Đổi Vai Cho Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không biết nữa...mày chắc là mày thích, thích cậu ấy chứ?" Kirishima hỏi lại.

Hai bàn tay của Bakugo đã siết chặt lại càng quấn chặt hơn nữa tới mức tay tím lại. Vài người đi qua nhìn hai đứa với vẻ kỳ quặc.

"Tao sẽ không nói ra nếu không có ý đó! Mày nghĩ tao đang nói dối hả?" Cậu càu nhàu.

Kirishima xua tay. "Tao đâu có ý đó. Chỉ là....mày không nói chuyện với cậu ấy theo kiểu mày...thích người ta và cũng có vẻ....mày có biết gì mấy về cậu ấy đâu."

Bakugo hừ mũi. Đương nhiên là cậu biết cô rồi. Cô ở đây là Uraraka. Tự dưng thích một đứa con gái chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu nhưng nó vẫn chễm chệ ở đấy, ăn mòn dần cậu khiến cậu còn tưởng mình sắp chết, phải tới chỗ Recovery Girl.

Uraraka đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần đầu họ gặp nhau. Cô đi từ việc nôn thốc nôn tháo mỗi lần dùng năng lực cho tới nâng được cả một chiếc xe mà chẳng gặp khó khăn gì. Cô làm mấy thứ như thế rồi nở nụ cười vui vẻ và nó khiến Bakugo buồn nôn, theo chiều hướng tốt. Cậu không hẳn là một đứa khù khờ, chỉ ít thì cậu biết mình cảm thấy gì.

Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là cậu cũng thích nó.

"Tao biết những thứ quan trọng về cậu ta!" Bakugo nhấn mạnh, quay sang nhìn vào bát mì trước mặt.

"À thế hả? Tên riêng của cậu ấy là gì hả?"

Bakugo cứng người lại, im lặng một lúc rồi ngẩng phắt đầu lên. "Mày hỏi cái câu đó làm cái đéo gì?"

Kirishima thở dài. "Nghe này, trước khi mày định làm gì thì cách tốt nhất là nên biết thêm về cậu ấy một chút. Cứ nghĩ sẽ như thế nào nếu mày đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Kiểu kiểu thế. Bọn con gái thích mấy thứ như thế mà, tao nghĩ vậy."

Bakugo chỉ gầm gừ. Điều này thật ngu ngốc nên cậu chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu nghĩ về nó.

.....

Vài ngày sau, Bakugo đang ở trung tâm thương mại đi mua áo mới. Muôn sự tại cái thằng Kirishima kia bỏ quên một cái tất hồng ở trong máy giặt. Giờ đống quần áo của cậu trông như vừa bị một con kỳ lân phong uế lên đấy. Cậu càu nhàu suốt chuyến đi, vớ chiếc áo đơn giản đầu tiên cậu nhìn thấy và đem ra tính tiền.

Ngay lúc đó cậu nhác thấy một quả đầu màu nâu hạt dẻ đang tung tăng trước mặt. Uraraka cũng vừa nhìn thấy cậu và đang hua tay loạn xạ. Bình thường cậu đã lờ cô đi nhưng sực nhớ ra lời khuyên của Kirishima nên cậu cố nặn ra một nụ cười.

Uraraka nhìn cậu sửng sốt, vội vàng quay mặt đi, dò xét một dãy váy áo ngay trước mắt. Bakugo tỏ ra bối rối cho tới khi nhìn thấy biểu cảm của mình trên gương. Thay vì là một nụ cười thân thiện thì đó là một điệu cười đầy đe dọa. Chết tiệt! Đây chính là lý do vì sao cậu không muốn làm mấy trò ngu ngốc này.

Trước khi Bakugo nghĩ ra điều gì đó để cứu vớt danh dự của mình thì một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển mặt đất và khiến mọi người hét lên toán loạn. Bakugo bỏ ngang việc mua sắm và lao ra phía ngoài.

Một tên tội phạm với làn da ngăm và những cây kim bằng sắt chĩa tua tủa từ trên người đang bay lượn ở trên bằng một đôi giày hỏa lực tự chế. Trong tay hắn là một túi các loại vòng cổ đá quý vừa trộm được. Hắn đang cười nhăn nhở với đám người sợ hãi phía dưới.

"Có vẻ như không có anh hùng chuyên nghiệp nào ở quanh đây cả." Uraraka nói vẻ lo lắng. Bakugo giật mình thấy cô đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ. "Tớ nghĩ tớ có thể..."

"Ê nhóc con!" Tên tội phạm hét lên về phía Bakugo. "Tao biết mày, thằng nhóc! Mày là cái đứa chiến thắng ở Đại Hội Thể Thao vừa rồi và bị bắt cóc bởi Liên Minh Tội Phạm!" Hắn phá lên cười ha hả. "Chà, càng lúc càng thêm thú vị!"

"Mày nói cái đéo gì cơ?" Bakugo hét lại, hai tay đã phát ra những vụ nổ nhỏ xíu.

"Bakugo, không được!" Uraraka nói to. "Cậu chưa có bằng anh hùng tạm thời! Cậu sẽ gặp rắc rối mất!"

"Im mồm đi!" Cậu đáp trả.

"Liệu liệu mà nghe lời bạn gái mày đi chứ!" Tên tội phạm vẫn cợt nhả. "Con nhóc có vẻ còn khá khẩm hơn cả mày."

"Đi chết đi!" Bakugo gầm lên, lao ra trước nhưng Uraraka đã giữ cậu lại.

"Không! Bakugo, ở yên đây đi..."

"Bỏ tao ra, Mặt Mâm!"

"...cậu phải nghe..."

"Uraraka, tao sẽ giết mày!"

Cả hai đứa cãi nhau to tới mức không còn để ý tới tên tội phạm đang rút hai chiếc kim ra.

"Chúc các bé ngủ ngon!" Nói đoạn hắn ném hai cây kim về phía hai đứa.

........

Bakugo tỉnh giấc và có cái gì đó nặng trĩu trên ngực cậu.

Cậu từ từ ngồi dậy, đầu xoay như chong chóng và tim đang đập thình thịch. Cậu đưa một tay lên ngực và sờ vào thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn và khá có độ đàn hồi, giống như một miếng đệm hơi nhưng sờ vào dễ chịu hơn. Cái thiết bị y tế quỷ quái gì đây?

Cậu láng máng nhớ lại ký ức về tên kẻ xấu lúc nãy và nghiến chặt răng lại. Uraraka dám can thiệp vào việc của cậu. Cô ta dám chõ mũi vào mấy thứ đéo liên quan gì tới cô cả. Mà nói tới đây thì Uraraka đâu rồi?

Cậu ngay lập tức đảo mắt ra xung quanh và nhìn sang phía đối diện, nhác thấy một người đang nằm. Có vẻ là một đứa con trai. Cậu chỉ nhìn thấy một cánh tay cơ bắp của người kia thò ra dưới chiếc áo bệnh viện. Mái tóc xù xịt của tên đó nhìn như một phiên bản tóc giả xấu xí bắt chước kiểu tóc của cậu. Bakugo đưa tay lên vuốt mặt và giật mình khi sờ lên má. Chà, giờ thì cả mặt cậu cũng bị sưng lên rồi. Và sao tay cậu lại bé tí như tay em bé thế hả?

Đứa con trai ở giường bên kia cựa quậy và từ từ ngồi dậy.

"Này, thằng ngu kia, đây là chỗ đéo nào thế hả?" Bakugo gọi và giật mình thấy giọng nói phát ra nghe không giống giọng của cậu.

Cậu con trai kia giật mình khi nghe thấy tiếng cậu và đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Bây giờ thì Bakugo có thể thấy gương mặt của người kia. Đúng ra là gương mặt của cậu.

"Cái đéo gì thế này?" Cậu hét lên với cái giọng eo éo của con gái.

"Ôi trời ơi!" Người mang khuôn mặt của cậu thốt lên. "Bakugo?"

Bakugo há hốc mồm ra trước khi thò tay kéo một lọn tóc màu nâu ra trước mặt. "Mặt Mâm?"

"Có vẻ như hai em đã làm quen với nhau rồi."

Cả hai đứa giật mình khi nghe thấy tiếng của Aizawa. Ông vừa bước vào phòng bệnh với Recovery Girl và thầy hiệu trưởng Nezu.

"Ôi trời." Thầy hiệu trưởng Nezu nhìn qua hai đứa. "Tình hình tệ hơn tôi tưởng."

"Mấy người nghĩ thế hả?" Bakugo cáu kỉnh nói, vung vẩy nắm đấm bằng bàn tay em bé của mình.

"Thầy...thầy hiệu trưởng?" Uraraka lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn của Bakugo. "Có phải là do tên kẻ xấu không ạ? Có cách nào để đảo ngược lại không?"

Thầy hiệu trường Nezu khoanh hai tay vào nhau. "Tên tội phạm, tên là Skewer, hiện đã được bắt giữ. Năng lực của hắn đang được nghiên cứu. Có vẻ như những cây kim của hắn tiết ra một thứ dung dịch nào đó có thể đảo ngược ý trí và cơ thể của con người."

"Ngoài năng lực ra thì hắn còn rất khéo léo trong việc chế tạo thiết bị nữa." Aizawa tiếp lời. Bakugo nhớ lại về đôi giày hỏa lực của tên đó. "Phía nghiên cứu tin rằng hắn chắc đã tác động lên năng lực của mình và giờ có khả năng gây ra....ra trường hợp như thế này." Ông chìa tay ra phía hai đứa.

"Thôi đủ rồi đấy!" Bakugo gầm lên với cái giọng cao vút chỉ khiến cậu thêm điên tiết. "Giờ thì làm thế đéo nào để cả hai quay lại bình thường đây?"

Recovery Girl nghiêm chỉnh nhìn cậu. "Cẩn thận với thái độ của mình đi, cô bé. Tôi đang cố hết sức để làm ra thuốc giải nhưng việc đó rất mất thời gian."

"Bao lâu ạ?" Uraraka hỏi đưa tay ôm lên gương mặt góc cạnh.

"Có thể mất tới một tuần."

......

Cả năm người dành phần còn lại của buổi chiều để đặt ra một số luật lệ.

Có, hai đứa vẫn phải lên lớp như bình thường. Và không, hai đứa không được phép nói bất cứ điều gì cho bạn bè. Có, hai đứa nên hạn chế tương tác để tránh gây nghi ngờ. Và có, hai đứa phải đảm bảo là sẽ tôn trọng người kia trong thời kì kỳ lạ này. Và cuối cùng là không, hai đứa không được phép tới thúc giục hãy theo dõi Recovery Girl làm việc.

Tới cuối ngày thì Bakugo cảm thấy mệt mỏi, bực bội và cực kì điên tiết. Cậu biết chắc đây không phải là ý của Kirishima khi bảo cậu hãy biết thêm về Uraraka.

"Này Bakugo!" Uraraka gõ một tay lên vai cậu. Bakugo cảm thấy thật kỳ lạ khi phải ngước lên để nhìn thấy mặt của mình. Không rõ là nhục nhã hay tự hào nữa.

"Gì?" Cậu cau có hỏi.

"Ừm, tớ biết bọn mình nói về rất nhiều luật lề với các thầy cô nhưng...cậu có nghĩ bọn mình nên có vài luật lệ khác giữa hai đứa không?"

Bakugo chớp đôi mắt to tròn. "Như là cái gì?"

Uraraka cắn môi, môi của cậu. "Ừm, thì có thể bọn mình nên cố giả vờ là người kia trong khoảng thời gian này? Cậu biết đấy, như vậy sẽ tránh khỏi nghi ngờ từ mọi người."

Bakugo nhướn mày. "Hả? Ý mày là mày muốn tao cười rúc rích như một con chuột và đi ưỡn ngực ra trước hả?"

Uraraka đỏ ửng mặt lên, một biểu cảm chẳng đúng chút nào trên khuôn mặt của Bakugo. "Ừm, thì không phải tới mức đó. Nhưng chỉ ít thì cậu đừng chửi bậy nhiều quá và...và tớ không biết nữa....đừng có cau có với các bạn cùng lớp chứ."

"Được thôi. Vậy thì mày cũng phải làm y như thế. Mày không được nhẫn nhịn lũ ngu ngốc kia nếu bọn nó chọc vào tao....à...mày nghe chưa?"

Uraraka gãi mái tóc vàng. "Ờ, tớ sẽ cố gắng!" Cô vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ lấp lánh.

"Gì nữa?" Cậu hằn học, chẳng chút nữ tính.

Uraraka lại ngượng ngùng khiến mặt đỏ lên theo, à mặt của Bakugo ửng lên. "Ừm...vì bọn mình sẽ như này khá lâu, nên cậu có thể hứa là...à......à..."

"Nói toẹt ra đi, chết tiệt!"

"Đừng nhìn trộm hay sờ vào ngực của tớ!" Cô nói to, má đỏ dữ dội. "Và cả những...những chỗ khác nữa ấy."

Giờ thì tới lượt cậu đỏ mặt, hai cái má tròn giờ trông y như hai quả cà chua. "Đương nhiên là tao đéo phải hạng người đó rồi! Mày tưởng tao là ai hả?"

"Vậy cậu chưa sờ vào ngực tớ à?" Cô hỏi vẻ nghi ngờ.

Bakugo sực nhớ ra lúc mới tỉnh lại. "Lần nữa!" Cậu gầm lên. "Tao sẽ không sờ vào nó lần nữa!"

"Được rồi." Uraraka thở hắt ra. "Thế thì tốt!"

"Cả mày cũng thế đấy!"

"Đương nhiên rồi."

"Tốt!"

"Ừm, được rồi!"

"Giờ thì xéo đi!"

"Ừm, chúc cậu ngủ ngon!"

Thật kỳ quặc khi Bakugo nhìn chính mình tỏ ra lịch sự. Cậu hầm hầm đi về phía ký túc xá nữ, cảm thấy mọi thứ thật ngu ngốc.

......

Sáng hôm sau, Bakugo thoáng giật mình khi cậu vừa mở mắt và không nhận ra nổi mình đang ở đâu. Căn phòng trốn trải với vài ba món đồ nội thất màu hồng. Cậu bối rối nhìn quanh, đưa tay lên ngực rồi sực nhớ ra tai nạn hôm qua.

Đệch con mẹ! Lại nữa!

Bakugo nhảy tót ra khỏi giường của cô, vội vàng đi vào phòng tắm, vẫn còn mặc quần áo từ ngày hôm qua. Tối qua cậu không dám thay đồ nhưng giờ thì cậu biết cậu chẳng tránh được việc đó mãi.

Cậu đi vào một buồng về sinh và nhắm tịt mắt lại ngay khi khóa cửa vào. Cậu mò mẫm xung quanh, khuỷa tay đập vào tường loạn xạ cả lên khi cậu lần mò cái bồn xí. Sau một hồi chửi bới và càu nhàu, cậu cuối cùng cũng biết cách giải quyết xong xuôi mà không phải mở mắt ra nhìn.

Đã xong một việc. Tiếp theo là phải đi tắm.

Bakugo quay về phòng cô, và vẫn dùng cách cũ. Nhắm tịt mắt lại trong khi tay lần mò cởi quần áo trên người ra trừ quần áo lót. Cậu với lấy một cái khăn tắm quấn vào người trước khi chạy vào phòng tắm chỉ để bắt gặp Mina đang ở trong đó. Cậu lại chửi thầm lần nữa chỉ để cái khăn rớt xuống đất.

"Ôi trời! Ochako, tớ xin lỗi!" Mina kêu lên và đưa tay lên che mắt nhưng Bakugo chỉ để ý tới mỗi cái tên.

Ochako. Tên cậu ta là Ochako! Cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này.

Bakugo mải suy nghĩ khá lâu nên Mina lúc này đã bỏ tay xuống và nhìn cậu với vẻ tò mò.

"Ủa.....cậu chưa cởi hết quần áo ra à?" Cô hỏi.

Bakugo giật mình nhớ ra, vội vàng nhặt cái khăn lên, mặt đỏ bừng bừng. "Có vấn đế gì hả? Một đứa con gái không được mặc đồ lót lúc tắm chắc?"

Mina nhìn theo có phần sửng sốt rồi đột nhiên đưa tay lên ôm mặt.

"Ôi bạn yêu của tớ! Tớ không biết là cậu lại xấu hổ về cơ thể mình tới vậy! Ôi trời ạ, cậu không thể tắm mà không mặc đồ lót sao?" Mina thẳng người lên."Vậy là quyết đấy. Bọn mình sẽ đi mua đồ lót mới cùng nhau! Tới lúc cậu cần cảm thấy mình rất quyến rũ rồi!"

Bakugo há hốc mồm ra như cá đớp nước. Tất cả đều sai trái. Tất cả mọi thứ đếu cực kì sai trái.

"TAO PHẢI ĐI ĐÂY!" Cậu gào lên bằn giọng của Uraraka và lao vào một buồng tắm ở ngay cạnh, vẫn nguyên vẹn đồ lót trên người.

.........

Sau khi đã tắm rửa và thay quần áo – hai việc mà tưởng như bất khả thi để làm trong khi mắt nhắm tịt lại – thì Bakugo đang hầm hầm đi xuống tầng tìm Uraraka. Cậu cần phải biết là cô cũng đang đóng vai cậu cho tử tế.

Bakugo vừa đặt chân xuống tầng 1 đã dừng khựng lại, tay túm chặt lấy lan can cầu thang, hai mắt mở to giận dữ và mồm há hốc ra. Uraraka đang ở ngay dưới đó, bên trong hình hài của cậu và đang ôm chặt lấy Kirishima trong khi Kaminari và Sero đứng nhìn.

Kirishima đang sụt sịt. "Bakugo, từ trước tới giờ tao không hề biết là tao lại cần điều này tới đâu!"

"Suỵt! Không sao cả, Kirishima." Uraraka nói với cái giọng khàn và trầm của cậu. "nếu bất cứ lúc nào cậu muốn một cái ôm thì tớ luôn ở đây."

"Tao tiếp theo!" Kaminari kêu lên, vung tay về phía bờ vai rộng lớn của Uraraka trong khi Kirishima thì đứng tránh sang một bên.

"Tao phải nói là tao thích cái dáng vẻ mới này của mày hơn đấy, Bakugo." Sero nói rồi bật cười. "Ai mà biết được mày lại có thể dịu dàng tới thế."

"Cảm ơn các cậu." Uraraka nói trong khi Bakugo thật thì đang đứng chết trân vì sốc.

Kirishima vỗ vai lên Uraraka trong hình dáng Bakugo. "Mà này, mày đã có tiến triển gì với Uraraka chưa?"

Bakugo tỉnh lại ngay lập tức.

Uraraka nghiêng mái đầu vàng, nhăn mặt lại. ".....Tiến triển gì cơ?"

"AAA! Ê tên Bakugo đần độn kia! Tao cần nói chuyện với mày!" Bakugo hét ầm lên với cái giọng eo éo của con gái, hai má hồng phồng tướng ra.

Uraraka nhảy dựng cả lên rồi vội vàng nhớ ra vai trò của mình. Cô quay sang chỗ mấy cậu con trai thấy cả đám đang trố mắt nhìn Bakugo trong cơ thể cô với khuôn mặt thảng thốt.

"Ừm, được rồi! Chào các cậu nhé! Tớ chắc chắn sẽ rảnh tí nữa." Cô nói với một giọng điệu nhẹ nhàng và trầm lắng, và chưa đủ tệ hay sao mà cô còn khúc khích cười bằng cái giọng khàn khàn.

Ba đứa con trai ngay lập tức quay phắt sang chỗ cô và nhìn còn bị sốc hơn cả trước. Trong khi Uraraka nhảy chân sáo rời đi trên đôi chân cơ bắp của mình thì Bakugo nghe thấy Kaminari thì thầm. "Chà, cảm ơn về cơn ác mộng vừa rồi!"

Bakugo vội đuổi theo Uraraka, dùng bàn tay em bé của mình để túm lấy bắp tay cứng như thép của Uraraka lại.

"Phần nào trong việc đừng có tương tác với những đứa khác mày đéo hiểu hả?"

Cậu nhìn thấy cô khựng người lại. "Ôi, tớ xin lỗi! Chỉ tại các bạn ấy chạy tới bắt chuyện với tớ. Tớ không muốn lờ các bạn ấy đi."

Bakugo biết lũ bạn của cậu luôn lẽo đẽo bám dính theo cậu và bản thân cậu còn gặp khó khăn trong việc lùa bọn chúng đi. Có thể cậu sẽ cho Uraraka qua lần này.

Không, Ochako. Cậu quyết định ghi nhớ cho kỹ tên cô lần này.

"Ừm," Ochako lên tiếng, đưa mắt nhìn lên mái tóc màu nâu ẩm ướt. "Cậu giữ lời hứa của mình chứ?"

Bakugo chun mũi. "Đương nhiên. Mày nghĩ tao là ai hả?"

"Được rồi, được rồi mà."

Cậu nhìn thấy gương mặt của mình đang nhăn trán lại vẻ khó chịu. "Lại làm sao nữa?"

Ochako lại giật mình. "Không có gì! Chỉ là hơi....khó chịu chút thôi."

"Cái gì hả?" Cậu gắt lên với giọng của Uraraka, nghe cứ sai sai.

Khuôn mặt trên cơ thể Bakugo đỏ bừng lên, một biểu cảm mà cậu không nghĩ có ngày mình tận mắt chứng kiến trên người của cậu. "Tớ....ừm...tớ có một chút vấn đề....à..." Ochako lắp bắp rồi cúi xuống thì thầm. "Ở dưới đó."

Bakugo như vừa bị một đoàn tàu ủi vào người. Giờ thì cậu nhận ra cơ thể cậu đang gặp một chút  'chào cờ buổi sáng' và Ochako thì đang là người phải chịu đựng nó.

Thật là một sự mỉa mai tàn ác khi mà cô gái mà cậu thích có thể làm một điều mà cậu mong muốn nhưng cậu lại chẳng có ở trong chính cơ thể mình để mà cảm nhận nó. Bakugo muốn đào một cái hố và hét lên vào đấy lắm rồi. Thứ duy nhất có thể cứu vớt phần nào danh dự của cậu đó là Ochako không biết 'cái sự khó chịu' đó thực sự nghĩa là gì.

"Cứ chịu đựng đi." Cậu nói, giọng điệu có phần khắc nghiệt hơn cậu nghĩ. "Nó không phải cái gì to tát. Thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra với bọn con trai."

Ochako nhăn mặt lại. "À....giống như kiểu bị chuột rút á?"

"Hả?"

"Không có gì..."

.....

Hai ngày tiếp theo trôi qua khá phiền phức – nhất là khi Bakugo mỗi lần tỉnh giấc là lại thấy mình ở trên trần nhà – nhưng vì cả hai ngày đều là cuối tuần nên chỉ ít họ cũng hạn chế gặp mọi người trong lớp. Việc đó trở nên khó khăn hơn nhiều khi tới ngày thứ hai.

Bakugo tới lớp đầu tiên như thường lệ. Cậu trước giờ luôn có thói quen như vậy. Ochako tốt nhất là không nên tới muộn và phá hỏng danh tiếng của cậu. Vì mới có sáng sớm nên như một thói quen bình thường, cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, ngay phía trước Deku.

"Chào buổi sáng!" Deku vui vẻ lên tiếng.

"Cút mẹ mày đi, thằng đần Deku!" Bakugo gầm lên bằng giọng của Ochako.

Deku nhìn gương mặt của Ochako với tâm hồn của Bakugo đầy thảng thốt, nước mắt đã dâng lên ầng ậc. "U...Urara...Uraraka?"

Chết tiệt. Cậu quên mất. Giờ cậu phải giải quyết cái này thế đéo nào đây?

"Xin lỗi." Bakugo nói nhỏ nhẹ lại, vừa nói vừa nghiến răng. "Sáng nay mệt mỏi quá mà!"

Deku có vẻ bình tĩnh lại và nhìn cậu vẻ lo lắng. "Ồ, tệ quá nhỉ! Cậu có muốn nói về nó không?"

"Không."

"...Được thôi."

Bakugo đã toan đứng dậy đi về chỗ Ochako nhưng Deku đã lại ngẩng đầu lên hỏi.

"À, cậu có phiền không nếu tớ hỏi cậu cái này về việc hôm trước bọn mình nói chuyện với nhau ấy?"

Bakugo thì phiền. Rất phiền! Nhưng cậu biết Ochako thì sẽ không như thế.

"Cái gì?" Cậu nhún nhường đáp lại.

Deku đỏ mặt. "Tớ đã làm giống lời khuyên cậu nói và thử khoác tay qua vai của Shoto tối qua. Ừm...tớ nghĩ cậu ấy cũng thích thế. Nhưng mà tớ không thể nói rõ được vì nhỡ cậu ấy chỉ xem tớ như là bạn thôi thì sao? Tớ không giỏi mấy việc như thế này."

Bakugo mở to đôi mắt nâu và to tròn của mình ra. Mẹ kiếp. Cậu chắc chắn là không nên nghe cái thứ này. Thằng đần kia chắc hẳn đã nói cho Ochako biết. Cậu còn không biết là thằng ngu đó thích con trai và cậu chắc chắn là Deku không muốn cậu biết.

Thế nên cậu nghĩ tới việc đầu tiên có thể đưa cậu ra khỏi tình huống này.

"Đừng có vờn cái tên đó như vờn chuột thế. Còn có nhiều thứ khó khăn hơn mà mày phải, à cậu phải chuẩn bị khi là một anh hùng, còn hơn cả cái trò thổ lộ ngu độn kia. Liệu mà cúp lại cái đuôi thỏ đế và làm đi!"

Deku há hốc mồm ra nhìn. "Chà, Uraraka! Tớ không biết là cậu lại nói nghe....thẳng thắn tới thế. Nhưng cậu nói đúng, có lẽ tớ nên mạnh mẽ hơn và tin tưởng bản thân hơn." Cậu mỉm cười và vươn người ra trước hôn nhẹ lên cái má phúng phính kia như cảm ơn.

Bakugo như bị giật điện ngay khi điều đó vừa diễn ra. Đầu cậu trống rỗng trong một giây ngắn ngủi. Deku đứng dậy quay đi lấy nước. Bakugo vén tay áo dư dứ nắm đấm ra phía Deku nhưng cậu ta đã rời đi mất. Đương nhiên Bakugo không thể làm gì được trong cái cơ thể con gái này.

"Mày cứ liệu hồn đấy! Tao sẽ giết chết mày! Thằng khốn kia! Giờ thì mày có thể chạy nhưng mày cứ chờ xem, tên chó chết Deku!"

......

Mấy ngày tiếp theo chẳng khác nào địa ngục với Bakugo nhưng chúng cũng phần nào khai sáng cậu ra chút ít.

Bakugo bị ép đi mua sắm với bọn con gái, việc mà cậu nhận ra là lũ con gái có quá nhiều sản phẩm lằng nhà lằng nhằng như thể bọn chúng là một lũ người máy cần bảo trì. Cậu còn biết được thêm nhiều việc về Ochako từ các bạn của cô. Ví như cô rất thân với con Ếch Ương kia và cô ta có thể trở nên khá hài hước nếu cô muốn thế. Cậu còn biết được là Ochako rất thích bánh mochi trà xanh và nước ngọt vị đào. Cậu biết được hồng nhạt là màu ưa thích của cô. Cậu biết được là cô ghét chà tay vào một tờ bìa khi cậu bị nổi da gà khi chạm bàn tay em bé của mình xuống một tờ bia.

Bakugo tự hỏi liệu Ochako có biết gì thêm về cậu không và liệu cô có muốn biết thêm về cậu không. Cậu chưa thấy cô gây ra tai nạn gì với năng lực của cậu, cũng có thể vì cô là người cẩn trọng. Trừ những lúc cô sẵn sàng đâm đầu vào những thử thách khó nhằn, nhưng cậu thì đã biết việc đó rồi.

Tới cuối tuần thì cả hai được Recovery Girl gọi lên văn phòng. Mặc dù Bakugo đã sẵn sàng trở về với cơ thể cậu, cậu cũng không còn cảm giác khó chịu khi trở thành Ochako.

"Nó đây rồi." Recovery Girl nói đặt hai chiếc lọ trước mặt hai đứa trong khi Aizawa đứng ở đằng sau.

Hai đứa cầm lọ thuốc lên săm soi.

"Vậy bọn em cứ thế uống thôi ạ rồi sẽ quay trở lại bình thường?" Cô hỏi.

"Hai đứa phải trao đổi DNA với nhau nữa nhưng tôi sẽ để hai em tự làm việc đó." Recovery Girl nói.

"Nhớ là dùng phương pháp nào hợp lý một chút." Aizawa nhắc nhở trước khi rời đi cùng với Recovery Girl.

"Hả? Hai người không tính trông bọn này sao?" Bakugo hoài nghi hỏi lại, nhăn đôi lông mày màu nâu của mình vào.

"Cô sẽ đợi bên ngoài. Cứ hét lên nếu có việc gì cấp bách." Recovery Girl nói trước khi đóng cửa lại.

Bakugo quay sang chỗ Ochako. "Làm mau cho xong đi." Cậu nói và uống hết lọ thuốc trên tay.

Ochako cũng vội vàng làm theo. Hai đứa đặt hai cái lọ trống rỗng lên bàn.

"Được rồi." Ochako nói, hơi nhăn mặt lại khi thuốc bắt đầu ngấm vào người. "Cái gì ít tởm nhất để trao đổi DNA đây?"

Bakugo không nói gì mà nhổ một sợi tóc màu nâu trên đầu ra. Cậu chìa sợi tóc ra trước mặt cô.

"Cậu đang đùa đấy á? Thế tởm chết đi được." Ochako thốt lên, đưa một tay lên mặt. Lại một biểu cảm nữa chả ăn nhập gì với khuôn mặt của cậu.

"Mày có ý tưởng nào khác chắc?" Cậu hỏi lại thiếu kiên nhẫn.

Ochako gầm gừ một tiếng thất vọng, biểu cảm duy nhất mà Bakugo có thể thấy là tạm chấp nhận được trên gương mặt của cậu.

"Bọn mình lẽ ra không nên uống hết chỗ thuốc ấy vội." Cô nói. "Bọn mình có thể nhổ nước bọt vào đó rồi uống xuống cùng với thuốc."

"Ăn tóc thì làm sao?"

"Cậu muốn ăn tóc hả?" Cô hỏi lại vẻ nghi ngờ.

Không. Cậu không muốn.

"Nghe này," Ochako thở dài. "Bon mình làm gì thì cũng vẫn sẽ kỳ lạ thôi nên không nên nghĩ quá lên nữa." Cô bất ngờ đỏ mặt, thực ra là người cậu đỏ mặt. "Tớ nghĩ nước bọt không quá kinh nên bọn mình có thể....à..."

"Từ từ đã. Mày đang thực sự đề nghị nó đấy à?" Bakugo phồng hai cái má ra.

"Tớ có thấy cậu nghĩ ra cái gì hay ho hơn đâu!"

"Chứ mày nghĩ dính mồm vào nhau thì khá hơn sao?" Cậu hét lên với cái giọng con gái cao vút.

"Tớ không muốn nhưng đó là cách trông bình thường nhất còn gì!" Cô nói, một bên tay lóe lên vài tia lửa.

"Không đời nào!"

"Thôi nào, Bakugo!"

"KHÔNG"

Kirishima lúc này đi qua phòng y tế vừa đúng lúc. Cậu nhìn thấy Bakugo và Uraraka đang ở trong phòng liền vẫy tay lên định chào hai đứa nhưng cả hai đều không để ý tới cậu vì còn bận nhìn trừng trừng vào nhau.

"Thôi nào!" Ochako đang gầm lên với cái giọng của Bakugo. "Sao cậu không đàn ông lên và hôn tớ đi chứ?"

Kirishima vội quay đầu đi và chạy thật nhanh khỏi đó.

"Thế hả? Sao mày không thử bắt tao đi?!" Bakugo gầm lại quên mất kích cỡ khác nhau của họ.

Thế nên cậu cực kì sửng sốt khi thấy cô túm lấy gương mặt tròn và cúi xuống hôn chính bản thân cô. Bakugo trố hết cả mắt lên, rú rít lên vài tiếng trước khi nhắm mắt lại và hôn chính bản thân cậu. Việc lẽ ra chỉ là trao đổi DNA hóa thành việc hai cái lưỡi đang bắt đầu quấn lấy nhau.

Bakugo chưa bao giờ làm điều gì như thế này nhưng cậu có thể thừa nhận là cậu là một người hôn giỏi. Đôi môi của cậu thô ráp ép lên môi cô, cánh tay của cậu săn chắc và đương nhiên là cậu luôn biết mình có các múi cơ bụng tuyệt vời. Ochako túm lấy phía sau đầu cậu và hướng nó lên trên khi hai đôi môi quấn lấy nhau. Họ hôn nhau trong vài giây hoặc vài tiếng vì Bakugo cũng chẳng thể nói được sự khác biệt nữa.

"Chết tiệt, Ochako," Cậu gầm gừ với một giọng khàn khàn, giọng của cậu.

Cả hai đều mở bừng mắt ra.

Họ đã trở lại với chính cơ thể mình từ lúc nào. Cả hai đẩy nhau ra, đưa tay lên sờ mặt sờ mũi như để kiểm chứng.

Ngay lập tức Bakugo cảm thấy phần hạ bộ của mình nhức nhối vô cùng – và sực nhớ ra thứ mà Ochako nói với cậu hôm trước. Ochako cũng hướng mắt xuống dưới, quá muộn để cậu kịp che đi. Cậu ho hung hắng cố cứu vớt chút danh dự còn lại của mình.

"Ừm..." Cô nói với vẻ ngượng ngùng. Nghe dễ thương hơn trong giọng của cô hơn là của cậu. "Nếu cậu muốn thì tớ có thể giúp cậu với....với việc đó!"

Cái đệch! Ai mà biết được đặt mình vào vị trí ai đó theo đúng nghĩa đen lại có thể thay đổi cuộc sống tới thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro