Liberamento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó không ai thấy Rohan nữa, chỉ biết lần cuối nhìn thấy anh là lúc anh tốt nghiệp khi 24 tuổi sau đó thì biệt tích, Hanni quay lại cuộc sống thường ngày, tiếp tục hẹn hò với Rayden – người cô coi như chỗ dựa duy nhất. 2 năm sau, Hanni và Haerin đều tốt nghiệp với chứng chỉ xuất sắc, với sự giúp đỡ của ba mẹ, cô quyết định xuất ngoại để theo đuổi con đường sự nghiệp trở thành nhà sản xuất âm nhạc. 1 năm tiếp theo, Danielle, Minji, Hyein cũng đã tốt nghiệp.

"Rohan, con biết tin gì chưa?"

"Con biết rồi, con sẽ về ngay..."

Bà Liliane gọi điện dặn con trai, cuối cùng thì ngày này đã đến, Danielle tốt nghiệp sớm hơn anh dự định. Rohan đã 27 tuổi, suốt 3 năm vắng mặt qua anh đã đi trình diễn khắp thế giới, chưa về quê hương trong cả quãng thời gian đó. Về đến nhà thấy gia đình Danielle và ba mẹ, Hanni thì sang nước ngoài sinh sống.

"Đúng như 7 năm trước, bây giờ hai đứa sẽ phải kết hôn, đám cưới sẽ tổ chức vào tháng sau"

Rohan không chút cảm xúc nhìn Danielle, họ đều là quân cờ do người lớn sắp đặt. Trở lại căn phòng của Hanni, mọi thứ đều đã được dọn đi hết, còn căn phòng của anh thì phủ đầy bụi. Vết sẹo xưa nhói lên.

"Dạ? ba bảo con tuần sau về ạ? Có chuyện gì ở nhà sao ạ?"

"Cứ về đi, ba mẹ có tin vui"

Hanni xách vali tìm ông Reagan ở sân bay.

"Con gái ơi! Ở đây"

"Ba! Ba khỏe không! Nhớ ba quá!"

Ông Reagan đã tự mình đưa Hanni về nhà, trên đường đi cô đã kể rất thứ hay ho về cuộc sống ở ngoài.

"Có gì thiếu thốn thì nói cho ba nhé"

"Con biết rồi mà, ba nói hoài, mà tin vui ba mẹ sắp nói cho con là gì vậy?"

"Rohan sắp lấy vợ rồi"

"Hả? gì cơ? Lấy vợ á? Đi 3 năm xong về lấy vợ... không biết cô dâu là ai nữa"

Yêu thầm hơn chục năm không bằng một người yêu 3 năm, có gì đó mâu thuẫn ở đây, thôi thì may là còn tìm được người để yêu chứ không lẽ ám ảnh cô suốt? Không biết ai là chị dâu tương lai đây.

Vừa về đã chạm mặt Rohan, anh không nói gì khi nhìn Hanni, chỉ lướt qua thẳng mặt.

"Da... Danielle? Cậu đến chơi hả?"

"Hanni... lâu không gặp..."

"Ừm! vừa mới về nước đã gặp cậu rồi, cậu đến đây chơi hả?"

"Tuần sau tớ kết hôn với anh Rohan"

"Tớ... không nghe nhầm đấy chứ? Cậu trêu đúng không?"

"Tớ không dám đùa chuyện này, tớ và anh Rohan có hôn ước từ 7 năm trước rồi, đừng giận tớ"

Khóe mắt Dani rơm rớm nước mắt.

"Ôi Dani... sao tớ phải giận cậu chứ... tớ phải vui mới phải... đừng khóc..."

Cái ôm trìu mến của tình bạn, Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá, khó tìm và may mắn khi có được.

Lễ cưới diễn ra đúng dự định, Rayden cũng được mời đến, đôi trẻ bước vào lễ đường với đầy lời ca ngợi về cặp đôi này. Khi hai nhân tài âm nhạc kết hôn với nhau, ai cũng mong rằng đứa trẻ sinh ra sẽ được nhào nặn tỉ mỉ dưới bàn tay ba mẹ nó.

-Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy

-Hạnh phúc chưa kìa!

-Không biết con cái sau này có vượt mặt không đây?

-Sự kết hợp hoàn hảo!

Hanni ngồi dưới cũng chúc phúc cho bạn thân mình, Hyein, Haerin, Minji dĩ nhiên cũng được mời. Sau khi lễ cưới kết thúc, gia đình có buổi gặp mặt nhau lần cuối, Rohan vẫn không nói gì khi gặp lại Hanni. Danielle cùng Rohan về Anh sinh sống, Hanni quay lại Mỹ tiếp tục công việc dang dở. Cuối năm đấy Rayden hoàn thành việc học, chuyển sang Mỹ định cư cùng Hanni, đã bốn năm bên nhau, vượt mọi trở ngại yêu xa, tình cảm của Hanni và Rayden càng bền chặt.

"Hai đứa cưới nhau được một năm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Ý mẹ là gì?"

Bà Liliane có chuyến công tác ở Anh, tiện thể ghé qua nhà con trai. 1 năm kết hôn vừa qua Rohan chưa từng động vào người Danielle, Dani biết Rohan vẫn chỉ coi mình là em gái nên hai người không thể nào bước qua ranh giới với nhau được, họ vẫn còn giữ khoảng cách cho đối phương. Đóng giả như một cặp vợ chồng.

Vào sinh nhật tuổi 25 của cả Rayden và Hanni, bất ngờ thay cả hai đều tự mình chuẩn bị nhẫn cầu hôn cho đối phương.

"Làm vợ anh nhé?"

"Rayden? anh...?"

"Vẫn chưa được à?"

"Không phải, anh nhìn này"

Hanni cũng lấy từ trong túi áo hộp đựng nhẫn, cặp đôi cười đùa nhìn nhau. Không ngờ lại tâm đầu ý hợp đến như vậy, đúng là trời sinh một cặp rồi.

"Anh Rohan, Hanni gửi thiệp này"

"Thiệp gì?"

"Thiệp cưới"

Rohan lập tức dừng việc chơi đàn, Hanni sắp kết hôn rồi sao... anh vẫn còn nhớ cô bé 3 tuổi khép nép sau chân người lớn, thời gian cứ thế trôi đến khi anh nhìn lại cô bé ấy thì cô đã trưởng thành rồi... anh cứ mặc kệ rồi đến lúc nhận ra thì tất cả đều đã muộn.

Hanni từ khi sống ở Pháp đã luôn bị ba mẹ giấu khỏi ánh mắt nhiều người, họ không muốn mọi người biết tới sự tồn tại của con gái. Hai ông bà chỉ mang theo Rohan bên cạnh, đi giới thiệu ở nhiều nơi, nên mọi người chỉ biết hai người đó chỉ có một người con trai tên là Rohan Tran. Nay biết được Hanni là con gái họ, ai ai cũng đều sốc.

"Oa! Hanni à! Cậu đẹp quá!"

4 cô gái tập hợp đông đủ ở phòng cô dâu, Hanni trông thực sự rất xinh đẹp trong bộ váy cưới.

"Ừm... cảm ơn..."

"Sao giọng cậu ỉu xìu vậy? có chuyện gì sao?"

"À không... tớ hơi bồn chồn chút thôi... haha..."

Hanni liên tục có cảm giác nôn nao, không yên lòng, dường như cô đang đợi điều gì đó.

"Hanni à, đến giờ rồi con, đi nào"

Ông Reagan xuất hiện ở cửa, ông vẫn nhớ lần đầu gặp mặt Hanni, đó là một bé gái tay chân lấm chấm bùn đang thử xúc từng thìa cơm cố gắng cho vào miệng. Vì lòng thương cảm, ông Reagan đã ngỏ ý với bà Liliane về việc nhận nuôi Hanni và được đồng ý.

"Rayden và Hanni nhìn đẹp đôi anh nhỉ?"

"Ừm..."

Danielle ghé sát tai Rohan, anh chỉ ngậm ngùi gật đầu. Mọi sự im lặng cả buổi hôm đó của anh đều tập trung hết vào Hanni, nhìn vẻ mặt em ấy cười tươi trong đám cưới, Rohan nghĩ anh cũng nên tập trung thay đổi bản thân thay vì bị quá khứ ám ảnh. Việc đầu tiên nên làm là đối xử với Danielle.

"Dani này... tuần sau em có lịch ở Nhật đúng không?"

"Vâng?"

"Khi em diễn xong ở Nhật thì chúng mình cùng đi Disneyland ở đó nhé?"

"Hả? anh mà đi Disneyland cơ á? Em nghe nhầm không vậy?"

"Đi chơi khây khỏa đầu óc thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro