7.đợi nhau ở ngày trời đổ nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki và Jeong Shin cúi đầu trước phó giám đốc. Nó cắn bặp môi lại và ngón tay cái liên tục cạy cạy những móng tay khác như một cách giảm căng thẳng.
Phó giám đốc thở dài ngao ngán, đưa tay lên cởi kính và để xuống bàn, hai tay ông đan lại.
-"Bao lâu rồi?"
-"Một năm ạ."
-"Haizz... Ni-ki, Jeong Shin này, chúng tôi chưa bao giờ cấm các bạn hẹn hò nhưng hai người phải nghĩ đến nhóm chứ? Jeong Shin-ssi."

Nó ngửa mặt lên nhìn PD:"Dạ"

-"Nhóm của em mới debut được hơn 1 năm, em thật sự muốn sự nghiệp của nhóm bị kéo theo bởi em ư. Tại sao em không suy nghĩ kĩ khi bắt đầu hẹn hò vậy?"
"Hai người vẫn còn rất trẻ và sự nghiệp phía trước còn chưa chắc sẽ nở hoa... Thu xếp và chia tay đi. Đáng lẽ tôi nên tách hai người ra từ đầu"

Thoáng thấy giọt nước mắt Jeong Shin chạm đất.

Vậy là chúng ta cần phải làm điều này ư? Trong khi ta vẫn còn tình?

...

Đại hội âm nhạc Hybe.

Không khí sôi động trong tiếng hò reo giữa âm nhạc và ánh đèn sân khấu cũng chẳng thể làm phân tán Jeong Shin khỏi cái tâm trạng trống rỗng. Bao quanh nó không phải ánh đèn đêm nay mà là khoảng không trống trải vô tận là cảm giác thiếu thốn lạ thường.
Cả buổi lễ nó chỉ trân trân nhìn xuống với đôi mắt vô hồn và nụ cười gượng gạo đầy giả tạo. Đôi khi có khẽ liếc nhìn Ni-ki trong giây lát, cậu thật đẹp nhưng mang khuôn mặt tối sầm và đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ. Xem ra có lẽ cậu cũng chả mấy tốt hơn nó.

Đêm nay ánh sao và ánh trăng trông mới buồn làm sao. Nhẹ nhàng soi lên những thân cây chụi lá, ánh trăng lạnh lẽo.

Ca khúc kết màn của đại nhạc hội vừa kết thúc. Tất cả nghệ sĩ cúi chào khán giả dưới dàn pháo hoa pháo giấy chào mừng năm mới. Ánh đèn sân khấu mờ dần nhưng ai đó đã bắt được một khoảnh khắc đẹp đẽ.

Ánh mắt Jeong Shin dành cho Ni-ki. Và cả cái vẫy chào. Cả khoảng lặng đọng lại nơi Ni-ki khi anh chôn chân đứng nhìn nụ cười của Jeong Shin mãi chưa thôi.

Nụ cười của nó không còn như cái nắng hạ rực rỡ nữa mà giống như sự dịu dàng của mùa thu. Đôi mắt thì long lanh như chứa nước. Không, nó thực sự chứa nước, là giọt nước mắt không thể rơi xuống. Nó đứng đấy, nở nụ cười ấy và vẫy tay với cậu
Cậu đứng đấy, nhìn chằm chằm  khuôn mặt và nụ cười ấy như để ghi nhớ thật lâu thật lâu vào trong lòng cho đến khi một thành viên kéo cậu xuống khỏi khán đài.

Đúng người nhưng sai thời điểm.
Vậy thì...
Đợi nhau ở ngày trời đổ nắng.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro