3. ông anh này thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung lặng lẽ nhìn hoàng hôn xuống bên cửa sổ, giờ là giờ nghỉ giữa giờ của cậu, cậu muốn một nơi yên bình nhất.

kim junkyu bước đến, không biết là lần thứ bao nhiêu cậu muốn cố gắng mở chuyện với nhóc doyoung kia.

- sao em cứ không muốn bắt chuyện với anh thế?

doyoung cảm thấy kì lạ, không hiểu sao lại có một ông anh vô tư như thế, cậu không muốn bắt chuyện, vì cậu cảm thấy phiền phức.

- kệ em, anh đi ra chỗ khác đi.

kim junkyu cậu vốn là người hướng ngoại, không ngờ rằng mọi người lại nghĩ cậu phiền phức.

cậu ỉu xìu ngồi một góc, đến cuối buổi, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt.

kim doyoung lẳng lặng tiến đến, thiếu tiếng nói ồn ào cuẩ ông anh này, cậu cứ cảm thấy khó chịu không thôi.

- em xin lỗi.

kim junkyu mỉm cười.

- ha ha ha, anh biết ngay mà, kiểu gì chú cũng bắt chuyện với anh thôi hahahah.

doyoung đỏ mặt tía tai, vừa tan học, mọi người còn chưa về, ông anh này lại còn nói to thì làm sao không thu hút sự chú ý.

- mai gặp lại.

kim doyoung chạy ra chiếc xe của bố đỗ trước cửa, vừa quay đầu vẫy vẫy.

kim junkyu vẫy lại, bố mẹ cậu vốn thường đến đón muộn, cậu cũng quen rồi, trong phòng tập trông không người, cậu mở bản nhạc hồi nãy cô dạy.

bỗng nhiên một tiếng mở cửa, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

" con chào cô, cô chưa về ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro