Chương 1: Mở mắt thấy đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân nghe tiếng chim ríu rít bên tai, điều mà rất lâu rồi cô chưa từng được trải nghiệm lại.

Cô uể oải oằn người trước cơn ngái ngủ trực đánh sập mí mắt mình lần nữa, tâm trí Hân nghĩ đến quan cảnh xám xịt của thành phố cơ khí mình đang sống. Chuông đồng hồ chưa réo lên báo hiệu giờ đi làm, song tâm trạng Hân đã sớm chùng xuống vì áp lực cơm áo gạo tiền.

Ấy vậy mà lúc tỉnh táo hoàn toàn, cô chợt nhận ra mình đang nằm trong một nơi trông như quan tài bằng sắt. Màn hình tinh thể lỏng trước mặt hiển thị nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C, con số khó thể nào tồn tại trong thế giới mà cô đang sống. Mà không, là "đã từng". Hân từng chút nhớ lại lý do mình tỉnh lại trong tình trạng này, phải rồi, ngoài kia không còn là "thế giới cô đã từng sống" nữa.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Hân nhìn đồng hồ hiển thị ngày tháng và nhẩm tính, gần tám mươi chín năm. Tám mươi chín năm nằm đông lạnh trong chiếc quan tài sắt, chờ đợi ngày thế giới trở thành nơi có thể tồn tại được. Thời gian dài đăng đẵng lướt đi như cái chớp mắt, tựa một giấc ngủ ngắn trong ngày.

Thế giới "cũ" của Hân đã chết từ lâu. Kể từ khi tốc độ đô thị hóa, cơ khí hóa được đẩy mạnh, cây rừng và sông ngòi dần bị con người san bằng, lấp phủ để lấy diện tích xây dựng những tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp. Mặc cho nhiều lời cảnh báo và kêu gọi phục hồi sắc xanh trên Trái Đất từ những nhà khoa học, nhân loại tự chôn tương lai mình trong những khối hộp bê tông cốt thép. Cho đến khi nhiệt độ địa cầu tăng cao đến mức không thể sống được vào ban ngày, chính phủ các nước mới bắt đầu điên cuồng tìm phương án sống sót. Và hậu quả họ phải gánh chịu là Trái Đất đang thay đổi môi trường để tống khứ toàn bộ nhân loại khỏi nó, như hệ miễn dịch của cơ thể tấn công và diệt trừ lũ vi khuẩn có hại. Thế giới mà Hân từng sống đã chết như vậy đấy.

Chậm chạp ngồi dậy khi cỗ quan tài sắt được mở nắp, Hân quan sát không gian xung quanh mình. Trước khi rơi vào giấc ngủ đông để trốn tránh cái chết đang trờ đến, nơi đây vốn là phòng trú ẩn thiên tai trong nhà cô. Có lẽ vẫn còn những người khác giống như Hân, song cô không chắc họ có tỉnh giấc vào cùng thời điểm với mình. Bởi lẽ theo lời giới thiệu về công nghệ quan tài trữ đông, hệ thống AI đánh giá tỉ lệ sống sót của con người trong môi trường bên ngoài là thứ quyết định cho việc rã đông, khôi phục sinh hiệu cho người đang say giấc mơ đằng đẵng. Và cũng vì thế, khả năng tỉnh dậy của mỗi người là khác nhau, thời điểm được AI đánh thức cũng không đồng lúc.

Căn phòng của Hân đã bị thời gian lẫn thiên nhiên mài mòn không ít. Sắc xanh đã phủ lấp mọi nơi, may mắn thay, những bức tường hấp thụ năng lượng mặt trời vẫn hoạt động tốt. Nhờ đó mà quan tài sắt của cô không bị ngắt nguồn điện, hơn nữa, sau khi đánh giá một lượt tình trạng hiện tại, Hân cảm thấy miễn là còn có thể sử dụng điện từ năng lượng Mặt Trời thì cuộc sống sắp tới cũng không quá khó khăn cho lắm. Đi dạo xuyên suốt căn hộ rộng gần 200m2 đã hoang tàn với dây leo và rong rêu bám khắp nơi, Hân nhặt nhạnh lại vài món đồ xem chừng vẫn còn có thể sử dụng được rồi kéo lê chúng trở lại phòng ngủ.

"Một giờ bốn mươi lăm phút, ngoài trời nhiệt độ vẫn nằm ở mức hai mươi lăm, hai mươi sáu độ C." Hân kiểm tra thời gian và so sánh mức nhiệt độ với thế giới trong quá khứ. "Trái Đất hẳn đã khôi phục được ít nhất tám mươi phần trăm, những loại cây mọc tại khu vực này cũng không biến đổi nhiều so với trước đây." Cô tổng kết.

Hân có lợi thế lớn so với những người sống sót khác, nếu họ tồn tại. Cô là một nhà sinh học nghiệp dư, sở thích nuôi trồng, làm nông nghiệp. Hân không hẳn là thiên tài, song các dự án mầm xanh và mở rộng trang trại từng thực hiện trong quá khứ cũng giúp cô sở hữu khối tài sản ròng nhiều đến mức dư sức mua một cỗ quan tài sắt. Đúng vậy, ngay cả khi nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong cũng chỉ có những kẻ giàu có mới nắm được sợi tơ vàng cứu mạng mỏng manh. Để đặt mua được một cỗ quan tài sắt, hầu hết các triệu phú trên thế giới đều phải bỏ ra số tiền khổng lồ chiếm hơn bảy mươi phần trăm tổng tài sản của họ.

Hân vừa kiểm kê lại vật dụng mình vừa tìm được, vừa miên man hồi tưởng lại. Khi đặt bút ký hợp đồng mua quan tài sắt, Hân từng nghĩ chẳng rõ Re:Life – tập đoàn phát minh ra "hòm trú ẩn di động" ấy có mục đích gì. Chẳng phải một khi thế giới không còn có khả năng cho con người tiếp tục sinh tồn, thì tiền tài kiếm được nhiều đến mấy cũng vô ích sao. Hay bọn họ tự tin rằng sản phẩm mình đang rao bán với mức giá trên trời này có thể giúp nhân loại phục hưng sau tận thế, và nguồn tài sản họ tích cóp được trong thời điểm mọi thứ rơi vào sự diệt vong đó sẽ khiến bọn họ trở thành bá chủ thế giới mới? Hân không đoán ra được, mà cũng chẳng muốn bỏ hơi sức mò mẫm mục đích của họ. Thời điểm ấy cô cho rằng chẳng còn đường thoát thân nào cho  mình nữa, thế nên Hân vung tay tiêu pha sạch sẽ số tiền đang hiển thị trong tài khoản. Và cách nhanh nhất là mua sản phẩm mới ra mắt, đang được săn lùng điên cuồng bởi giới tài phiệt của tập đoàn Re:Life ấy: quan tài sắt. Vậy mà thứ này thật sự đã giúp cô vượt qua cái chết. Hân tặc lưỡi, nếu hệ thống đánh giá sản phẩm vẫn còn hoạt động, chắc chắn cô sẽ cho tập đoàn Re:Life này một vote năm sao.

Một tiếng động lanh canh vang lên đánh thức cô khỏi dòng hồi ức, Hân cúi xuống và nhặt lấy con dao đa năng cô mua và xếp trong căn phòng "vật phẩm sinh tồn". Thứ này được làm bằng titan, sau bao nhiêu năm đằng đẵng mà lưỡi dao vẫn bén ngót, chỉ cần mài lại chút đỉnh là có thể sử dụng được. Ngoài ra Hân còn tìm được một chiếc xẻng; một cái nồi nhỏ; điện thoại vô tuyến và sạc tay đi kèm; một bó thảm nilon đủ sắc màu chẳng rõ vì sao ngày đấy cô lại mua về... Hân cầm tấm thảm nilon đã hơi sờn, thầm kinh hãi không ngờ chất liệu này quả thật khó phân huỷ trong môi trường tự nhiên. Bảo sao Trái Đất ngày xưa bị tàn phá nặng nề chỉ vì loại chất liệu này.

Sắp xếp lại những thứ dùng được, Hân vuốt mồ hôi mướt trán. Vấn đề đầu tiên bắt đầu nảy sinh: tất cả các xấp vải Hân tích trữ trong phòng sinh tồn đều đã bị phân huỷ theo thời gian. Hoặc mòn rách, hoặc đã bị loài gặm nhấm tàn phá. Nói cách khác, chỉ trong vòng hai đến ba năm tới, cô sẽ thực sự sống như một Eva trong thế giới mới: Trần trụi, loã lồ. Hân tiến đến gần cửa sổ, dè dặt ngó ra bên ngoài và quan sát. Màu xanh cây cỏ bao phủ khắp nơi, đủ mọi sắc độ. Từ khi thức tỉnh đến hiện tại cũng gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, song Hân chưa vội tìm hiểu môi trường sống phía sau bức tường đang bảo vệ mình. Ai biết được nơi này có trở thành địa bàn của giống thú dữ nào không, trước khi tìm được thứ gì đó chống chọi lại với hiểm nguy rình rập ngoài kia, tốt nhất vẫn nên ẩn nấp và tránh tạo ra tiếng động quá lớn thì hơn.

Ánh nắng dần ngả vàng đồng khi sắc trời chuyển về chiều, màn đêm sắp phủ xuống và Hân đang cạn thời gian. Cô có hai lựa chọn: hoặc chui vào quan tài sắt và hy vọng không con thú hoang nào ghé thăm căn hộ, hoặc xây dựng cho xong hàng rào bảo vệ rồi cố thủ cho đến sáng. Xem chừng quan tài sắt vẫn là lựa chọn tốt hơn, tuy nhiên Hân cũng cần bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thức ăn, nước uống và vải để may mặc là ba thứ tối trọng Hân phải tích trữ càng sớm càng tốt.

"Để xem thử ở lầu trên có loại cây nào ra quả ăn được không." Hân tự thì thầm với mình rồi mò mẫm kiếm cầu thang lên tầng cao.

Có lẽ thần May mắn vừa tung xúc xắc, và Hân lật được mặt số rất đẹp. Tầng trên vẫn chưa bị tàn phá quá nhiều, một vài lỗ thủng do cây cối mọc xuyên qua vừa khéo lại giúp đỡ Hân kha khá trong việc ẩn nấp và tích trữ nước từ những cơn mưa trong thời gian tới. Cô để ý thấy hai gốc cây lớn đang trổ trái màu hồng sậm, kiểu dáng khá giống loại xoài của thế giới cũ. Hân vặt lấy, chùi qua lớp vỏ bên ngoài rồi ngắm nghía hồi lâu. Có tiếng rin rít vang lên đột ngột khiến Hân giật thót, cô vứt trái xoài sang một bên, rút con dao titan ra thủ thế. Trên chạc cây to lớn ngả bóng xuống gian phòng hoang tàn, Hân thấy con khỉ nhỏ bằng ba ngón tay mình trừng to đôi mắt màu xám nhạt nhìn cô rồi hốt hoảng chạy mất dạng. Cô thở phào một hơi, như thể sực nhận ra điều gì đó, Hân vội chạy đến vị trí con khỉ kia vừa rời khỏi.

Một quả xoài bị gặm mất phân nửa! Hân mừng rỡ, suýt thì rơi nước mắt. Nếu động vật có thể ăn được thì loại trái cây này chắc chắn không có độc, Hân thì thầm. Cô lao lại nhặt lấy trái xoài bị vứt lăn lóc dưới sàn đất lên cắn ngập răng, vị ngọt ngào lập tức nhấn chìm Hân cùng sự hạnh phúc vô vàn. Hân ngồi phịch xuống, ngấu nghiến nuốt từng thớ thịt, tham lam liếm sạch giọt nước chảy dài nơi cổ tay cho thoả cơn đói khát. Sống rồi! Lúc này mới thực sự sống rồi! Cô bật khóc. Hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi tỉnh dậy trong quan tài sắt, chứng kiến thế giới quen thuộc đã đổi khác, đối đầu với nguy cơ bị tấn công bởi thú dữ lẫn sự đói khát, lần đầu tiên cô rơi lệ.

Hân chỉ cho phép mình thả trôi cảm xúc qua việc khóc lóc trong năm phút, cô gạt nước mắt, vội vã hái lấy vài trái xoài trông có vẻ mọng nước khác rồi ôm chặt chúng vào lòng mà trở lại phòng trú ẩn. Bên ngoài, sắc trời đang biến chuyển nhanh đến không ngờ. Chỉ trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ mà màu nắng đã tắt hẳn, Hân ước chừng đêm ngày của thế giới này chỉ tồn tại trong chưa đến mười hai tiếng. Đêm xuống nghĩa là hiểm nguy sẽ xuất hiện, cô cần phải trở về nơi an toàn càng nhanh càng tốt.

Đóng lại cánh cửa titan rồi Hân mới thở hắt ra, nỗi mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm tâm trí cô. Hân cẩn thận giấu đi những vật dụng tìm được lúc nãy vào một góc, nhét con dao vào túi quần và mang theo mấy trái xoài chín, chui trở lại quan tài sắt. Hệ thống AI nhấp nháy dòng chữ chào mừng, chỉ cần bốn bức tường hấp thụ ánh sáng Mặt Trời để chuyển hoá thành năng lượng không bị phá huỷ, nơi này sẽ trở thành pháo đài an toàn bảo vệ cô khỏi hiểm nguy ngoài kia. Hân chỉnh lại tư thế nằm, điều khiển quan tài sắt khép nắp và khởi động hệ thống cung cấp ô-xy. Không gian bên trong không quá rộng rãi, song vẫn đủ để Hân thưởng thức vị ngọt thịt của trái xoài. Sau khi đã no nê với bữa tối đạm bạc, mi mắt Hân díu lại. Cô giảm ánh sáng, bắt đầu ru mình vào giấc ngủ.

"Sau đêm nay, mình phải cẩn thận lên kế hoạch sinh tồn ở thế giới này thôi." Hân lầm bầm để chính mình nghe được. Cô tự trò chuyện với bản thân mọi lúc, Hân không muốn mình quên đi cách phát âm lẫn ngôn ngữ đã từng học được. Chỉ có cách tự lảm nhảm như vậy mới giúp cô ghi nhớ kĩ mình là con người.

Một con người đơn độc giữa thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro