Chap 3: Ngủ chung nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính....Kong.... " Tiếng chuông reo lên

Bà lão ra mở cửa chào đón với nụ cười hiền từ

" Hai cháu đấy à! Đến thật đúng lúc, bà mới vừa chuẩn bị xong! Mau vào ngồi nhanh lên! " Bà vừa nói vừa kéo tay cô cậu nhanh vào nhà.

" Dạ vâng ạ! "

Cởi giày xong, cô cậu vào nhà. Cả nhà sực nức mùi đồ ăn. Khói bốc lên nghi ngút.

Đúng là một bữa cơm gia đình! Đạm bạc và giản dị nhưng vẫn khiến cho cô cậu ấm lòng.

Hai người ngồi và bàn ăn và không quên nói

 " Cảm ơn bà rất nhiều ạ! "

" Các cháu từ đâu lên đây mà học vậy? " Bà mở lời trước

Dạ...Ở một thị trấn nhỏ cách rất xa nơi này ạ! " cô trả lời

Thấy hai đứa ngại ngùng, không tự nhiên bà lão hỏi vui

" Hai đứa là người yêu của nhau à? "

Hai người đột nhiên ngẩng mặt, đồng thanh trả lời

" Không ạ.... Làm gì có chuyện đó ạ ..... " Hai người nhìn nhau

'' Ha... ha đồng thanh quá nhỉ? "

" Chúng cháu chỉ là bạn cùng quê thôi! " Cô trả lời

Anh không trả lời nhung trong lòng vẫn có một chút gì đó hụt hẫng khi cô cô nói " Bạn cùng quê thôi..."

Cả ba bà cháu nói chuyện chuyện vui vẻ hơn từ lúc ấy. Kể với nhau biết bao nhiêu là chuyện tuwf quê lên phố, chuyến đi, kỉ niệm, .....

Cô chưa bao giờ tâm sự với người nào nhiều chuyện đến như thế! Cô có một cảm giác thân thuộc..... giống như một gia đình đúng nghĩa vậy!

Còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe cô và bà nói chuyện. Chủ yếu là nhìn cô và chỉ trả lời ngắn gọn " Ukm " hay " Ờ " khi cô nhắc đến anh. Một thái độ thờ ơ hết sức đáng ghét

Buổi ăn cùng kết thúc. Ai nấy cung đều ăn no đến căng cả bụng. Cả 3 bà cháu đều kết thúc bữa ăn bằng bát trà gừng ấm nóng do chính tay bà pha. 

" Để đó đi chút nữa bà dọn! Cháu cần gì làm thế! Nước lạnh lắm! Lại đây uống chút đi cho ấm bụng."

" Cháu bưng đi rồi rửa một loáng là xong í mà! Dù gì phải trả công cho bữa ăn chứ! Ăn không như thế này chúng cháu thật sự cảm thấy rất áy náy! "

" Thế phiền cháu nhé! Bà cảm ơn cháu nhiều! "

" Dạ! Không có gì đâu! Cháu đã nói rồi mà "

Rồi bà quay sang anh đang ngồi trước mặt: " Con bé thật tốt bụng nhỉ! Quả là một cô bé ngoan! "

Anh nhớ đến hoàn cảnh nhà cô....

Nhà cô thì thuộc loại khá giả nhưng vì cô là con gái lớn trong nhà, mẹ thì đi làm công nhân tại nhà máy cả ngày, còn bố thì làm nông dân, cả đời bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Thế nên mọi việc trong nhà đều do cô đảm đang cả

Cô còn có 2 đứa em nhỏ nữa. Một đứa em trai tên Tiểu Thanh, một đứa em gái tên Tiểu Nhã. Hai đứa chúng nó đều rất ngoan và thương chị nó vô cùng.

Cô hằng ngày đi học ở trường về lại phải nấu ăn, rửa chén, giặt đồ. Ngay cả trong mùa đông rét muốn cô cũng phải rửa chén, giặt đồ bằng tay trần khiến tay cô chai sần và khô rát.

" Dạ ..... Cô ấy đúng là một cô gái tốt ạ! "

" Vậy ráng mà giữ đi nhá! Bác ủng hộ cháu! " Bà tươi cười, vỗ vai cậu

Quả thật gừng càng già càng cay, hình như bà đã cảm nhận được điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt của cậu.

Với công việc hằng ngày cô rửa thoăn thoắt. Một loáng đã xong cả chồng chén bát.

Quay sang nhìn, hỏi

Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ! Cho cháu tham gia với! "

" Chỉ là một câu chuyện vui bình thường thôi! Cháu uống trà mau, tay cháu lạnh quá! "

" Cháu không sao ạ! "  Cô uống xong ngụm trà vừa nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ rưỡi

A! Đã trễ như vậy rồi sao! Chúng cháu thật làm phiền bà quá! Dù sao cũng rất cảm ơn vì bữa cơm hôm nay ạ! CHúng thật sự rất ngon! "

"" Cảm ơn hai đứa hôm nay đã tới ăn nhé! Lâu lắm rồi bà cũng có một bữa nói chuyện vui như thế! Lần nay lại đến nữa nhé! "

" Chắc chắc rồi ạ! Thưa bà chúng cháu về phòng đây ạ! "

Khi vừa về phòng cô đã chạy đến nhảy úp mặt trên giường

" Ôi! Cái bụng của tôi! No quá~~~~~~~ "

" Đáng iu quá!" anh cười thầm, nghĩ như thế nhưng anh lại giở vẻ mặt khó ưa ra

" Vừa về đến nhà lại giở mặt xấu ấy ra rồi à! "

" Mặt xấu gì chớ cái tên khó ưa này! " Mặt phụng phịu, bật dậy ôm cái gối che nửa mặt

Anh không đáp lại cô, mặt lạnh băng lên tiếng

" Trong nhà chỉ có một chiếc giường thôi. Bà tính thế nào đây? "

" Ừm............... Để xem nào.... "

" Tôi ngủ trên giường bà ngủ dưới đất là hợp lí nhất! Thế nhá! "

" Cái tên này! Nhà ngươi có phải là đàn ông không thế! Sao lại đối xử với con gái nhà người ta như thế hả? "

" Nói đùa thôi chớ để tui ngủ ở dưới sàn cho! Dù gì ở nhà tôi cũng ngủ vậy mà! Tui là con trai chịu lạnh cũng tốt hơn bà! Thôi ngủ nhanh đi! Sáng mai còn phải dậy sớm nữa! "

Nhưng cô vẫn còn cảm thấy hơi áy náy khi để anh ngủ ở dưới sàn lạnh và cứng ngắt như thế!

Khi cả hai đã cùng đặt lưng xuống. Cô nói:

" Nhưng ông ngủ thế có lạnh lắm không? Lỡ sáng dậy đau lưng sao? Sàn cứng thế mà! "

" Bà lo lắng cho tui sao! Thế thì cho tôi nằm trên giường ngủ chung với bà đi! "

" Haizzzzz......Coi như tui chưa hỏi gì! Ngủ đi! Không phải sớm mai ông phải dậy sớm sao! "

Cô nói xong thì chợp mắt ngủ ngay còn anh thì mỉm cười rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại!

Anh đợi cô ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi dậy nhướng mắt lên nhìn cô

Đôi mắt to cùng hàng lông mi dày nhắm lại. cái mũi nhỏ xíu hít thở đều, môi môi hình trái tim ẩm ướt, bóng lẩy, vài sợi bóng nhẹ chuyển động trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Cô lúc này giống như một con mèo con đang ngáy ngủ vậy. Thật đáng yêu!

Anh cười mãn nguyện, yên tâm chợp mắt. 

Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều, nhẹ nhàng của hai người đang chìm sâu vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Nhớ ủng hộ Chún nha mấy man!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro