà thôi kệ tại vì uống hàng thật thì đó cũng bồi bổ cho sức khoẻ hơn mấy hàng từa lưa nên mình cố gắng uống. Dù sao cũng không thể vứt bỏ nên thôi cứ tiếp tục uống vậy !"
"Nãy giờ nói chuyện với bạn, mình không biết bạn tên gì hết. Bạn tên gì nhỉ ?"
"À mình quên mất, mình tên Minh, Thiên Minh, còn bạn ?"
"Mình tên Huy, Minh Huy đó bạn, à hay mình với bạn đổi cách xưng hô luôn đi, còn gặp nhau dài dài mà cứ gọi mình-bạn vậy hoài mình thấy hơn ngại. Hay gọi bằng mày-tao luôn đi cho nó bình thương như bao đứa khác !"
"Booonggg". Cửa thang máy mở ra, tôi vừa đi vừa nói:
"Ừm vậy cũng được, chứ nãy giờ mình lịch sự nên nói vậy thôi hà, chứ cơ bản mình không hiền vậy đâu hihi!"
"À tới lớp học rồi nè bạn, ấy mình bị lộn rồi, tới lớp học rồi nè mày !"
"Ừm ờ tao biết rồi, à lớp có cho đem ly này vào không mày ? Tao sợ vừa đem vô cái thấy kêu xách ra thì vứt luôn đi cho rồi !" Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào ly matcha của mình !
"Mày cứ đem vô đi, thầy này không khó lắm đâu nên thôi cứ đem vào, la thì tao đem ra hộ cho !"
"Ừm okie vậy thôi tao đem luôn vậy."
Vào lớp, tôi thấy một bạn nữ da hơi ngăm đen, tóc để mái ngố xéo, nhìn khuôn mặt bạn ấy rất sáng và mang nét của người thông minh ! Bỗng nhiên, Huy chạy lại gần bạn gái ấy, Huy nhìn bạn gái ấy nở nụ cười, rồi nói chuyện, vẻ như rất thân thiết. Chợt lòng nghỉ, chuyện người ta liên quan gì tới mình đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Đành vậy, tôi tìm một ghế trống ngồi, vì bây giờ trong lớp cũng có 3-4 bạn rồi. Vừa ngồi xuống tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin với một đứa bạn, nó tên là Vy. Tôi nhắn nó, hôm nay tao gặp được một bạn nam giọng miền bắc cực đáng yêu ấy mày ơii!!! Nhắn xong ngồi đợi tin nhắn nó trả lời tin nhắn lại, tôi chợt nhớ giờ này nó vẫn còn đi học Tiếng Anh cơ mà, sao mà lấy điện thoại ra trả lời tôi lại được !! Thôi thì cất điện thoại vô luôn, ngồi nhâm nhi ly nước rồi nhìn mọi người xung quanh là được rồi.
Bỗng, Huy đi lại phía tôi, Huy nói rằng :"Giờ mày là đứa ngồi trước tao rồi đó !" Quay sang Huy, tôi nói :"Vậy trước khi tao ngồi đây là có ai ngồi rồi đúng không ?"
"Ừm, là cái thằng Hải, bạn thân của tao, nó không học ca này nữa, chuyển sang ca buổi chiều rồi, nó học giỏi Lý ngang tao !"
"Òh, vậy sao mày không chuyển luôn ? Sao mày vẫn học ca này ?"
"Bạn gái tao ở đây thì tao ở đây chứ sao" Huy vừa nói vừa cười, kiểu như Huy rất hạnh phúc khi nhắc tới bạn gái của Huy.
Tôi ngạc nhiên, hỏi Huy :"Bạn gái mày là ?"
"À, bạn đó đó". Nói xong Huy chỉ tay về phía bạn gái da ngăm đen lúc nãy.
"Thì ra là bạn đó. Hồi nãy tao vừa bước vô lớp, thấy khuôn mặt bạn ấy có nét rất thông minh. Chắc bạn đó học giỏi lắm mày nhỉ ?"
"Ừm, bạn ấy giỏi Văn với giỏi Tiếng Anh ! À thầy vô rồi!"
"Ừm thôi để tao quay lên vậy"
Quay lên tôi bắt gặp được một hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông, thầy mang trên mình áo sơmi trắng được điểm bời các đường kẻ màu xanh làm cho chiếc áo trở nên bớt đơn giản ! Thầy nói :" Hôm nay có bạn mới tới lớp, mời em giới thiệu với các bạn nhé !"
"À dạ." Đứng dậy, tôi nói :" Xin chào các bạn, mình tên Minh, Thiên Minh, mình là học sinh mới !"
"Còn gì nữa không em ?"
"Dạ không hết rồi thầy ơi !"
"Okie, vậy mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé !"
Nói xong, thầy viết gần 20 bài toán lên bảng. Tôi nhìn mà muốn thét lên, 1g30 sao giải hết cái đống toán rút gọn mà bài nào cũng quá chừng số thế này, mẹ ơi cứu con với...30' sau tôi đã giải được 5 bài rồi, tự khen bản thân giỏi quá, làm lẹ quá, lát về xin mẹ mua Phúc Long uống mới được. Rồi Huy kêu tôi, Huy nói :" Cho tao mượn cục gôm với Minh."
"Ừ đợi tao chút để tao lấy." Moi móc hộp búp chứa hơn một chục cây viết của tôi, tôi đã tìm được cục gôm in hình con thỏ đáng yêu. Quay xuống đưa cho Huy, nhân tiện xem Huy làm tới đâu rồi, nhìn thấy Huy đang vẽ hình làm bài hình học ở đâu ra thì tôi không chú ý lắm, tôi chỉ chú ý đúng một điều đó chính là cả lớp đang học số cơ mà, tự dưng lại vẽ hình vậy nhỉ ? Thấy lạ bèn thế tôi hỏi Huy :"Này mày ê, mày làm xong mấy bài trên bảng chưa ?"
"Tao làm xong hết cả lớp mấy bài này dễ lắm, mày chép không tao đưa ?"
Huy nói xong mà máu tôi nó dồn lên trên não. Làm như tôi học ngu lắm vậy, cần gì chép chứ !! Mà không những vậy, tôi lại bị hốt hoảng khi Huy nói, Huy đã làm xong và các bài tập nãy dễ như trở lòng bàn tay !! Bình tâm lại, quay xuống trả lời Huy, "Lẹ vậy ba ? Tao không cần chép đâu, tự tao làm là được rồi !"
"Ừm vậy thôi, cục gôm nè, tao dùng xong rồi, lấy đi !"
Gật đầu, tôi quay lên, tiếp tục "công việc vất vả" này. Nghĩ lại, vừa mới khen bản thân xong thì bây giờ lại chê trách bản thân rồi.5'..10'..15' tôi giải được hết rồi, thở phào nhẹ nhõm nhưng thực ra còn một câu khó mà tính lười biếng trỗ dậy lấn chiếm cái tính chăm chỉ nên thôi dẹp qua một bên rồi lại nhâm nhi thức uống yêu thích. Được một lúc thì thầy nói :
"Thôi hết giờ làm rồi nhé, thầy gọi lên bảng làm nha. Đức câu 1,2,3; Hoàng 4 câu tiếp theo."
Nghe thế, bạn tên Hoàng nói :"Thầy, sao thằng Đức nó có 3 câu sao con 4 câu lận vậy thầy."
"3 câu nó khó 4 câu con dễ, con chọn cái nào ?"
"Nhưng nhiều lắm." Vừa nói bạn Hoàng vừa làm giả bộ mếu máo với thầy, ôi, mấy bạn trong đây cũng đáng yêu phết đấy chứ !!
"Làm mau lên thằng này. À mà bài câu cuối là câu khó, Huy giải ra rồi lát lên giảng bài cho mấy bạn nghe nhé."-Thầy kêu Huy lên làm cái câu mà đầu tôi nó muốn banh nãy giờ. Nhưng cơ bản là tôi muốn thầy giảng hơn vì dù sao giáo viên cũng có kinh nghiệm sẽ được chăm chút nhiều hơn trong lúc giảng, mà thôi cứ từ từ !
5'..10'...15' mấy bài đơn giản cũng đã được giảng quyết xong rồi !! Còn mỗi cái câu nát óc đó thôiii !!
"Huy lên lẹ giảng rồi về sớm !!" -Thầy nói, xem ra thầy cũng muốn tranh thủ ghê chứ.
"Dạ đợi con một chút nha thầy !!". Huy chậm rãi bước lên phía bảng, nói:
-Ờ thì đây là cái đề....Chưa nói dứt câu cả lớp ( trừ tôi chỉ ngồi cười ) thì ai ai cũng chửi Huy cả.
-Từ đi mấy thằng nàyyyy !! Làm chi vội !!!
Nói xong, Huy như trở thành một người thầy nghiêm chỉnh và mẫu mực. Huy nói nhẹ nhàng, từ tốn, giảng sâu vào bài hết mức có thể đồng thời cùng pha trò cho cả lớp thêm hương phấn đỡ nhàm chán. Không hiểu sao trái tim tôi nó cứ đập một cách lạ lẫm, không còn như lúc trước, kể cả giọng nói cũng dần dần thấm vào tai, hành động cử chỉ cũng dần dần thấy thân thương một cách nhẹ nhàng. Từ sâu trong thâm tâm tôi tự hỏi lòng :"Bị gì ? Bị gì điên vậy ? Dẹp lo học hành đi con mắm kiaaa." Rồi tôi quay trở về bài giảng của Huy, tôi chăm chú để không bị lung lay bởi cái cảm giác kì lạ kia. Hết bài, cả lớp ai cũng thán phục, cũng ca ngợi, riêng tôi, lại cứ lẳng lặng mỉm cười coi như một lời khen hay nhưng sao cái cảm giác kì lạ kia vẫn còn làm tôi khó chịu quá ! May là vừa hết giờ học, tôi phóng một mạch ra thang máy rồi chạy xuống gọi mẹ tới đón, thiệt là thứ gì làm người ta bực vọc, làm chã muốn nói chuyện tiếp xúc với ai. Vừa xuống tôi lại phóng ra cửa thấy mẹ đang đứng bên "2V" , tôi liền chạy sang mẹ, mẹ đưa cho tôi một ly Blue Ocean, may phước là còn thức ăn thức uống làm cuộc đời đỡ buồn phiền mà !!
Tôi có một sở thích khác người là rất thích người khác chở đi vòng vòng Sài Gòn vừa nhìn đường vừa nghe nhạc vừa uống loại nước mình thích thì đó là một cách thư giãn hiệu quả nhất có thể. Hôm nay dường như nắng rất khó chịu, nắng gay gắt hơn mọi khi, nắng cũng chẳng còn nhẹ nhàng vuốt ve những tán lá, nắng cũng chẳng chạy lon ton qua những căn nhà to lớn kia, mà bỗng nắng mệt nhoài nằm lại trên những con đường hằng ngàn người qua lại. Có phải nắng đang có tâm trạng giống tôi ? Nắng khó chịu, nắng mệt nhoài vì những cảm giác không đâu mà tìm chẳng ra câu trả lời. Về tới nhà hồi nào không hay tôi đành dẹp ngang cắt bỏ cái cảm giác khó chịu này để làm những công việc có ích hơn. Tự dặn lòng : Không sao đâu, chỉ là mấy cảm xúc vớ vẩn thôi, bận tâm làm gì, lo chăm chú học đi rồi tìm học bổng đi Sing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro