006.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

006.

Hành tinh đầu tiên: Đội trưởng của tôi là đại bang chủ tâm ngoan thủ lạt.

Tác giả: Dương Lê Tử OvO

Edit: Sâm

*

Lý Niệm Hằng khẽ cười: "Chuyện đến nước này, tôi nói tôi làm tất cả những điều này vì anh, anh tin không?"

"Ồ?" Trình Tiêu cũng cười, "Không phải ý của cậu là giải thoát tôi khỏi tất cả những phiền muộn trên nhân gian, tiện tay đẩy tôi xuống địa ngục luôn đấy chứ."

Y khẽ nheo mắt lại, vẫn tư thái nhàm chán đó, mà Lý Niệm Hằng đã quá quen thuộc với y, biết nội tâm y thực sự đã bắt đầu dao động.

"Chuyện Lan Tâm cố ý theo dõi tôi, anh cũng không biết trước, phải không?" Lý Niệm Hằng hỏi.

Việc sai Lan Tâm làm việc không phải tác phong của Trình Tiêu, vì vậy anh suy đoán rằng đây là hành động tự phát của Lan Tâm.

"Phải thì sao?" Trình Tiêu hơi sững sờ, vốn dĩ muốn phủ nhận, nhưng nhìn biểu tình tựa như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của y của Lý Niệm Hằng, chỉ đành không cam lòng mà thừa nhận.

"Ngày tôi đến gặp Đường chủ Song Sừng Xà được bảo mật, Lan Tâm không thể biết việc đó qua những kênh thông thường được. Thế nhưng cô ấy lại tình cờ gặp mặt tôi vào hai ngày trước đó, gắn máy theo dõi lên người tôi." Lý Niệm Hằng chậm rãi nói, cứ như việc anh đi gặp Đường chủ của tổ chức đối địch chẳng khác nào đến nhà dì sát vách uống trà.

"Điều này có nghĩa Lan Tâm có người nằm vùng ở bên cậu." Trình Tiêu tiếp lời.

"Hơn nữa ngay tại dưới mí mắt của anh mà cả tôi lẫn anh đều không biết. Có thể hiện giờ thuộc hạ dưới tay anh cũng có người của cô ấy."

"Điều này liên quan gì đến việc tất cả những gì cậu làm là vì tôi?"

"Anh hỏi tôi nhiều như vậy, tôi chỉ hỏi anh một vấn đề. Trình Tiêu, anh ngồi vị trí Bang chủ này có thoải mái không?" Lý Niệm Hằng nói thẳng, không hề quan tâm đến sắc mặt trầm xuống của Trình Tiêu.

Trình Tiêu không trả lời, chỉ u ám liếc anh, lấy một điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa. Làn khói tỏa ra che hơn nửa khuôn mặt y.

Y hãy còn hít vài hơi, mới hung tợn trừng Lý Niệm Hằng: "Cậu nói xem?"

"Phương Bắc có Song Sừng Xà như hổ rình mồi, bên trong có những lão già mỗi ngày tính kế bức vua thoái vị, còn một số tổ chức nhỏ không phân biệt được cứ ba thì hai ngày lại đến quấy rối, không đánh vài cái bèn được đà lấn tới. Nếu tôi là anh, tôi sẽ phải giải quyết tất cả rồi mới có thể an giấc."

Trình Tiêu cười nhạo: "Cậu nói thì dễ. Cũng không phải cậu chưa từng đánh, chắc chắn phải dồn sức vào một nơi, nhưng giờ là ba đánh một, tôi chỉ cần hơi động thôi thì hai kẻ khác cũng đang chờ nhào vào tôi."

"Đốt lửa một điểm, giết gà dọa khỉ mà. Anh diệt sạch Song Sừng Xà, những tên tiểu lưu manh còn cả gan vuốt râu hùm?"

"Đừng quên ngoài đám tiểu lưu manh bên ngoài, còn có những lão lưu manh bên trong của chúng ta. Chẳng phải chúng chỉ đợi tôi ra ngoài loại bỏ người khác để cho chúng có cơ hội hội tranh đấu nội bộ sao?"

"Vậy theo anh, nên làm gì?"

"Không phải cậu nói chỉ hỏi tôi một vấn đề thôi à?" Trình Tiêu bật cười, "Nếu có biện pháp thì tôi đã làm từ lâu rồi, còn cần chờ cậu hỏi tôi chắc."

"Biện pháp rất đơn giản, không phải chỉ cần diệt sạch Song Sừng Xà và mấy lão già trong một lần là được sao."

"Cái này với kế hoạch của cậu -" Trình Tiêu đột ngột dừng giữa chừng, từ từ nheo mắt lại.

Lý Niệm Hằng cười không nói, để cho y tự suy nghĩ rõ ràng.

"Kế hoạch của cậu là giả." Trình Tiêu híp mắt suy nghĩ hồi lâu rồi khẳng định.

"Đúng, tiếp tục?"

Trình Tiêu nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Lý Niệm Hằng, cố gắng theo dòng suy nghĩ của anh.

Song Sừng Xà và lão Đường chủ trong Huyền Vũ đều đang chực chờ gây rối, thế nhưng một khi động một trong hai, bên còn lại sẽ thừa cơ phản công, vì vậy biện pháp duy nhất là đồng thời diệt sạch cả hai bên. Phương pháp có thể làm cho hai phe đồng thời lưỡng bại câu thương...

"Cậu định mượn đao giết người." Trình Tiêu thổi khói thuốc cuối cùng, nghiền đầu thuốc lá vào gạt tàn trên tủ đầu giường "Cậu định để Song Sừng Xà và những lão già kia tự giết lẫn nhau."

Nếu nghĩ theo hướng này, vậy kế hoạch giết Trình Tiêu của Lý Niệm Hằng chỉ là cờ hiệu, mục đích thực sự là lấy đây làm cái cớ để Song Sừng Xà dẫn người đánh giết vào nội thành phương Bắc. Chỉ cần tập trung nhóm thế lực lão Đường chủ đến thành Bắc, để họ cắn Song Sừng Xà, đến lúc ấy bất luận kẻ nào chiếm thế thượng phong, Trình Tiêu cũng có thể ra sân phút chót để thanh lọc, làm ngư ông đắc lợi.

Lý Niệm Hằng giả vờ làm phản, thực chất lại hao tâm tổn huyết, đơn độc lừa dối.

Vẻ mặt Trình Tiêu trở nên có chút phức tạp. Trước đây không lâu, người anh em của y đã trở thành kẻ phản bội mà y hận không thể giết, giờ lại trở thành một trợ thủ không ngại để mình bị hiểu lầm cũng phải giúp y ổn định căn cơ.

Đến cùng cái nào là thật? Có phải y thật sự trách lầm đối phương?

"Nếu đây là kế hoạch thật sự của cậu, tại sao không nói sớm?" Trình Tiêu liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy dải băng trắng trên ngực Lý Niệm Hằng có chút chói mắt.

"Ai mà không biết tính tình của anh? Vừa lấy được cái gọi là 'chứng cứ' đã giận điên lên rồi, còn có thể nói chuyện đàng hoàng được?" Lý Niệm Hằng dừng lại, suy nghĩ một chút, dời tầm mắt sang nơi khác: "Huống hồ, ngay từ đầu anh đã nói không muốn gặp lại tôi, một mình tôi vốn không có cơ hội giải thích với anh."

Trình Tiêu cau mày lại, trên mặt y như xuất hiện vẻ hổ thẹn.

S999 âm thanh vui sướng vang lên: 'Nhiệm vụ mục tiêu Trình Tiêu, tỷ suất đồng bộ hiện tại là 0%.'

Lý Niệm Hằng biết đối phương đang dao động, anh cũng biết tâm lý đối phương có khả năng sẽ sinh nghi ngờ.

Trình Tiêu nắm chặt tay anh, dùng lòng bàn tay dày và ấm áp bọc lấy đầu ngón tay anh, lơ đễnh chạm vào vế thương chưa khép.

"Tôi hiểu nỗi khổ trong lòng cậu." Giọng y rất dịu dàng, cũng rất khác thường. "Nhưng liệu có khả năng, thứ cậu gọi là chân tướng, được tạo ra sau khi kế hoạch ban đầu của cậu bị lộ hay không?"

Sau khi y nói những lời này, không khí giữa họ tựa như ngừng trôi.

Đâu là chân tướng? Là Trình Tiêu vu oan giá họa, hay Lý Niệm Hằng xảo ngôn quỷ biện?

Dù thế nào, đây là một án treo không có bằng chứng, họ lại quay trở về điểm ban đầu. Điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến kết quả, cũng chỉ dựa vào một ý nghĩ của Trình Tiêu: Tin vào Lý Niệm Hằng, hay không tin?

S999: 'Thời khắc mấu chốt đã đến, qua một lần giải toán nữa của hệ thống, đã thay anh tìm ra phương án tối ưu hóa nhất để ứng phó.'

Hàn Mặc: 'Phương án tối ưu hóa nhất mà cậu nói... Nhất định thế nào cũng phải làm vậy à? ORZ.'

S999: 'Xin lỗi, không có phương án thay thế khác.'

Hàn Mặc: '...'

S999: 'Ngoan ngoãn cởi quần áo ra thì Trình Tiêu sẽ không giết anh, đây là sự lựa chọn duy nhất.'

Hàn Mặc: 'Lần sau có thể chọn xuyên đến thời không có cốt truyện ít hoàng bạo* hơn được không, coi như em xin anh đấy anh trai.'

*Hoàng bạo: Khiêu dâm & bạo lực.

Trong bầu không khí căng thẳng, Lý Niệm Hằng rút tay đang bị Trình Tiêu nắm lấy, cởi từng nút buộc vải trên ngực.

Lồng ngực bị vải băng quấn lấy từ từ lộ ra, rồi hiện lên cơ bụng săn chắc nhưng không hề vạm vỡ. Những vết sẹo thâm chằng chịt trên làn da trắng nõn.

Sau khi gỡ toàn bộ nút thắt, Lý Niệm Hằng cởi áo tiện tay ném sang một bên, nắm lấy tay Trình Tiêu.

"Cậu làm –"

Lý Niệm Hằng ngồi trên giường, nửa thân dưới vẫn đắp lớp chăn mỏng, nửa người trên đã trần trụi. Ánh mắt Trình Tiêu lướt qua mặt mày của anh, cổ, xương quai xanh, ngực, rồi đến vòng eo rắn chắc gầy khỏe, câu nói mắc lại trong cổ họng, đột nhiên không biết phải làm sao.

"Còn nhớ cái này không?" Lý Niệm Hằng cầm tay y ấn vào bụng mình, nơi nó có một vết thương đã khép, hình dạng gần như hình tròn, kết cấu xung quanh có màu trắng, không đồng đều khi chạm vào.

Đó là vết thương do súng gây ra, anh thay Trình Tiêu chặn. Nếu đạn bắn lệch hai tấc (20cm), nó sẽ lấy đi mạng của anh.

Phần thịt mọc lại xung quanh vết sẹo đặc biệt nhạy cảm, lòng bàn tay thô ráp ấm áp của Trình Tiêu khiến nó ngứa ran.

"Còn cái này." Anh nắm lấy bàn tay đó chạm vào phần lưng dưới, nơi đó có một vết dao.

"Cái này." Một vết rách do mảnh kính gây ra ở phần xương hông.

"Cái này." Một vết sẹo không rõ ràng trên trán.

Cuối cùng, anh nắm tay Trình Tiêu đặt lên ngực mình, xương sườn bị gãy dưới vải băng vừa được đặt lại, còn chưa phát triển hoàn toàn.

Anh cười nhạt một tiếng, sự rung động truyền qua lồng ngực tới đầu ngón tay Trình Tiêu.

"Anh đến cùng vẫn không rõ sao? Nếu tôi thật sự muốn giết anh, đã nên làm từ lâu rồi. Ngu ngốc mới kéo dài đến lúc này tốn nước bọt với anh."

Tay Trình Tiêu cứ cứng đờ ở đó, như thể vẫn còn dư vị cảm xúc về những vết sẹo.

"Tôi biết đầu óc anh không tốt lắm, cho nên anh hãy từ từ suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ. Dù sao tôi cũng không vội."

Trình Tiêu đầu óc không tốt trừng Lý Niệm Hằng, nhưng cũng không cãi lại. Hồi lâu sau mới chậm rãi rút tay về.

"Cậu chắc chắn hiện giờ chỉ có hai ta biết về kế hoạch thực sự này?"

"Đương nhiên, nếu tôi muốn nhả ra sớm hơn thì có cần phải bị anh dằn vặt thành như vậy không?"

"Cũng đúng." Trình Tiêu ngượng ngùng đến gần hỏi, "Vậy theo cậu, kế hoạch này có thể tiếp tục thực hiện được không?"

"Có thể chứ, tại sao không thể? Nhờ lần dặt vặt này của anh, bây giờ nếu tôi nói với người bên Song Sừng Xà, tôi không chỉ muốn giết anh mà còn muốn treo sống anh lăng trì ba ngày, bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng tin tưởng."

"Tốt lắm, vậy cậu hãy liên hệ với bên Song Sừng Xà như trước, bên trong Huyền Vũ giao cho tôi xử lý."

Trình Tiêu nói thì nhẹ nhàng, mà Lý Niệm Hằng biết, 'xử lý' y nói là giết sạch những người biết nội tình Lý Niệm Hằng làm phản.

Những người khác trong tổ chức sẽ không biết rằng Lý Niệm Hằng đã từng thông đồng với Song Sừng Xà, cùng lắm chỉ biết Bang chủ của họ vì một số hiểu lầm mà tranh cãi với Nhị đương gia. Nhị đương gia thậm chí còn bị giam cần tra tấn. May mắn thay, sau khi trải qua khúc chiết thì cả hai đã tiêu tan hiềm khích, hòa giải với nhau.

Bất kỳ ai bên ngoài Huyền Vũ, cũng chỉ có thể nghe được phiên bản giải thích này.

Trình Tiêu và Lý Niệm Hằng liên thủ diễn một vở kịch mà chỉ hai người họ biết kịch bản. Họ diễn như thể họ tin tưởng lẫn nhau, như thể chưa từng có hiềm khích.

Nhưng tình huống thực tế là gì?

S999: 'Nhiệm vụ mục tiêu Trình Tiêu, tỷ suất đồng bộ hiện tại là 20%.'

Hàn Mặc: '20% nhiều nhất là mức độ bèo nước gặp nhau, cách sự tin tưởng còn một đoạn xa. Lòng phòng bị của Trình Tiêu hình như không nặng bình thường đâu.'

S999: 'Vừa lòng tí đi, làm sao người ta có thể leo lên vị trí này mà không đề phòng? Anh không chủ động dâng lên trinh tiết của bản thân theo giải toán của hệ thống, chỉ bằng một cái miệng mà có thể đạt được thành quả này, đã rất tốt rồi.'

Hàn Mặc đỡ trán: 'Chúng ta có thể miễn bàn đến trinh tiết được không...'

Hoặc sớm hoặc muộn, anh cũng phải thực hiện mục tiêu nhiệm vụ – phát sinh quan hệ thể xác cùng Trình Tiêu.

Cho dù suýt chết khi vừa mời xuyên qua thời không, bị Lan Tâm hành hạ thì Hàn Mặc vẫn luôn có thể giữ sự tỉnh táo. Phát sinh quan hệ xác thịt với anh thật ra cũng không có gì, bất kể đối tượng là ai, coi như có không vui thì nhắm mắt nhịn một chút là qua.

Thế nhưng mục tiêu của anh không phải là đối tượng bình thường. Một người vẫn luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh như anh, đối mặt với Trình Tiêu có gương mặt giống Tạ Du kia, nghĩ đến 'mục tiêu cuối cùng' sớm muộn gì cũng phải thực hiện, nội tâm anh như sắp hỏng mất.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro