74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỚI MANH!"

Thanh âm Dụ Ngôn vang vọng khắp căn phòng ngủ của Đới Manh, Đới Manh đang ngắm trăng ở bộ bàn ghế quen thuộc nghe vậy liền giật mình hoảng hốt, cô vội vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn che giấu đi việc mình đang hút thuốc.

Dụ Ngôn mở công tắc đèn phòng Đới Manh lên, nàng phẩy tay xua làn khói đi, nhìn Đới Manh đang tìm cách thủ tiêu gạt tàn thuốc cùng gói thuốc kia, nàng tiến đến giật lấy.

Dụ Ngôn nhìn vào trong gạt tàn có ba đầu lọc thuốc, gói thuốc kia bên ngoài ghi có tổng cộng hai mươi điếu thuốc, nàng mở gói thuốc ra rồi đếm lẩm bẩm, chỉ còn có 7 điếu.

Nàng nhìn trên bàn có chai rượu đã uống được phân nửa, là chai rượu mạnh Cognac mà đợt trước nàng đi Pháp mua về cho chị ấy, lần đó nàng mua ba chai, mấy hôm trước chị ấy còn tự nói đã uống hết hai chai, chai này là chai cuối cùng sao?

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái.

Đới Manh khẽ mím môi, đôi mắt long lanh mà nhìn Dụ Ngôn, tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân sau khi làm ra một tội lỗi tày trời.

"Chị nói cho em nghe chị đang làm cái gì đi?" Dụ Ngôn đặt gói thuốc xuống bàn, nhíu mày thật sâu mà nhìn Đới Manh.

"Cái này... Chẳng qua là... Chị khá rảnh rỗi nên..."

"Mang hai chai rượu còn lại ra đây cho em." Dụ Ngôn nghiêm túc nói.

Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng, mặc dù bản thân đã ngà ngà say nhưng trước một Dụ Ngôn đáng sợ như thế này, cô có muốn say cũng không say nổi.

"Cái đó... Chị... Chị đã... Hôm qua chị đã vô tình làm rơi bể..."

Dụ Ngôn khẽ nhướn mày, nàng hừng hực lửa giận đến mức hiện tại nàng cảm thấy trên đầu nàng có ngọn lửa vô cùng lớn đang bùng cháy, nàng gằn giọng mà nói: "Em cho chị nói lại một lần nữa, Đới Manh biết nếu không thành thật thì sẽ thế nào đúng không?"

Thật sự sẽ bị nàng ấy giận, lần trước cô cũng như thế, nàng ấy đã giận cô ba ngày trời, lần này chuyện thành ra thế này, bị giận ba tháng chắc cũng là chuyện bình thường đi...

"Chị... Uống hết rồi." Đới Manh thành thật thú nhận để còn nhận được sự khoan hồng của nàng ấy.

Dụ Ngôn tất nhiên đã biết, nàng chỉ là muốn xác nhận một chút xem chị ấy sẽ nói thế nào, chuyện hiện tại nàng chưa tức giận là nằm ngoài dự đoán của Đới Manh.

"Còn thuốc, mấy ngày nay đều lén em hút phải không? Bao nhiêu gói rồi?" Dụ Ngôn tiếp tục tra hỏi đến việc Đới Manh lén lút hút thuốc.

Đới Manh cũng ngoan ngoãn giơ hai ngón tay lên.

"Gói này là gói thứ ba?" Dụ Ngôn không hài lòng mà hỏi lại.

Đới Manh vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải, gói này là gói thứ hai."

"Gói trước 20 điếu, gói này đã hút hết 13 điếu, mỗi ngày chị hút bao nhiêu điếu thuốc?" Dụ Ngôn tức giận tiếp tục tra hỏi tên Đới Manh chết bầm này.

Đới Manh im lặng lẩm nhẩm, sau đó cô nói: "Có lẽ là mỗi ngày bốn đến... Năm điếu."

Dụ Ngôn một lần nữa nhướn mày.

Đới Manh vội vã nói: "Không phải sáng trưa chiều tối chị đều hút... Chỉ buổi tối chị mới hút..."

Dụ Ngôn thở dài, đặt gói thuốc và gạt tàn xuống mặt bàn, nàng hướng đến Đới Manh, đôi mắt nhíu lại mà nói: "Chị vừa hút thuốc vừa uống rượu?"

Đới Manh khẽ cười trừ, sau đó lại mím môi cúi đầu nhận tội, không có chối bỏ những gì nàng ấy đang chất vấn cô.

Dụ Ngôn nói: "Không phải em cản chị cái này cản chị cái kia, chị nên biết những thứ này có hại như thế nào đi chứ? Chị làm ca sĩ phải không? Chị hút mấy thứ này hại phổi, chị uống mấy thứ này hại gan hại cổ họng, chị không định đi hát nữa phải không?"

Dụ Ngôn không giống như lần trước dùng sự im lặng để trừng trị cô, lần này nàng ấy cũng không mắng cô, chỉ đơn giản là "nói năng nhỏ nhẹ" vài câu, nàng ấy gần đây có chút lạ...

Đới Manh im lặng một lúc, lâu sau nói: "Không phải... Chỉ là... Chị cần gì đó để giải toả một chút."

Dụ Ngôn đương nhiên biết Đới Manh thế này là bởi vì nàng, vậy nên nàng không giận chị ấy cũng không mắng chị ấy, nhưng nàng cần cho chị ấy biết nếu cứ tiếp tục thế này chị ấy sẽ thật sự bị hỏng mất.

Nàng khẽ thở dài, tiến đến khuỵ gối xuống sàn nhà nơi Đới Manh đang ngồi, nàng ngước lên nhìn đôi mắt chất chứa đầy tâm sự của Đới Manh, trái tim nàng khẽ nhói lên vài cái, nàng một tay nắm lấy hai bàn tay đang vì sợ hãi mà quấn chặt lấy nhau kia của Đới Manh, tay còn lại nàng đưa lên nựng lấy chiếc má hồng hồng vì men của chị ấy, nàng nói: "Em biết, bảo bảo của em đã rất buồn phải không? Có thể nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Em không muốn để bảo bảo uỷ khuất."

Đới Manh tựa như chỉ đợi mỗi câu nói này của Dụ Ngôn, hàng ngàn suy nghĩ bao nhiêu đêm qua của cô cuối cùng cũng đã được Dụ Ngôn đến gõ cửa và mở nó ra, Đới Manh không kiểm soát được mà bật khóc nức nở, cô nhào xuống ôm lấy Dụ Ngôn rồi siết thật chặt lấy cơ thể của nàng ấy, như là sợ mất nàng ấy, như sợ những tâm tư của cô sẽ thật sự đều là sự thật.

Cô không muốn làm kẻ thế thân, cô chỉ muốn là người yêu của Dụ Ngôn, chỉ duy nhất một mình cô...

Đây là lần đầu cô sợ mất Dụ Ngôn đến như vậy.

Cô không biết hiện tại bản thân mình có bao nhiêu yếu đuối cùng với sự mất mặt trước nàng ấy, nhưng cô thật sự không làm chủ được bản thân, hai hàng nước mắt mà mấy ngày nay cô vẫn nuốt ngược vào trong thì hôm nay không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, giọt lệ vẫn cứ chảy từ khoé mắt rơi xuống má cô, thấm đẫm một mảng áo của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ vuốt ve tấm lưng đang run lên từng hồi vì chủ nhân của nó đang khóc đến mất kiểm soát kia, nhẹ nhàng dỗ dành, kiên nhẫn vỗ về.

"Bảo bảo ngoan, em ở đây rồi, không sao cả."

"Em ở bên cạnh chị, bảo bảo đừng lo lắng nhé."

"Đừng sợ hãi, em ở ngay đây, không đi đâu cả, ở bên cạnh chị, yêu thương chị."

Thanh âm nhỏ nhẹ cũng đầy tha thiết của Dụ Ngôn vang bên tai Đới Manh, Đới Manh của nàng rất hay khóc nhưng cũng rất dễ dàng dỗ dành chị ấy.

"Dụ Ngôn sẽ rời xa chị sao...?"

Giọng Đới Manh mềm yếu nức nở vang lên, Dụ Ngôn lập tức mềm lòng, nàng vội nói: "Không có, nhất định sẽ không rời xa bảo bảo."

"Nhưng... Cô ấy nói chị không phải là gu của em..." Đới Manh tiếp tục nói, vừa nói xong câu đó lại uất ức mà khóc.

Dụ Ngôn nhanh chóng hiểu được vấn đề, nàng vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà kia của Đới Manh, nói: "Đúng gu hay không cũng không thể định nghĩa là tình yêu của em có nằm ở đó hay không, ngọt muội thì có rất nhiều nhưng người như Đới Manh thì chỉ có một."

Đới Manh nghe vậy thì đỡ phiền lòng một chút nhưng đang trên đà khóc lóc làm nũng, cô không dừng lại được.

"Người như chị là thế nào chứ..."

"Chính là vừa ngọt vừa mặn, vừa công lại càng công." Dụ Ngôn nén nụ cười xuống, cũng rất thành thật mà nói.

Đới Manh vừa thút thít vừa nói: "Cô ấy còn nói chị là người thế thân trong lòng em, chị không muốn làm người thế thân, chị là người yêu của em mà..."

Dụ Ngôn vẫn rất kiên nhẫn trả lời: "Tất nhiên rồi, Đới Manh là người yêu của em, là lão công của em, còn là bảo bảo của em, sao lại nói là thế thân được chứ? Em chỉ cần Đới Manh thôi."

Nói xong không nghe Đới Manh nói tiếp, Dụ Ngôn lại buồn cười mà nói: "Thế thân nào mà yêu tận ba năm chứ."

Đới Manh nghe vậy thì tiếp tục oà khóc lên như đứa trẻ nhỏ ba tuổi, nói: "Chị cũng nghĩ như vậy... Nhưng... Nhưng mà..."

Dụ Ngôn buông cái ôm ra, nàng đưa bàn tay ấm áp của mình đến áp lên đôi má của Đới Manh, khẽ lau đi hàng nước mắt của chị ấy, cưng chiều mà nói: "Nhưng làm sao?"

Đới Manh bĩu môi rồi nói: "Bởi vì cô ấy là người mà em đã từng rất yêu... Chị sợ chị không bằng cô ấy, một chút cũng không..."

Nghe xong câu nói này, Dụ Ngôn vừa thương Đới Manh lại vừa tức giận bản thân mình, nàng nói: "Chị còn nói hai từ "đã từng" mà chị còn nghĩ là em sẽ xem trọng em ấy hơn chị sao? Đồ đại ngốc."

Đới Manh mè nheo mà nói: "Đáng ghét, em còn nói chị ngốc."

Dụ Ngôn liền bật cười, nói: "Đới Manh rất ngốc còn gì?"

"Hơn nữa... Lần trước ở khách sạn chị đã nghe giọng của cô ấy, sau đó cô ấy còn gửi ảnh của em cho chị rồi lại gỡ đi, chị làm sao có thể không nghĩ nhiều được chứ..."

Dụ Ngôn nghe xong liền rơi vào trầm tư, Đới Manh thật sự đã biết tất cả mọi thứ, kể cả việc nàng cố gắng nói dối chị ấy.

"...Em xin lỗi, em sai rồi, lão công đừng giận em. Bởi vì em sợ nếu như biết em ấy đến gặp em như vậy thì chị sẽ lại chạy đến Nam Kinh để bảo vệ cho em, em không muốn chị mệt mỏi như vậy. Vả lại sau đó em ấy rời đi, không có ở lại, vậy nên lão công hãy tin tưởng nhân phẩm của em một chút, được không?" Dụ Ngôn nhẹ giọng nói, sau đó khẽ hôn lên trán Đới Manh một cái, tương tự như những lúc chị ấy dỗ dành nàng.

"Chị thật sự đã nghĩ em và cô ấy đã phát sinh điều gì đó sau lưng chị... Vậy nên những ngày trước chị đã uống rất nhiều, lại còn hút rất nhiều thuốc, ngồi ở đây ngắm trăng đợi em đến tìm chị... Chị thật sự đã đợi em rất lâu." Đới Manh hiện tại đã bình tĩnh một chút nhưng lại không dám đối mặt với Dụ Ngôn, đôi mắt cô nhìn xuống đất trong sự trốn tránh.

Dụ Ngôn ôm hai chiếc má hồng hồng ấm áp của Đới Manh, nàng nâng mặt chị ấy lên, dịu dàng nói: "Nhìn em."

Đới Manh ngoan ngoãn nhìn vào đôi mắt có phần đỏ ửng vì cảm xúc đang bị kìm nén của nàng ấy, nàng ấy lại vô cùng chân thành mà nhìn cô, cuốn cô vào đôi mắt như chứa cả vũ trụ của nàng ấy, nàng ấy nói: "Em xin lỗi vì đã để Đới Manh đợi em lâu như vậy... Hôm nay em đã vội vã đến đây gặp chị, đến đây như lời đã hứa dù em đến muộn hơn một chút, nhưng Đới Manh nghe em được không? Em thật sự không còn bất cứ tình cảm gì với Châu Tử Thiến, Đới Manh là bạn gái của em, em chỉ yêu một mình Đới Manh."

Xin lỗi Đới Manh vì em đến trễ thế này.

Dụ Ngôn nàng không phải là người có thể dễ dàng biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài, mỗi thứ chỉ có thể nói một chút với hi vọng Đới Manh sẽ hiểu tâm tư của nàng, Đới Manh cũng thật sự thấu hiểu những gì nàng nói và cả những lời trong lòng nàng.

Em đến xoa dịu vết thương lòng cho chị, cùng chị hàn gắn lại vết nứt mà em vô tình gây ra, Đới Manh không là thế thân của bất cứ ai cả, chị chính là người mà em dùng hết tâm tư tình cảm để yêu, dùng cả mạng sống này để yêu, em chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể cùng chị bước tiếp. Tình yêu của em dành cho chị chính là ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt, mãi mãi cuồng nhiệt, mãi mãi đắm say, chị chính là độc nhất vô nhị của cuộc đời em.

"Thế thân cái quỷ gì chứ? Nếu xem chị là thế thân mà em cùng chị yêu nhau tận ba năm thì có phải em rất lỗ hay không? Thế thân nào lại có thể làm em sống chết trên giường chứ? Không thể."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy liền phì cười.

Tiểu ngốc thật biết an ủi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro