47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Đới Manh dậy sớm để ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Dụ Ngôn, vì nàng ấy phải bay sớm nên cô phải thức sớm một chút.

Khi trở về liền đánh thức nàng ấy, giúp nàng ấy vệ sinh cá nhân rồi đưa nàng ấy đến bàn ăn.

Sau khi ăn xong, Đới Manh để Dụ Ngôn ngồi trên giường nghỉ ngơi, cô đi đến dọn dẹp đồ dùng của nàng ấy bỏ vào vali để chuẩn bị ra sân bay.

"Đến đây với em."

Dụ Ngôn ngồi tựa lưng lên thành giường, mắt vẫn nhìn Đới Manh loay hoay từ nãy đến giờ, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Đới Manh ngoan ngoãn đến ngồi bên mép giường, đưa tay xoa lấy mái tóc Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy bàn tay của Đới Manh, tay còn lại để lên vai Đới Manh mà kéo chị ấy lại gần mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của chị ấy.

Hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt, chất chứa đau thương, chất chứa tâm sự, chất chứa cả nhớ nhung và cả sự hạnh phúc.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt của Dụ Ngôn, cầm bàn tay của nàng ấy lên mà đặt xuống một nụ hôn.

"Trở về chịu khó tự chườm đá lạnh một bữa, khi ngủ phải kê gối để chân lên cao một chút, sáng mai chị sẽ đến Bắc Kinh cùng em."

Giọng nói của Đới Manh vô cùng ấm áp ở bên tai Dụ Ngôn, như bị thôi miên lấy, Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Đới Manh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo vali của Dụ Ngôn ra ngoài, trở vào liền bế nàng ấy ra, đặt xuống rồi để trợ lý đỡ lấy nàng ấy.

"Chị trở về luyện tập đi, về đến em sẽ nhắn tin cho chị, hoàn thành sân khấu tốt nhé, em chờ chị về với em."

Dụ Ngôn nói xong liền rời đi với trợ lý để ra sân bay cho kịp giờ, lát sau Đới Manh mới rời đi.

Sau khi hoàn thành buổi diễn, Đới Manh không chờ nổi mà rời đi trước, mua vé máy bay bay liền trong đêm để đến Bắc Kinh.

Trước khi về nhắn hỏi Hứa Giai Kỳ mật khẩu vào kí túc xá của họ, đến Bắc Kinh cũng đã hơn 1 giờ đêm, Đới Manh nhẹ nhàng bấm mật khẩu vào bên trong, tìm đến phòng của Dụ Ngôn mà đi vào.

Dụ Ngôn đã ngủ rồi, rất ngoan ngoãn mà nghe lời cô, khi ngủ phải kê gối đưa chân lên cao một chút.

Đới Manh nhìn thấy thau đá ở bên tủ đầu giường và chiếc khăn ở trên chân nàng ấy đã rơi xuống, khẽ cầm lên rồi đi ra ngoài thay một thau đá khác mang vào phòng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường bắt đầu chườm cho nàng ấy, Dụ Ngôn cũng không biết có người đang chườm đá cho mình, trong giấc ngủ chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cũng như đêm qua, Đới Manh chườm đá hơn 1 tiếng cho Dụ Ngôn rồi mới dọn dẹp, nằm xuống ôm nàng ấy vào lòng mà ngủ.

Sáng Dụ Ngôn thức dậy thấy Đới Manh đang nằm kế bên mình, có chút bất ngờ rồi cũng vòng tay qua ôm chị ấy.

Gần đây chị ấy gầy quá, dường như lo lắng cộng với luyện tập quá nhiều, Dụ Ngôn nhìn thấy liền đau lòng muốn chết. Nàng cũng không nỡ đánh thức chị ấy dậy, không biết chị ấy đến đây từ khi nào, là đêm qua sao?

Khi đêm xuống thì chân Dụ Ngôn thật sự rất đau nhức, vốn không ngủ được nhưng đêm qua đang nhức thì lại cảm thấy thoải mái, rất nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Lâu sau Đới Manh cũng thức dậy, quay sang thấy Dụ Ngôn đang nhìn mình, mỉm cười đưa tay lên nhéo má nàng ấy.

"Dậy rồi sao không kêu chị?"

"Chị mệt mỏi như vậy, em không nỡ kêu chị dậy."

Dụ Ngôn bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh, chị ấy thế này thật sự làm người ta đau lòng quá đi.

"Chị không mệt, bảo bối của chị thoải mái là được."

Đới Manh khẽ lắc đầu, ôn nhu mà nói với nàng ấy.

"Chị đến đây khi nào? Sao không nghỉ ngơi đi rồi sáng đến đây cũng không muộn mà. Em cũng đâu có chạy mất..."

"1 giờ đêm qua chị đến đây, chị không đợi đến sáng được, chị nhớ em lắm."

Dụ Ngôn nghe xong, ánh mắt liền hiện lên một tia xót xa mà nhìn Đới Manh.

"Không sao mà, được nhìn thấy em là chị hạnh phúc rồi. Chân đỡ đau hơn chút nào không?"

Dụ Ngôn liền mỉm cười: "Đỡ nhiều lắm, nhờ có chị chăm sóc."

"Vậy tốt rồi, em nằm đi, chị đánh răng rồi nấu đồ ăn sáng cho em."

"Em cũng muốn theo chị nữa."

Đới Manh tất nhiên không thể từ chối nàng ấy, nhẹ nhàng bế Dụ Ngôn trên tay đi vào nhà tắm, xong xuôi lại bế nàng ấy ra ngoài bàn ghế ở bếp mà đặt nàng ấy xuống, trên mặt ửng đỏ vẫn chưa tan hết nhiệt. Quá nóng.

"Lần sau đừng có trêu chị, nể tình em đang đau chân nên chị không hành em, thử hết đau chân xem chị làm em thành cái dạng gì."

Đới Manh ma mãnh mà nhéo má nàng ấy để cảnh cáo.

Vừa nãy trong nhà tắm, Dụ Ngôn tinh nghịch cố tình tạt nước cho Đới Manh ướt để chị ấy thay đồ khác trước mặt nàng, tay lại còn không ngoan ngoãn mà sờ tới sờ lui trên bụng Đới Manh.

Đới Manh không chịu nổi mà đặt nàng ấy lên kệ bồn rửa mặt, cẩn thận chui vào giữa Dụ Ngôn mà cởi áo ngủ ra rồi cắn mút lấy cặp ngực của nàng ấy đến sưng tấy lên mới chịu buông tha.

Dụ Ngôn phút chốc mà mất hết đi lý trí, mặc kệ chị ấy làm gì nàng, chỉ có thể tùy ý để chị ấy bế đi đâu thì bế.

Lại còn bảo nể tình nàng đang đau chân nên không hành nàng, không phải chị ấy thế này còn hơn là đang hành nàng sao? Cắn mút cho đã đời rồi mặc áo cho nàng vào như chưa có chuyện gì xảy ra, hại nàng rất lâu sau mới có thể hồi phục tâm tình.

"Dụ Ngôn, chân đau lắm sao? Sao mặt đỏ vậy?"

Hứa Giai Kỳ vừa từ ở trong phòng đi ra, thấy Đới Manh đang đứng trong bếp nấu ăn cũng không bất ngờ gì, nhìn thấy Dụ Ngôn mặt đỏ bừng đang ngồi đờ đẫn trên ghế liền lo lắng ngồi xuống kế bên nàng ấy hỏi han.

Dụ Ngôn khẽ đưa mắt qua nhìn Hứa Giai Kỳ: "Em..."

"Nghịch quá nên bị phạt, em đừng lo."

Đới Manh quay lại nhìn hai người họ, miệng mỉm cuời khinh bỉ Dụ Ngôn rồi trả lời Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn nàng tức chết đi được mà, mới sáng sớm đã bị Đới Manh chọc cho nóng hết cả mặt.

Hứa Giai Kỳ nghe vậy cũng gật gù không nghĩ thêm.

"Chân em đỡ đau hơn chưa? Cũng đang vào mùa đông rồi, trời lạnh sẽ nhức lắm đó."

Tuy Hứa Giai Kỳ chưa bị thương thế này bao giờ nhưng cô tất nhiên biết bị xương khớp sẽ rất đau nhức khi trời lạnh.

"Không sao... Uống thuốc với chườm đá một chút liền không nhức, vài ngày nữa em đi tái khám sau."

Dụ Ngôn từ lúc trở về đến giờ cũng không nói chuyện với ai nhiều, mọi người nhắn tin hỏi thăm nàng nhưng nàng vẫn chưa có tâm tình để trả lời, thỉnh thoảng gặp Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên trong nhà thì mới nói chuyện, thời gian còn lại nàng đều ở trong phòng.

"Đới Manh, khi nào chị về?"

Hứa Giai Kỳ lột trái quýt trên bàn rồi đưa cho Dụ Ngôn một nửa, vừa ăn vừa hỏi Đới Manh, Dụ Ngôn nghe vậy cũng đưa đôi mắt mong chờ mà nhìn Đới Manh.

"Hai tuần nữa, chị xin nghỉ rồi, với cả vừa tốt nghiệp xong, không lên công diễn nữa nên dư nhiều thời gian."

Đới Manh vừa nấu ăn vừa trả lời Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn nghe vậy liền mỉm cười, chị ấy ở đây với nàng hai tuần nữa, thật hạnh phúc.

Xong xuôi, Hứa Giai Kỳ vào kêu Lục Kha Nhiên ra, bốn người họ ăn bữa sáng vô cùng vui vẻ và ấm áp.

Ăn xong Hứa Giai Kỳ đuổi Đới Manh và Dụ Ngôn vào phòng để cô cùng Lục Kha Nhiên dọn dẹp, tất nhiên đôi tình nhân không thể từ chối, Đới Manh nhẹ nhàng kéo ghế Dụ Ngôn đang ngồi ra rồi bế bổng nàng ấy vào phòng.

"Có nhức không? Chị chườm đá cho em."

Đới Manh dịu dàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

"Không cần, không đau nữa. Lên đây ôm em đi."

Đới Manh kê chân lên gối cao cho Dụ Ngôn rồi ngoan ngoãn lên giường, tựa lưng vào thành giường rồi ôm cô nàng nhỏ vào lòng, để nàng ấy tựa lên người cô.

"Về sau cẩn thận một chút. Lên sân khấu mang giày cao gót đừng mang giày gót nhọn, mặc áo cũng chọn áo kín một chút, đừng dán keo che hình xăm lại nhiều quá, khi gỡ sẽ rất đau, sau này cũng không tốt cho sức khoẻ nữa."

Hai người trầm mặc một hồi, Đới Manh liền lên tiếng phá vỡ sự im ắng đó.

"Chị thành bà cụ non từ bao giờ vậy a?"

Dụ Ngôn nghe đã tiếp thu xong, không trả lời Đới Manh mà bắt đầu trêu chọc chị ấy.

"Em lúc nào cũng làm cho chị lo lắng hết... Chị biết em trân trọng sân khấu, nhưng mà phải giữ an toàn cho bản thân mình chứ, em an toàn thì bao nhiêu sân khấu cũng sẽ hoàn thành tốt mà."

Đới Manh bĩu môi nhìn Dụ Ngôn, cô đã lo lắng cho nàng ấy rất nhiều, thật sự rất đau lòng.

"Em biết rồi... Em xin lỗi mà. Sau này sẽ cẩn thận hơn, được chứ? Chị đừng giận em."

Dụ Ngôn nũng nịu trong vòng tay Đới Manh, vươn người lên hôn lấy cằm chị ấy rồi hôn nhẹ lên môi chị ấy một cái để dỗ dành.

"Giận gì chứ, chị chỉ lo cho em thôi."

Đới Manh đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình lên vuốt ve lấy mái tóc của Dụ Ngôn, đôi mắt tràn đầy sự xót thương mà nhìn nàng ấy.

Ca sĩ quan trọng nhất là sân khấu, Dụ Ngôn bị thế này, hơn ai hết nàng ấy là người đau lòng nhất, Đới Manh tất nhiên biết điều đó.

"Nghỉ ngơi một thời gian, sắp xếp công việc thật tốt, đừng lên mạng đọc nhiều bình luận quá, chăm sóc cho bản thân tốt là được rồi."

Đới Manh sợ nhất là Dụ Ngôn sẽ lên mạng rồi đọc được những từ ngữ không hay mà người khác nói về nàng.

"Em không hay đọc bình luận lắm, em sợ em đọc xong em sẽ mắng người, nên chị không cần lo."

Dụ Ngôn nói xong liền bật cười, dụi mặt vào hõm cổ của Đới Manh rồi hít ngửi mùi hương quen thuộc của chị ấy.

"Có chuyện gì đều có thể nói với chị, Ngôn muốn khóc chị sẽ khóc cùng em, vui vẻ chị cũng vui vẻ cùng em, đừng để trong lòng, được chứ?"

"Nói em như vậy, vậy mà hôm trước còn có người trốn em mà khóc một mình."

Dụ Ngôn nghe xong liền bĩu môi, ngước mặt lên nhìn Đới Manh.

"Ai khóc một mình chứ?"

Đới Manh không nhớ Dụ Ngôn đang nhắc đến sự kiện hôm nào.

"Đêm đầu tiên em bị chấn thương, không phải chị đã khóc sao? Còn giấu em gì chứ."

Đới Manh nhớ lại ngày hôm đó, vì hôm đó có chút xúc động trong lòng, càng lo lắng cho cảm xúc và tình trạng của Dụ Ngôn, cô chịu không nổi nên mới bật khóc.

"..."

Đới Manh không nghĩ là nàng ấy có thể thấy được cô khóc, rõ ràng nàng ấy đã ngủ rồi nên cô chỉ định khóc một chút, vậy mà cũng bị nhìn thấy sao? Thật là mất mặt.

Đới Manh khẽ mím môi.

"Sau này khóc cứ để em lau nước mắt cho chị. Chị xem, lần nào em khóc chị cũng bên cạnh lau nước mắt rồi dỗ dành em, sao em không thể làm cho chị chứ? Chị là người yêu của em mà."

Cộng thêm cảm giác không được lau nước mắt cho chị ấy, Dụ Ngôn có chút bất lực.

"Chị... Biết rồi, lần sau nếu chị khóc sẽ để bảo bối lau nước mắt cho chị."

Đới Manh khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc của Dụ Ngôn.

"Mấy tháng nghỉ này có kế hoạch gì không?"

"Có, khi nào em di chuyển được mà không cần người dìu nữa thì em sẽ đi tập mấy bài tập hồi phục sức khoẻ, em còn định lập phòng làm việc rồi đăng bài viết xin lỗi về chuyện quá khứ nữa."

"Vậy thì tốt rồi. Ở đâu cũng sẽ có người ghét em, vì em ưu tú, tất nhiên cũng sẽ có người yêu thương em, là người ai mà không có người thương người ghét, nhưng mà em nhất định đừng để tâm đến bất kỳ lời nói nào, được chứ? Chỉ cần ngày càng hoàn hảo hơn, lúc đó người thương em sẽ hãnh diện về em. Ví dụ như chị, nếu bất cứ ai hỏi người yêu của chị thế nào, tất nhiên chị sẽ vỗ ngực mà nói 'em ấy rất hoàn hảo trong lòng tôi', ít nhất trong lòng những người thương em, em là một người luôn luôn toả sáng."

Dụ Ngôn nghe xong liền mỉm cười.

"Chị cũng luôn hoàn hảo trong lòng em."

Không hẹn, cùng lúc cả hai đều bật cười. Đới Manh nhẹ hôn lên má nàng ấy một cái rồi lấy chiếc mũi thanh tú của cô cọ sát lên gương mặt Dụ Ngôn.

"Thật tốt quá, vì được gặp em."

Đới Manh khẽ thì thầm vào tai Dụ Ngôn, mỉm cười thoả mãn.

"Em yêu chị, Đới Manh."

"Chị cũng yêu em, Dụ Ngôn ngốc của chị."

Thật cảm ơn vì ngày đó Đới Manh và Dụ Ngôn tham gia chương trình, vừa lúc gặp được một người bạn luôn kề cạnh bên nhau, được cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp, được ở bên nhau những ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Hai người họ như những ngôi sao sáng mà chiếu rọi lên người nhau, luôn ở phía sau cổ vũ và động viên nhau, lúc vui khi buồn đều sẽ ở bên cạnh nhau mà sẻ chia mọi thứ, dù cho có khoảng cách địa lý là bao xa, tình cảm họ dành cho nhau vẫn luôn bao la và dạt dào như sông biển, vĩnh viễn không bao giờ cạn.

Mối quan hệ không đem ra ngoài ánh sáng, đó là cách để bảo vệ mối quan hệ đó đến cùng, cũng là cách mà họ cho mọi người thấy rằng họ trân trọng tình cảm và mối quan hệ đó bao nhiêu.

Cảm ơn Đới Manh đã luôn nỗ lực để khẳng định bản thân mình, cố gắng từng ngày để phát triển bản thân ngày càng ưu tú và như một viên kim cương, vĩnh viễn luôn toả sáng.

Cảm ơn Dụ Ngôn đã luôn phấn đấu từng ngày để vượt qua khỏi những rào cản của cuộc sống, luôn luôn mạnh mẽ kiên cường, luôn trung thành với sân khấu, một lòng hướng về sân khấu to lớn hơn.

Đới Manh và Dụ Ngôn, cảm ơn hai người vì đã gặp gỡ nhau, bên cạnh nhau, hiện diện trong đời sống của nhau mỗi ngày, để lại cho Đới Ngôn Nhân những ký ức vô cùng tươi đẹp của thời thanh xuân.

Dù phía trước có gian nan thế nào, vẫn mong Dụ Ngôn và Đới Manh vĩnh viễn không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mỗi người, ngày ngày càng tiến bộ và toả sáng hơn nữa.

Đới Ngôn vĩnh viễn không chia lìa.

-END-

Kết thúc fic này, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình. Nếu mọi người nhớ Đới Ngôn thì có thể đến đây, nơi đây luôn chào đón mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu ai hứng thú thì có thể theo dõi fic tiếp theo của mình nhaaaa, chúc mọi người ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro