Oneshot: Thống trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shion chớp chớp đôi mắt của hắn, đôi đồng tử đen lay láy nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm đen giữa tròng mắt trắng dã, tỏ rõ sự kinh ngạc. Hắn vừa mới quỳ gối ngay trên mặt đất, ngay sau khi nghe được cái câu lệnh dữ tợn và đầy sự ham muốn của kẻ kia.

Là Mochizuki vừa mới ra lệnh cho hắn, có đúng không?...

"T-Thằng khốn... Mocchi, mày vừa mới... Làm gì?"

Cả cơ thể gày gò của hắn run rẩy, cố gắng chống lại cái bản năng của chính bản thân.

Shion là sub, là kẻ chỉ biết nghe theo lời dom, chỉ mong muốn được dom thống trị. Vậy nhưng mọi thứ đối với hắn thì có chút khác biệt. Từ trước đến giờ kể cả trước mặt Izana, một dom mạnh mẽ và tàn bạo đến vậy, hắn cũng chưa một lần vì mệnh lệnh của người kia mà quy phục cả. Hắn ngang tàng và không thể bị bắt ép, việc hắn thực sự phải quỳ xuống trước lời nói của một ai đó, hoàn toàn là không thể có khả năng được!

Nghĩ thế rồi, nhưng mà cơ thể của hắn vẫn hoàn toàn nằm dưới sự ra lệnh và kiểm soát của người kia! Shion căng thẳng đến mức phải tự cắn môi mình, cảm nhận cả tứ chi đang dần trở nên nên tê dại và ngu ngốc.

Làm sao Mochizuki lại có thể ra lệnh cho hắn được? Chẳng lẽ gã thực sự có thể thống trị được hắn sao!?

"Mocchi! Trả lời tao đi thằng chó, mày vừa mới làm gì!?"

Shion đưa tay lên siết chặt lấy hai bên bắp tay mà cấu thật chặt, cố gắng để giữ lại cho hắn chút tỉnh táo.

Mắt hắn cứ hoa lên, mặc cho hắn vẫn còn có thể nhận thức được mà kiểm soát những hành động của mình khỏi sự thống trị của Mochizuki. Vậy nhưng dường như sự áp đảo của gã lại càng lúc càng trở nên khó để cưỡng lại, khiến Shion cũng không lạnh mà run, yếu ớt nghiến răng kèn kẹt.

Kẻ kia đứng trước mặt hắn, vẻ vẫn còn lại chút ít lí trí sau khi vừa mới lần đầu tiên ra lệnh cho một ai đó. Từng đầu ngón tay gã tê rần, và Mocchi dường như có thể cảm nhận được mạch máu của gã đang chạy với tốc độ ngang một chiếc mô tô. Gã thực sự đã có cảm giác hưng phấn, chỉ vì gã mới ra lệnh cho kẻ đang rền rĩ quỳ sụp trước mặt gã.

Trước giờ Mocchi chưa một lần ra lệnh được cho Shion làm bất cứ điều gì, kể cả cái chuyện cỏn con nhỏ nhặt nhất. Lần đầu tiên thấy cái kẻ hằng ngày khó bảo và chướng mắt kia ngoan ngoãn nghe lời mà quy phục dưới chân gã như một con chó ngoan, đột nhiên trong đầu Mocchi lại nảy ra ý nghĩ muốn hạ nhục người kia, để hắn từ giờ trở đi sẽ chỉ nghe được một mình mệnh lệnh của gã.

Gã không thể hiểu nổi được lí do vì sao gã thực sự chỉ muốn hắn phải nhục nhã đến không ngẩng đầu lên được, vậy nhưng điều đó lại khiến cho cái bản năng trong gã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Lại đây."

Môi gã khô khốc, nhẹ nhàng thốt ra câu lệnh ngắn ngủi.

Shion cảm thấy cơ thể của hắn không ngừng phản ứng lại trước câu nói của gã, như thể có điện giật ngang cái tấm lưng mảnh mai kia vậy. Hắn vặn vẹo cơ thể, cố gắng chống trả lại sự kiểm soát của gã mà ngã hẳn ra mặt đất, quằn quại ngăn cản bản thân lại.

Hắn vừa làm vừa không ngừng miệng lầm bầm chửi rủa cái tên của kẻ vừa mới ra lệnh cho mình kia, cuối cùng lại không thể cưỡng lại được lời mời gọi của Mochizuki, đã chống cả hai bàn tay trần xuống đất mà di chuyển trên tứ chi, miễn cưỡng bò ra trước mũi giày kẻ kia mà run rẩy thè cái lưỡi đỏ hồng ra... liếm giày của gã.

Một phần lí trí trong hắn đang lục đục như thể hắn sắp chết.

Kinh tởm...!

Hắn cảm chừng bản thân sắp ói, cổ họng lợm lợm khó chịu. Vậy nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì cả, thay vào đó cơ thể hắn lại không thể ngừng run lên khi lưỡi hắn chạm vào mũi giày kẻ kia.

Mặt Shion đỏ ửng lên thấy rõ, như thể đang say.

"Nào nào, mày đúng là một thằng ngoan ngoãn nhỉ?"

Mochizuki quỳ xuống xoa đầu hắn.

Shion dừng lại hành động của hắn, có thể cảm nhận được cái hơi ấm từ tay kẻ kia đang lan sang cơ thể hắn, cái sự tiếp xúc nhẹ nhàng mà ít ỏi đó, khiến hắn thực sự cảm thấy được an ủi, trong phút chốc đã hoàn toàn không hề hay nghĩ đến việc kẻ trước mặt chính là người đã hạ nhục hắn.

Hắn như tỉnh ra từ một giấc mơ nào đó toàn màu vàng mật ong, liền ngay lập tức gạt tay kẻ kia ra khỏi mặt mình không chút lưu tình, đôi mày cau lại giận dữ.

"Tao đéo cần sự an ủi từ mày, thằng chết tiệt!"

Hắn gào lớn, thuận tay tặng cho Mochizuki một cú tát vào mặt gã. Gá né được, nhưng vẫn bị móng tay của Shion cào rách một đường lên má.

Kanji đưa tay lên chạm vào vết xước đỏ hồng trên má, bật cười vẻ như đó là một chuyện gì đó khôi hài. Gã nắm tay lại thành nắm đấm, đấm một cú không mạnh cũng không nhẹ vào quai hàm người kia, khiến Shion vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, liền ngay lập tức ngã sõng soài ra đất, miệng không ngừng ho khan.

Một mùi tanh nồng sộc lên, hắn đã cắn trúng lưỡi mình.

Shion á khẩu, thở không ra hơi, cũng không thể nói được bất kỳ điều gì cả. Hắn ôm lấy miệng mình, đau đớn co người lại.

"Hư quá."

Kanji buông nắm đấm trên tay gã ra. Gã đứng lên mà bước lại gần cái cơ thể đang nằm co quắp trên mặt đất kia, nhìn hắn với vẻ khinh thường.

"Mày nghĩ mày là gì? Mà dám chống lại tao?"

Con quái vật trong gã lồng lộn chỉ muốn nghiền nát người trước mặt.

"Mày là cái thá gì? Mà dám không nghe lời tao, Shion?"

Gã co chân, đá một cú vào bụng người kia.

Shion bụm miệng, cơ thể run lên đau đớn, hai tay theo phản xạ mà đưa xuống che chắn cho phần trọng yếu vừa phải chịu chấn thương. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể của hắn, chạm vào tới phần lí trí vẫn đang không ngừng giao động.

Đột nhiên hắn cảm thấy thật thỏa mãn.

"Không đời nào- ... Tao sẽ không bao giờ nghe theo mày-..."

Hắn tự nghi ngờ chính bản thân hắn. Cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy, vậy nhưng hứng chịu cảm giác đau đớn từ kẻ kia thực sự khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn có phần mong muốn rằng gã hãy làm nhiều hơn.

"Cái bản năng chó má này... Tao sẽ không bao giờ quy phục trước mày, Kanji."

Hắn cười gằn, cả cơ thể nằm dưới mặt đất không ngừng run lên.

Kanji nhìn hắn, rồi ngay lập tức đá thêm một cú nữa vào mặt người kia.

Lần này Shion bật cả máu mũi, môi cũng rách ra mất một chút. Cơn đau tê tái lan trong đầu hắn, khiến hắn choáng váng.

"Hư quá."

Gã nói.

"Phải phạt mày thôi, con chó chết tiệt."

Kanji ngồi xuống đè hẳn lên lồng ngực kẻ kia, khóa chặt cả hai tay của hắn. Gã đưa nắm đấm lên, rồi liên tiếp hạ xuống khuôn mặt đang khơi ra trong không khí không chút nương tình.

Trong đầu gã bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một khái niệm. Gã muốn đè nghiến kẻ kia. Gã muốn hắn phải khóc nức nở bên dưới thân mình, muốn nghiền người kia nát ra như tương.

Gã muốn được thống trị hắn ta.

Từng cú đấm cứ hạ xuống theo từng đợt suy nghĩ. Gã tưởng chừng gã đã ngừng thở, chỉ biết rằng gã không ngừng muốn làm tổn thương hắn.

Máu của hắn bắn ra trên tay gã, trên mặt gã nóng đến không tưởng.

Khắp không khí chỉ có mùi bụi đất với mùi máu tanh nồng. Tiếng xương va chạm với da thịt vang lên đau đớn vô cùng.

Kanji dừng tay, không ngừng thở dốc.

Shion thở một cách yếu ớt, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn đã ngừng chống trả từ lâu, trong đầu hắn giờ cũng trống rỗng, chỉ toàn những suy đoán mông lung. Hắn được tha rồi? Hắn không thể chối rằng hắn đang thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết kẻ kia đã dừng tay. Hắn vẫn chưa ngất xỉu, tốt rồi.

Vậy nhưng sau đó sự hoảng sợ của hắn liền được đẩy lên cùng cực.

"Phô diễn."

Một câu nói của Kanji khiến hắn lạnh cả sống lưng, không ngừng đổ mồ hôi hột. Shion phải phô diễn, chính là lột sạch tất cả những gì có trên cơ thể hắn ra cho kẻ kia chiêm ngưỡng.

Hắn đã tàn tạ muốn chết rồi, vậy nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt được hắn đang làm cái gì. Cơ thể hắn run rẩy không thôi, vừa muốn chống trả lại mệnh lệnh kia, lại vừa không thể không nghe theo nó.

Hắn đưa tay lên, khẽ cởi từng chiếc nút áo ra. Xong rồi, hắn lại đưa tay xuống, kéo cái khóa quần.

"Chết tiệt... Kanji- "

Hắn nhục nhã chết mất.

Kẻ kia im lặng nhìn từng hành động có phần miễn cưỡng, trong đầu như có lửa đốt.

Gã vừa muốn hủy hoại cái cơ thể tuyệt mỹ kia, lại vừa muốn được nâng niu nó trên tay mà cưng sủng. Quả thật là một hình thức tra tấn tinh thần kinh khủng.

Ánh mắt Kanji dán lên cặp mông trắng tròn trịa đang nhô cao lên trước mặt gã, chứng kiến cảnh kẻ phía dưới đang tự tay xoa nắn ngực mình, một bên tay còn lại tự banh rộng hai cánh mông ra, để lộ cửa huyệt đỏ hồng đang hấp hé mở bóng nhẫy đầy dâm thủy. Phân thân bán cương đã rỉ chút dịch trắng ở phần đầu, không ngừng run rẩy.

Một khung cảnh diễm tình khó tả.

Gã nuốt khan, đưa tay lên đánh chát một cái lên một bên mông. Làn da trắng chuyển sang màu đỏ bắt mắt, in lằn dấu của cả năm ngón tay của gã, trông kích thích vô cùng. Shion gầm gừ rên rỉ, ra vẻ thỏa mãn lắm.

"Mày đúng là dâm đãng thật đấy."

Ánh cười hiện lên trong mắt Kanji ngay khi gã nhìn vào chất dịch trắng dính nhớp nháp trên mặt đất.

"Mày ra rồi cơ à? Chỉ vì bị tét một cái?"

Gã bật cười.

Tiếng cười của gã đập thẳng vào lỗ tai Shion, khiến hắn nhục chỉ muốn chui luôn đầu vào cái lỗ nào đó. Hắn không biết cơ thể của mình đang trong trạng thái như thế nào nữa, nhưng hắn biết là hắn không hề mong muốn điều này.

Vậy nhưng cơ thể của hắn lại không hề nghe lời. Cái phần bản năng của sub trong hắn đang trở nên bành trướng đến mức hắn không tài nào có thể kiểm soát được.

Kanji lại tét thêm mấy cú nữa, liên tiếp lên mông hắn, khiến cả hai cánh mông căng tròn nhanh chóng đỏ ửng cả lên trông mà diễm tình.

Shion không ngừng rên rỉ, cả cơ thể nằm soài ra đất, bờ mông đỏ ửng đau điếng nhô cao lên. Hắn đau đớn nhục nhã, vậy nhưng lại không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Tâm trí hắn muốn rỗng tuếch cả, chẳng thể nghĩ thêm gì được nữa.

Kinh tởm, vậy nhưng cảm giác mà hắn nhận được lại vô cùng tuyệt vời.

Cả cơ thể hắn không còn nghe theo lời hắn nữa. Bản năng của hắn yêu điều này, được thỏa mãn bất chấp lí trí đang gào thét không được.

Sợ hãi, đê mê hòa trộn.

"Càng đau đớn mày lại càng thích, đúng không?"

Gã đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt đỏ hồng nhô cao, không cả bôi trơn. Cơn đau ập lên tận óc, khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, ngay lập tức giãy nảy gào thét đau đớn.

"Đau!!- Thằng chó! Bỏ tay của mày ra!"

Kanji lại vung tay tét thêm một cú nữa vào mông Shion, khiến hắn nghẹn ứ.

"Tao có cho mày nói chưa?"

Gã di chuyển hai ngón tay trong huyệt động ấm nóng chật hẹp. Đầu ngón tay cọ xát vào vách thịt mềm, không ngừng xỏ xiên, móc gảy. Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên theo từng đợt đâm chọc. Shion cắn lấy tay hắn để ngăn bản thân khỏi bật lên những tiếng động đáng xấu hổ đó. Kanji cúi xuống, liếm láp phần gáy đỏ ửng của hắn mà gặm cắn nhè nhẹ, vậy nhưng lại khiến Shion hoảng loạn mà nghĩ rằng kẻ kia đang muốn ăn thịt mình, cơ thể không ngừng rung lắc muốn thoát khỏi người kia.

Không thể gào thét, cũng không thể phản kháng lại, hắn không ngừng run rẩy trước sự thống trị của kẻ kia. Tay Kanji không ngừng ra vào bên trong hắn, khiến đầu óc hắn như muốn lộn tùng phèo hết lên.

Đột nhiên, gã lật hắn lại.

"Mày tận hưởng thật đấy, Shion."

Gã cười khàn, hai ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt của hắn.

Shion nhìn xuống, phân thân của kẻ kia đã ngay ở bên ngoài hậu huyệt, không ngừng cọ xát vào cửa huyệt hé mở. Hắn trơ mắt, chứng kiến cái thứ kinh khủng đó đang chạm vào cơ thể mình, mơn trớn dạo đầu. Cơn buồn nôn ập đến trong cổ họng, hắn sợ, kinh tởm việc đang diễn ra, vậy nhưng không thể phản kháng.

"B-Bỏ ra-... Kanji, đừng-!"

Hắn nhìn lên gã, nhưng lại nhận được ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống từ Kanji. Gã lấy tay bịt miệng hắn lại, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng của kẻ kia, trong một lần thúc liền đưa vào lút cán.

Shion ưỡn ngực lên, tiêu cự trong mắt thu lại thành một chấm đen nhỏ xíu, từ khóe mắt rỉ ra chút nước, không ngừng đưa lắc hông mình.

Đau, đau đến mức cơ thể như đang bị xẻ ra làm đôi.

Bị Kanji bịt miệng, hắn không thể hét được, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cái sự đau đớn khủng khiếp này. Từ lúc mới sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn phải chịu một cơn đau khủng khiếp như thế này cả. Đau đớn khi bị thương so với lúc này hoàn toàn khác, hắn đơn giản là chịu không nổi.

"Ư-... Kanji, đ-đau..."

Shion run rẩy, hậu huyệt bên dưới không ngừng co bóp, siết chặt lấy phân thân kẻ kia đến đau điếng.

Kanji bị siết chặt đến khó chịu, liền cúi xuống hôn hắn, nhẹ nhàng đến mức Shion nghĩ rằng gã điên thật rồi. Bàn tay gã đang không ngừng di chuyển trên người hắn, vậy mà lại làm như thể gã vô cùng yêu chiều. Hắn sẽ chẳng dễ gì mà mềm lòng chỉ vì gã hôn hắn nhẹ nhàng như vậy. Shion gạt người kia ra, đưa tay lên tự tát lấy mặt mình.

Không được mất đi sự tỉnh táo. Hắn chỉ nghĩ có vậy.

Kanji ngạc nhiên, nhận ra bản thân vừa mới bị khước từ, trong đầu như có bom nổ, liền nắm lấy tóc hắn mà giật mạnh.

"Đã thảm hại đến mức này rồi, mày vẫn còn giữ được cái lí trí rẻ rách của mày, đáng khen đấy."

Gã nhìn khuôn mặt kẻ kia nhăn lại vì đau đớn, liền buông tay ra khỏi tóc hắn.

"Ai cho phép mày dứt ra, hả? Yên đi."

Gã ra lệnh, bóp chặt lấy hai má hắn, ép mở đôi môi kia, lại cúi xuống tiếp tục hôn, vậy nhưng lại vô cùng bạo lực.

Gã hết cắn đến rách đôi môi đỏ ửng vì ma sát, lại quấn lấy cái lưỡi đang rụt lại trong khoang miệng mà nút chặt, không chừa cho Shion một kẽ hở để mà hít thở, khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì thiếu không khí. Vết thương ban nãy cắn trúng đột nhiên được vuốt ve chăm chút, Shion lại có chút dễ chịu. Đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ, bên dưới cũng vô thức nới lỏng ra.

Kanji nhận thấy đã động được, liền ngay lập tức di chuyển.

"Nhìn tao, Shion. Tập trung vào tao."

Gã gằn giọng, giữ chặt hai bên hàm, bắt ép hắn chỉ được nhìn về phía mình. Shion thoáng run sợ, ánh mắt của kẻ kia tràn ngập sự điên rồ và cuồng loạn. Hắn muốn quay đi, nhưng lại không thể. Cái thứ bản năng trong hắn sẽ không cho phép, gã cũng sẽ không cho phép. Hắn không có quyền được lựa chọn, chỉ có thể bị động đón nhận.

"Chỉ được nhìn một mình tao, cảm nhận một mình tao."

Kanji sẽ không cho phép hắn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.

Gã liên tục di chuyển, không ngừng đóng cọc vào trong cơ thể người kia đến xuội lơ. Shion vẫn mở to mắt, nhưng cảm thấy như thể cả thế giới của hắn đang dần trở thành một màu đen. Cái cảm giác đau đớn đang nhói lên trong ngực hắn, thực sự còn đau đớn hơn vô vàn lần so với cái việc mà bây giờ Kanji đang làm với hắn.

Trái tim hắn, thân thể hắn, người đang thống trị hắn... Cái bản năng trong hắn đang nói rằng gã chính là những gì mà hắn cần.

"Kanji-..."

Cuối cùng cũng đến được bước này, Kanji có thể cảm nhận được con thú trong gã đang được lấp đầy, Shion đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của gã.

Shion thều thào, bản thân đang bị cưỡng bức mà không thể phản kháng lại, thực sự rất đau đớn.

Hắn chẳng thể cảm nhận được một chút gì tình cảm trong cái việc này cả, chỉ biết rằng cơ thể hắn ham muốn kẻ kia không ngừng xâu xé mà dày vò. Sau mỗi cú thúc, cơ thể của hắn đều được thỏa mãn, vậy nhưng lỗ hổng trong tim hắn lại lớn thêm một chút.

Tại sao trái tim hắn lại cảm thấy trống rỗng thế này?

Cái bản năng của kẻ bị trị, của cái con người ham muốn bị thống trị trong Shion đang dần lấn chiếm sự tỉnh táo còn sót lại, vậy nhưng hắn lại không hề cảm thấy hạnh phúc.

Cơ thể hắn muốn điều này và lí trí của hắn không cho phép điều này xảy ra. Hai khái niệm trái ngược nhau xung đột đến gay gắt, khiến hắn trong một lúc đã tự nghi ngờ chính bản thân rằng có phải hắn đã mong chờ điều này đến thế, chứ không phải do cái bản năng của sub trong hắn gây ra.

Shion đột ngột cảm thấy bản thân hắn thật đáng ghê tởm.

Kanji dường như đã mất hết tất cả lí trí của gã, trong đầu chỉ nghĩ tới việc phải nghiền nát con người đang quằn quại dưới thân kia. Sự yếu đuối và cầu khiến gã hãy sở hữu và sử dụng hắn khiến gã như chỉ muốn phát điên.

Những gì của Shion, gã muốn nhiều hơn.

Nhiều hơn nữa.

Từng thước trên cơ thể người kia đều lưu lại dấu ấn của gã, nếu như không phải là vết hôn, vết cắn thì cũng là những vết hằn từ những cú siết đến đỏ ửng cả da thịt.

Sẽ thế nào nếu như gã tặng thêm cho hắn một vết nữa trên cổ nhỉ?

Một vết hằn đỏ tím tái trên cái cổ trắng ngần kia, sẽ rất giống với một cái vòng cổ. Một cái vòng sẽ trói buộc hắn với gã, khẳng định cho tất cả thấy rằng, Madarame Shion kia, là của gã, không thể sống mà thiếu gã.

Ý nghĩ đó cháy bỏng trong đầu gã. Và Kanji đưa tay lên, siết lấy cần cổ nhỏ nhắn đó.

Cảm nhận được có điều không ổn, Shion đã ngay lập tức phản ứng lại, nhưng lại không thể phản kháng được Kanji bởi hắn không thể chống lại dom của hắn. Cứ vậy thì hắn sẽ chết.

"Kan-ji... D-Dừng lại-..."

Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bản thân hắn sẽ chết mất.

"Kanji... Làm ơn dừng lại đi mà, Kanji..."

Hắn nức nở cầu xin. Lần đầu tiên mà hắn hạ mình cầu xin ai một điều gì đó.

Kì lạ là trước ánh mắt cầu xin của Shion, Kanji lại bất ngờ dừng tay. Gã buông tay khỏi cổ hắn, để lộ rõ ràng hai vết hằn siết tím tái trên làn da trắng trông mà đau cả mắt.

"Mày được phép tha thứ sao?"

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng đến lạ, vậy mà Shion cảm giác như thể nhiệt độ của hắn đang không ngừng tụt xuống. Vết hằn trên cổ hắn ngứa lên rân ran, vậy nhưng Shion chả có chút tâm trí gì là muốn nghĩ về nó nữa.

Hông kẻ kia không ngừng luận động đến đau điếng, vậy nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì rõ ràng nữa.

Shion đã mong chờ gì chứ? Kẻ kia là Mochizuki mà.

Gã ta không hề yêu hắn và sẽ không bao giờ yêu hắn.

Hắn mơ hão rồi.

Shion cảm thấy bụng hắn lại nhộn nhạo lần nữa. Nhưng lần này hắn thực sự nôn thật. Hắn quay đầu khỏi ánh mắt người kia và ho khan, cũng lúc đó mà nôn thốc tháo ra một bãi chất dịch cháy bỏng đục màu.

Kanji từ chối hắn, đáng ra sẽ là một điều vô cùng bình thường và hắn sẽ chẳng điều gì cần để tâm đến nó nếu như đó là hắn của ngày thường. Vậy nhưng đây không phải là những ngày bình thường đó, Shion đang nằm dưới thân gã.

"Ô kìa, mày thực sự là một mớ rắc rối biết đi đấy... Phiền thật."

Câu nói đó vang lên. Và hắn lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Shion không muốn chịu thua cái bản năng này. Hắn đã đi đến được tận đây rồi mà...

Hắn ôm chặt lấy miệng mình, tấm lưng trần quằn quại dưới mặt đất kiềm lại cảm giác lờm lợm trong mồm. Và hắn lại nôn khan thêm một lần nữa, trong khi bản thân thì xuất ra đầy trong bàn tay to lớn của người kia.

Hắn ho sặc sụa, nhìn lên con người không chút để tâm đến hắn kia, tầm mắt ngày một mờ dần.

Kanji không cần hắn.

Và hắn cứ vậy rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết sau đó điều gì đã xảy ra nữa.

_ _ _

Shion cảm thấy được một hơi ấm vô cùng quen thuộc cùng với một mùi hương mà hắn nghĩ là hắn biết. Hắn không thể nhìn rõ ra được đó là thứ gì hay là ai, vậy nhưng nó lại cho hắn một cảm giác bình yên và được yêu thương.

Hắn lần theo cái thứ cảm giác mềm mại và an toàn đó, hoàn toàn rúc vào bờ vai rộng lớn của Kanji.

Áo khoác của gã phủ kín cơ thể không một mảnh vải của hắn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về trên mái tóc xơ xác rối bù xù.

Shion đang hoàn toàn yên tâm trong lòng gã và chẳng điều gì cho thấy rằng hắn đang lừa dối cả. Hắn mơ màng, không rõ là đang tỉnh hay mơ, vậy nhưng có một sự thật rằng, Shion đã chấp nhận Kanji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro