5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân, bên này."

Đới Manh nhìn thấy Trương Hân bước vào từ cửa, vui vẻ mà kêu cô ấy đến đây ngồi, sau lưng là Hứa Dương Ngọc Trác.

"A Ngôn Tử, chào em."

Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn, Trương Hân qua ngồi kế Đới Manh bên đối diện.

"Chào chị, lâu rồi không gặp."

Dụ Ngôn quay qua mỉm cười chào Miên Dương rồi gật đầu chào Trương Hân.

"Chào em... Dụ Ngôn."

Trương Hân ngượng ngùng nhìn Dụ Ngôn, cô cũng thích Dụ Ngôn từ vòng công diễn 1 của chương trình rồi.

"A Hân, cậu không có gì để nói với em ấy sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác bật cười nhìn Trương Hân, biểu cảm này tựa như Trương Hân lần đầu được gặp Đới Manh vậy.

"Sao vậy?"

Đới Manh tò mò quay sang nhìn Trương Hân rồi quay sang nhìn Dụ Ngôn, hai người họ có gì sao?

"Chị xem, cậu ấy làm Toản Quân đu chị thành công rồi, giờ lại muốn làm Dụ Lận Quân đu idol đó."

Miên Dương suốt ngày nghe Trương Hân cùng Hồng Bội Vân nói chuyện về Dụ Ngôn đến phát ngán.

"Thích Dụ Ngôn sao A Hân?"

Đới Manh nhìn Trương Hân, ánh mắt chứa đầy ý nghĩa trong đó.

"Chị xem... Chị tài giỏi, em ấy cũng tài giỏi..." - Trương Hân vội quay sang giải thích với Đới Manh.

"Chị đùa thôi, sao em hoảng vậy." - Đới Manh bật cười, càng nhiều người thích Dụ Ngôn thì càng phải mừng cho nàng ấy chứ sao.

"Dụ Ngôn... Em có thể đặt dùm chị áo Tiếp Ứng Hội của em được không? Sắp bán rồi, mà phiên bản giới hạn... Chị sợ chị không mua kịp mất."

Trương Hân ngượng ngùng nhìn Dụ Ngôn, vì lần này áo Tiếp Ứng Hội của Dụ Ngôn thiết kế rất đẹp, cô đặc biệt thích, nhưng cô sợ không đặt kịp với fan của Dụ Ngôn.

"Tất nhiên có thể, lát nữa em sẽ liên lạc với Hậu Viện Hội." - Dụ Ngôn vui vẻ đáp ứng Trương Hân, trong lòng vui vẻ không thôi, người yêu thích Đới Manh cũng yêu thích nàng.

Sau đó bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng rôm rả, Dụ Ngôn cũng bắt đầu làm quen được với bầu không khí này. Nhà ăn của SNH48 cũng đông đúc và tấp nập, đương nhiên bàn ăn của Dụ Ngôn là tâm điểm của sự chú ý.

Ăn xong Đới Manh kéo tay Dụ Ngôn đi lên, trước sự dõi theo và bàn tán của mọi người. Bọn họ cũng buông muỗng đũa, dọn dẹp rồi chạy theo Dụ Ngôn cùng Đới Manh.

Tôn Nhuế, Đoàn Nghệ Tuyền, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Đới Manh và Dụ Ngôn đi lên phòng tập, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi cũng vừa đến, bọn họ mở nhạc lên để tập nhiều bài hát khác nhau, vừa hát vừa nhảy. Đám người dưới căn tin cũng chạy theo lên đây, chen nhau đứng ở ngoài nhìn vào bên trong. Dụ Ngôn thấy ngượng nên hỏi Đới Manh có thể mời bọn họ vào chơi cùng hay không, sau đó đến mở cửa kêu họ vào.

"Đới Manh tiền bối, tụi chị có thể diễn bài The Eve được không?" - một người trong số họ lên tiếng, vì từ nãy đến giờ trong phòng tập thì mọi người cũng đang tập ca khúc này.

Theo yêu cầu, Đới Manh cùng mọi người trình bày The Eve, như một sân khấu thu nhỏ, nghệ sĩ nhà SNH lại hoá thành fan của bọn họ, cổ vũ vô cùng nhiệt tình, những đoạn vũ đạo gợi cảm liền la lên không ngớt.

"Bài A Little Bit điiiiiii"

Bài A Little Bit có một phân đoạn Đới Manh cùng Dụ Ngôn nhảy cặp, đoạn này hôm chung kết, vì nghe theo lời Đới Manh mà Dụ Ngôn thậm chí không dám nhìn vào mắt chị ấy, nhưng hôm nay Dụ Ngôn và Đới Manh đã nhìn thẳng vào mắt nhau, Dụ Ngôn còn nháy mắt, phút chốc làm Đới Manh quên luôn động tác tiếp theo mà đỏ mặt.

"Đới Manh - Dụ Ngôn, Đới Manh - Dụ Ngôn!"

"Đới Ngôn, Đới Ngôn!"

"Đẹp đôi quá đi ~ "

"Dụ Ngôn chồng ơi! Lão công của em quyến rũ quá đi!"

Vì nhảy nên Dụ Ngôn vén áo ở phần bụng lên cho thoải mái, phía sau phủ xuống vì nàng có hình xăm ở phía sau lưng.

"Dụ Ngôn, vén áo phía sau lên đi chị, đừng ngại."

Hồng Bội Vân thấy Dụ Ngôn đang đi ra góc để vén áo lên nhưng lại chỉnh kĩ ở vạt áo phía sau. Là một người yêu thích Dụ Ngôn, tất nhiên biết chị ấy đang chỉnh áo để không lộ ra hình xăm phía sau lưng, liền muốn cho "phượng hoàng" xinh đẹp của chị ấy được ra ngoài ánh sáng.

Đới Manh nghe Hồng Bội Vân nói liền quay sang nhìn Dụ Ngôn, tiến lại phía nàng ấy, nhẹ nhàng hỏi : "em có muốn không?"

"Được không...? Em sợ..."

Dụ Ngôn luôn yêu thích những thứ được khắc trên người nàng, từ khi trở nên nổi tiếng thì nàng lại phải che đi vì một số lý do. Nhưng nàng luôn muốn được làm chính mình, không phải che đậy bất cứ thứ gì.

"Đừng ngại, chị vén cho em."

Đới Manh nói rồi đứng ra phía sau lưng Dụ Ngôn, vén vạt áo của Dụ Ngôn lên. Da thịt Dụ Ngôn phía sau lưng cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay của Đới Manh, bất giác rùng mình một cái.

Những người có mặt trong căn phòng bỗng dưng im bặt mà dõi theo hai người đang đứng trong góc bên kia, dù chỉ là vén áo nhưng nhìn vô cùng ám muội.

"Dù chỉ thấy phần dưới, nhưng phượng hoàng của em đẹp lắm, mong là một ngày nào đó chị sẽ được nhìn thấy hết."

Đới Manh nói nhỏ nhỏ trong miệng, mặc kệ Dụ Ngôn có nghe thấy hay không, nhưng dường như Dụ Ngôn đã nghe thấy rồi. Vì là phòng tập nên có rất nhiều gương, Dụ Ngôn nhìn vào gương, Đới Manh đang cẩn thận tỉ mỉ mà vén áo lên cho nàng, trong lòng vô cùng ấm áp. Nhìn về phía bên phải, mọi người đang nhìn chăm chú vào hai người, mặt Dụ Ngôn đỏ lên.

"Chị... Nhanh chút." - Dụ Ngôn khẩn trương, mọi người đều đang nhìn, ngượng ngùng...

"Xong rồi."

Đới Manh nói rồi lui về phía sau, Dụ Ngôn quay mặt lại nhìn Đới Manh, ngượng ngùng cảm ơn rồi đi ra chỗ Hứa Giai Kỳ.

"Đây là phòng riêng của hai người sao?"

Hứa Giai Kỳ chứng kiến một màn này vô cùng bất mãn, hai người họ như đắm chìm vào thế giới của mình mà không quan tâm đến hiện tại vậy.

Định chọc Hứa Giai Kỳ vài câu nhưng thấy mọi người đang nhìn, Dụ Ngôn liền thu hồi tâm tư lại.

"Cậu mất chồng rồi." - một người quay sang nói nhỏ với Hồng Bội Vân đang chua lè bên cạnh.

Nhà SNH có mặt trong phòng này không ai dám lên tiếng, chỉ chăm chú mà nhìn Đới Manh vén áo cho Dụ Ngôn.

"Mọi người có muốn yêu cầu bài gì nữa không?"

Đới Manh từ xa đi đến, thấy bọn họ im lặng liền lên tiếng hỏi, nghệ sĩ nhà Siba mà im lặng thì thật là khó hiểu.

"Dễ cháy dễ phát nổ đi Đới Manh tiền bốiiiii." - Đây là bài hát mà trái tim bọn họ bị Dụ Ngôn cướp mất.

Dụ Ngôn vẫn vậy, hát Dễ Cháy Dễ Phát Nổ ánh mắt rất "sát", như là đắm chìm vào trong bài hát mà thưởng thức, lại cướp đi bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ Sông Seine.

Chơi mãi cũng đến trưa, Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ cũng chuẩn bị trở về khách sạn.

"Dụ Ngôn, chị có thể hát 'Sư Tử Mèo' rồi về được không?" - Hồng Bội Vân lên tiếng, chị ấy đã đến đây mà không được nghe chị ấy hát bài này thì vô cùng tiếc.

"Có thể, nhưng... Mọi người có guitar không?"

"Chị lấy cho em." - Đới Manh nói rồi đi đến phòng dụng cụ, lấy ra một cây guitar rồi mang đến cho Dụ Ngôn.

Cầm cây guitar ngồi trên ghế, mọi người đều ngồi ở phía dưới để nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bắt đầu đánh những giai điệu quen thuộc của bài hát. Bài hát này là một bài hát tỏ tình mà Dụ Ngôn viết lúc còn trong chương trình, dành cho người trong lòng nàng. Ánh mắt của nàng hiện tại cũng đang nhìn về chị ấy, chị ấy cũng đang chăm chú nghe nàng hát, nhìn nàng biểu diễn.

"Giọng chị ấy hay quá, tớ chết mất."

"Cậu nhìn tay chị ấy đánh đàn kìa, tớ ước chị ấy dùng bàn tay đó để đánh tớ..."

"Cậu có bệnh sao?"

"Nữ thần tượng, đu idol cũng phải sang chảnh lên, được chứ?"

"Ôi cái eo của chị ấy, bài hát này thật là mlem."

"Bài hát này đi vào trái tim tớ rồi ~ "

Vô cùng nhiều những tiếng xì xầm bên tai Đới Manh, nhưng Đới Manh vẫn luôn nhìn Dụ Ngôn không rời mắt.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã bỏ chút thời gian để ở đây chơi cùng tôi cũng như thành viên The9 chúng tôi. Hi vọng mọi người luôn vui vẻ, chăm sóc bản thân thật tốt, theo đuổi ước mơ của mọi người đến cùng. Không biết có dịp quay trở lại đây không, nhưng hôm nay tôi rất vui vì được chơi cùng mọi người. Tạm biệt nhé, mong sau này sẽ gặp lại." - Dụ Ngôn nói xong đứng lên chào mọi người.

"Tạm biệt tỷ tỷ, về cẩn thận." - mọi người cũng đứng lên chào lại nàng ấy, hôm nay quá mãn nguyện rồi.

"Chị đưa tụi em xuống." - Đới Manh nói rồi đi theo sau ba người họ xuống dưới cửa chờ taxi.

Sau khi họ đi khuất, bên trên này mới bắt đầu bàn tán.

"Dụ Ngôn với Đới Manh mập mờ với nhau sao? Vừa nãy Đới Manh tiền bối vén áo cho Dụ Ngôn mà tớ tưởng như đang xem bộ phim ngôn tình vậy."

"Nhưng mà họ đẹp đôi thật, ôi trời ơi."

"Cậu có để ý ánh mắt của họ dành cho nhau không? Là tớ thì tớ đã mềm nhũn mà nằm ra đó rồi."

"Đổi tên cho Dụ Ngôn thành 'chị dâu' thôi, tớ thấy chị ấy sắp về đây làm dâu rồi."

"Thật là chua, lão công của tớ."

"Cậu thôi mơ tưởng đi, trong mắt chị ấy chỉ có Đới Manh tiền bối thôi, còn không phải rõ ràng quá hay sao."

"Là người ai không có ước mơ."

"Mau đi luyện tập đi, đừng nhiều chuyện nữa."

Đám đông tự ồn ào cũng tự im ắng, thay vào đó là tiếng nhạc công diễn quen thuộc của bọn họ vang lên trong phòng tập.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro