5. dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bất chợt đổ mưa, mưa rơi như chút nước, kim junkyu vừa sửa soạn xong chiếc balo màu xanh ngọc.

tiếng chuông điện thoại kêu lên, là mẹ của doyoung gọi cho cậu.

- cháu chào cô ạ.

cậu nhanh nhảu bắt máy, vô tư chào hỏi. cậu đâu biết rằng, đầu dây bên kia, nghe thoảng tiếng khóc nghẹn ngào.

phải, cậu đã cố gắng nghe rõ, ngoài trời đổ mưa to, phải chăng tiếng mưa đã át tiếng khóc ấy.

đầu dây im lặng. một hồi, hồi nữa..

- doyoung nhà cô vừa bị ngã xe, nó đang ở bệnh viện gần nhà.

à, ra vậy. kim junkyu ngơ mặt ra, hiểu ngầm ý rằng hôm nay chẳng có buổi dã ngoại nào cả.

kim doyoung à, em có biết junkyu này thương em đến nào không. chẳng qua vì không thể nói.

kim junkyu vốn là người hướng nội, cậu luôn tỏ ra mình thân thiện, nhưng cũng chỉ rằng tùy người mà thôi.

cúp máy, giờ tâm trí junkyu chỉ có mình doyoung. cậu bé nhỏ của anh ơi, mau chóng bình phục lại nhé.

hết mưa, cậu nhìn những vũng nước ngoài lề đường.

nước. cậu nhớ buổi học đầu tiên, kim doyoung đu có mệt mấy cũng không uống nước. trong khi đó mọi người đều tranh nhau.

nước. cậu nhớ có lần kim doyoung bảo cậu rằng em không thích mưa, mưa càng khiến cho con người ta cảm thấy bồi hồi, xao xuyến.

nước. hôm nay đáng ra cậu và doyoung sẽ đi chơi cùng nhau, vậy mà.

" kim doyoung hãy mau chóng bình phục nhé, anh sẽ đợi cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro