chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Lâm Tiêu Nhiên từ khi sinh ra đã không thể sống trong gia đình hoàng hảo, cuộc sống chặt vặt nay còn chặt vặt hơn khi từ lúc mẹ mất cô chỉ mới được bảy tuổi, còn ba cô ban đầu chỉ cờ bạc, rượu chè bắt đầu từ lúc từ lúc mẹ cô mất sa ngã hàm mê cờ bạc, rượu chè, ma tuý nhiều hơn trước. Cô ngay từ lúc đó tự biết lo cho bản thân, tự đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân và để ông ta rượu chè, cờ bạc nữa. Ban đầu ông ta thường xuyên sáng đi đến khuya mới về có khi đến hai ba tuần liền mới về. Những lúc ông ta về chủ yếu để lấy tiền từ cô nếu cô không có thì sẽ đánh đập, chửi bới cô.
Mười năm trôi qua cô đã khóc rất nhiều khóc đến cạn nước mắt, vết sẹo trên người cô do ông ta gây ra chưa kịp mờ đã xuất hiện những vết thương mới làm nó lại càng nặng hơn trước, cơ thể cô hiện giờ cô còn chẳng dám nhìn tới thật sự nó rất kinh khủng nó làm cô cảm thấy ghê tởn. Cô không biết nên làm sao chỉ biết làm và làm cuộc sống hiện tại với cô thật sự quá vô vị, cô như con robot được cài sẫn lập trình, cô bây giờ chẳng thể cười, chẳng thể khóc chỉ biết chịu đựng như thế thôi.....
- 'Lâm Tiêu Nhiên mày ra đây' một tuần qua ông ta không về, bây giờ ông ta về có lẻ lại muốn cô đưa tiền cho ông nữa
- 'Ba gọi con' lúc này cô từ trong bếp đi ra
- 'Mày đưa tiền đây' vừa ngồi vào ghế gỗ ở ta vừa trừng mắt nhìn cô nói
- 'Không phải tuần trước con mới đưa cho ba hay sao, số tiền đó con đã giành dụm được mấy năm qua ba cũng đã lấy hết rồi bây giờ kiếm ra tiền đâu để đưa cho ba nữa đây'
"Chát" một lực mạnh quen thuộc ván lên mặt làm cô té nhào, đầu đập mạnh vào cạnh bàn cô cảm nhận được đầu óc quay cuồng, có thứ chất lỏng ấm nóng chạy từ từ theo khuôn mặt rơi xuống đất, cô vừa ôm mặt cảm nhận nó thật nóng và rát, khoé môi xuất hiện tia máu cô vẫn im ra đó như bức tượng một lúc mới phản ứng kịp
- 'Hiện giờ tao đang cần tiền, tao nuôi mày đến lớn, bây giờ mày có nhiệm vụ là phải trả ơn cho ta đã nuôi mày bằng cách làm việc rồi đưa tiền cho tao, không có lí do gì hết'
Ông ta vừa nói xong đi nhanh vào trong, lục tung từ chổ này đến chổ khác, đập bể hết tất cả mọi thứ
- 'Tiền đâu, hiện giờ mày đang để ở đâu hả??' vừa nói ở ta vừa gào lên, dần dần xuất hiện những hành động bất thường.....thì ra ông ta đang lên cơn nghiện nên mới như vậy
- 'Con đã nói là không có, ba đã lấy hết rồi. Ba cứ làm như vậy con phải biết nên làm như thế nào đây?' cô hét lên rồi cố gắng hết sức đứng dậy chạy lại ngăn cảng ông ta không thể cho ông ta cứ làm như vậy mãi được
- 'Ba, dừng lại. Dừng lại đi đừng như vậy nữa'
- 'Bây giờ mày có đưa tiền cho tao không, HẢ?' không rõ từ lúc nào ông ta rút con dao từ trong bếp ra chĩa thẳng về phía cô, đôi mắt ông ta bây giờ đã hằn lên những tia đỏ. Cô đang hoảng sợ, thật sự rất sợ cô biết hiện giờ ông ta đã mất khống chế với bản thân nhưng hiện giờ cô phải làm sao cho bản thân ông ta bình tĩnh lại đây? ai có thể giúp cô không?
- 'Ba, ba bình tĩnh lại. Bao cất con dao đi con sẽ đưa tiền cho ba' cô đang trấn tỉnh ông ta
- 'Mày nghĩ tao điên à? Tại sao tao phải nghe mày nói, bây giờ mày có đưa tiền ra không, nếu mày không đưa tao sẽ giết mày ngay lập tức' vừa nói xong ông ta liền nhào tới.
"Á~"
---còn tiếp---
Đôi lời tác giả:"không được hay xin thứ lỗi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro