40. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh bế Dụ Ngôn vào trong mặc cho nàng ấy đang vùng vẫy rồi mạnh bạo vứt nàng ấy lên chiếc giường quen thuộc của cô.

"Lần đầu làm ở đây, vậy thì phải để lại nhiều ấn tượng rồi Dụ Ngôn nhỉ?"

Đới Manh nhếch mép cười, tay cũng đang nhanh chóng tự cởi đồ mình ra.

Dụ Ngôn nghe có chút hồi hộp, ở đây không thể phóng túng như ở kí túc xá của nàng được, chị ấy có thể sẽ làm gì nàng đây chứ?

Nhìn thân thể Đới Manh trước mặt, Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt. Xương hàm, xương quai xanh, ngực, bụng hay đôi chân chị ấy thật sự rất hoàn hảo, chị ấy thật là câu người quá đi. Hay... Hôm nay thử đòi nằm trên xem sao?

Dụ Ngôn chỉ vừa có suy nghĩ đó trong đầu liền bật dậy kéo tay Đới Manh cho chị ấy nằm xuống giường rồi ngồi lên bụng chị ấy.

"Làm gì?"

Đới Manh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Dụ Ngôn đang ngồi chễm chệ trên bụng mình.

"Hôm nay chị nằm dưới đi, em sẽ ăn chết chị!"

Dụ Ngôn tưởng đè chị ấy xuống rồi thì nàng đã làm chủ được rồi, nhưng nàng đâu có biết Đới Manh ranh ma hơn nàng nghĩ nhiều.

Đới Manh nhướn một bên chân mày lên nhìn Dụ Ngôn, mỉm cuời.

"Cởi đồ ra, để chị cởi cho em là em nằm dưới đó."

Dụ Ngôn nghe liền ngoan ngoãn cởi đồ ra, lát sau hai người đã loã thể, Dụ Ngôn đưa đôi mắt sáng rực nhìn Đới Manh rồi cúi xuống hôn chị ấy.

Đới Manh cũng nhiệt tình đáp trả Dụ Ngôn, đưa tay kéo đầu nàng ấy xuống gần hơn, mạnh bạo mà mút lấy cánh môi đỏ hồng quyến rũ của nàng ấy.

Dụ Ngôn đưa bàn tay của mình lướt lên da thịt Đới Manh, lướt lên khuôn mặt chị ấy rồi xuống xương hàm sắc nhọn, đến xương quai xanh và trước ngực chị ấy.

Đới Manh đương nhiên sẽ thấy nhộn nhạo trong lòng, nhưng không thể hiện ra cho Dụ Ngôn biết mà ngày càng mạnh bạo hôn nàng ấy hơn.

Dụ Ngôn thở không nổi nữa mà dứt nụ hôn ra, dừng lại thở dốc một chút.

Đới Manh mỉm cười đắc ý, đưa bàn tay của mình đến sờ cặp đùi trắng nõn của nàng ấy, Dụ Ngôn bị kích thích bất ngờ lập tức há miệng ra rên, bàn tay Đới Manh như có điện, đi đến đâu là dòng điện chạy theo đến đó.

Đới Manh đưa tay nhẹ đánh lên mông Dụ Ngôn một cái.

"Ưm..."

Đưa đôi mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy thế này mà đòi nằm trên sao?

"Hôm nay chị sẽ cho em ở trên."

Đới Manh nhẹ giọng nói với Dụ Ngôn, tay vẫn chạy lên chạy xuống đùi nàng ấy.

Dụ Ngôn bị kích thích đến khó chịu, ưỡn ẹo trên bụng Đới Manh.

"Nhưng là trên miệng chị."

Đới Manh nói xong liền dùng sức nâng người Dụ Ngôn lên rồi nhanh chóng trườn xuống phía dưới.

Nơi nhạy cảm của Dụ Ngôn vừa vặn đặt ngay miệng Đới Manh.

"Như thế này."

Đới Manh nói rồi đánh lưỡi một đường lên hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn, làm nàng ấy rên lên một tiếng.

"Ân..."

Lúc này Dụ Ngôn mới nhận thức được những gì Đới Manh vừa làm, trong lòng không cam nhưng chị ấy phía dưới đã làm việc rồi.

"A... Chị xấu xa..."

Đới Manh đưa lưỡi nhẹ chăm sóc cho hạt đậu nhỏ hồng hồng đang cương cứng của Dụ Ngôn.

Lưỡi Đới Manh ấm nóng làm Dụ Ngôn thích thú vô cùng.

"Ân... Manh a..."

Dụ Ngôn muốn gục ngã nhưng nếu nằm xuống sẽ đè chị ấy mất, nàng gắng gượng mà chống hai tay xuống giường làm điểm tựa, mặt ngửa lên sung sướng.

Đới Manh đánh lưỡi qua lại vô cùng điêu luyện, tựa như đó là nơi đã rất quen thuộc với cô rồi.

Dụ Ngôn chợt nhớ lúc nãy Đới Manh nói ở đây cách âm không tốt, lập tức bặm môi lại để kìm nén tiếng rên thoát ra bên ngoài.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang khắc chế tiếng rên liền ranh ma mà đưa lưỡi xuống lỗ nhỏ rồi đâm thẳng lưỡi vào bên trong nàng ấy đến hết cỡ.

"Ưm..."

Đới Manh của nàng thật sự quá xấu xa rồi đi!

Đới Manh tiếp tục đưa lưỡi ra vào liên tục bên trong lỗ nhỏ đang rỉ nước của Dụ Ngôn rồi nuốt hết những gì nàng ấy tiết ra vào bên trong miệng mình.

"Manh a... Chậm một chút..."

Chị ấy muốn bức chết nàng hay sao chứ? Cứ như thế này nàng sẽ không kìm nổi bản thân mình mất.

Đới Manh như không nghe nàng ấy nói gì, mạnh bạo đâm lưỡi vào rồi rút ra liên tục.

"Đừng mà a... Em chịu không được..."

Dụ Ngôn đang cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để nói cho Đới Manh nghe.

Đới Manh lại càng được nước làm tới, đưa lưỡi ra vào nhanh hơn, âm thanh nhạy cảm cũng vang vọng khắp căn phòng, đánh vào dây thần kinh của Dụ Ngôn.

"Ư... Manh a... Chết mất..."

Đới Manh cảm nhận được sự co bóp lại từ bên trong của Dụ Ngôn, liền đẩy nhanh tốc độ đưa lưỡi ra vào những đợt cuối cùng, kéo theo dòng nước bên trong Dụ Ngôn ra ngoài, ướt đẫm gương mặt Đới Manh.

Dụ Ngôn không chịu nổi nữa mà ngã người xuống giường thở dốc, Đới Manh trườn lên trên đối mặt với nàng ấy, mỉm cười.

Dụ Ngôn thấy mặt Đới Manh ướt đẫm dịch tình của mình, tay run run nâng mặt chị ấy lên, kéo chị ấy đến gần mình rồi liếm hết những gì mình đã vấy lên.

Đới Manh im lặng để Dụ Ngôn liếm láp mình, từng chút từng chút như đang trêu đùa dục vọng bên trong của cô.

Sau khi Dụ Ngôn liếm xong, hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cái rồi nằm hẳn xuống giường mà thở.

"Chị vì cái gì mà một chút chiều em cũng không thể a?"

Dụ Ngôn chu mỏ lên giận dỗi, giọng mềm nhũn mà làm nũng với Đới Manh.

Đới Manh liền bật cười, đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc của nàng ấy.

"Chị vẫn đang cưng chiều bé mà, bé không thích sao?"

Đới Manh đưa tay nhào nặn cặp ngực trắng nõn của nàng ấy, miệng cũng đã ngậm lấy bên còn lại mà mút.

"Ưm... Nhẹ thôi... Người ta nghe thấy..."

Dụ Ngôn biết thế này thì đã lôi Đới Manh đến khách sạn của nàng, khắc chế bản thân thật là khó chịu quá đi.

"Vậy mới càng kích thích."

Đới Manh nói xong liền tiếp tục ngậm lấy ngực Dụ Ngôn mà mạnh bạo mút lấy, từng dấu hôn ngân đỏ rực cũng đã dần hiện lên trên cặp ngực no tròn trắng nõn của nàng ấy.

Dụ Ngôn sung sướng ưỡn mình lên, tay đưa lên kéo Đới Manh đến gần mình hơn.

"Ư... Nữa..."

Dụ Ngôn trong tình thế nửa dè chừng nửa phóng túng, nàng nghĩ nàng có thể kìm nén được tiếng rên rỉ của mình nhưng nàng không chịu được sự nhẹ nhàng của chị ấy.

Đới Manh mút đến bên này đến sưng tấy liền đổi sang bên kia để tiếp tục, tay đưa xuống phía dưới Dụ Ngôn mà vuốt ve lấy.

"Ân..."

Hai chân Dụ Ngôn trong vô thức mà mở ra rộng hơn cho Đới Manh dễ dàng thăm dò.

Cảm nhận được sự phối hợp của Dụ Ngôn, Đới Manh trong lòng liền vui vẻ, hôm nay phải thưởng cho nàng ấy vì sự ngoan ngoãn này mới được.

Đới Manh nhẹ hôn lên vùng ngực đã sưng đỏ của Dụ Ngôn rồi ngồi dậy chui vào giữa hai chân nàng ấy.

Dụ Ngôn mơ màng nhìn Đới Manh, mỗi một điều chị ấy làm cho nàng đều làm trái tim nàng nhộn nhạo không ngừng.

"Trung thu vui vẻ, Dụ Ngôn."

Đới Manh mỉm cười, tay nhẹ đánh lên nơi ẩm ướt của Dụ Ngôn vài cái làm nàng ấy khẽ rùng mình.

"Ư... Trung thu vui vẻ... Đới... A!"

Dụ Ngôn còn chưa nói hết câu thì Đới Manh đã mạnh tay đâm thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong nàng.

"Đau em Đới Manh! Chị ở đây phóng túng với ai rồi tay chị to ra có phải không a!?"

Hiện tại hai ngón tay của Đới Manh vào bên trong nàng có chút chật, đi vào còn mạnh bạo như vậy như muốn xé đôi người nàng ra, chị ấy thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

"Ơ? mới gần hai tuần không được chị chăm sóc mà bên trong đã hẹp lại thế này rồi."

Đới Manh cũng không nghĩ là bên trong Dụ Ngôn đã chật hẹp lại như thế này, nếu biết thì cô chỉ vào một ngón rồi.

"Chị mạnh bạo vừa phải thôi a! Không được động, khai mau, lúc em không có ở đây chị lén phén với ai có phải không?"

Dụ Ngôn đưa tay xuống giữ tay Đới Manh lại, không cho chị ấy động, nàng phải làm rõ chuyện này mới được.

"Em bị điên sao? Chị chỉ có mình em thôi, mà nếu có làm cũng không thể to tay ra được mà, là bên trong của em nhỏ lại do không được chị chăm sóc đó."

Đới Manh dở khóc dở cười với sự ghen tuông ngốc nghếch này của Dụ Ngôn, nàng ấy ngốc đến mức này hay sao?

"Nếu có? Là có có đúng không? Mau nói trước khi em cho chị ăn chay từ giờ đến hết đời!"

Dụ Ngôn một khi đã ngang ngược thì không ai bằng, tất nhiên Đới Manh chịu thua nàng ấy.

"Không có a, chị chỉ có mình em thôi. Mau bỏ tay ra cho chị làm việc nào."

Đới Manh mỉm cười, mạnh bạo gỡ tay Dụ Ngôn ra đưa lên môi khẽ hôn lấy lòng nàng ấy, hai ngón tay phía dưới rồi chầm chậm ra vào.

"Ư... Tức chết mất... Ân... Chị đừng để em biết chị đụng vào ai... Nhất định chị sẽ không xong với em... A..."

Đới Manh một hồi ra vào bên trong Dụ Ngôn cảm nhận được nơi đó bắt đầu co dãn ra, liền ra vào nhanh hơn.

"A a... Nhẹ... Một chút... Có nghe em nói không Đới Manh!?"

Đới Manh không trả lời nàng mà chỉ chăm chú phục vụ cho nàng, trong lòng không nỡ nhưng phải răn đe chị ấy mới được.

"Nghe mà. Nhìn chị giống người thích lăn lộn trên giường lắm sao?"

Đới Manh khẽ nhếch mép mỉm cười, tay bên dưới vẫn cứ mạnh bạo ra vào.

Nàng chỉ vừa mới làm quen lại với nhịp độ này thì chị ấy lại đẩy nhanh tốc độ hơn, tất nhiên nàng theo không kịp.

"Còn không phải sao!? Em nói cho chị biết... Ân... Nhẹ một chút..."

"Nói gì thì để sau đi, chuyên tâm một chút nào cục cưng."

Đới Manh thích thú liếm môi, tay càng ra vào nhanh hơn nữa, khuấy đảo bên trong Dụ Ngôn, đưa tay móc lên chạm đến điểm nhạy cảm bên trong nàng ấy.

"Ư... Manh a..."

Dụ Ngôn đang ra sức kìm chế tiếng rên rỉ của mình, bên ngoài thỉnh thoảng còn vang vào tiếng bước chân qua lại, giống như Đới Manh nói, thật sự rất kích thích.

Phía dưới hai ngón tay của Đới Manh vẫn cứ hung hăng mà ra vào, Dụ Ngôn nâng người lên theo từng nhịp ra vào của chị ấy, hai tay bấu lấy ga giường đến nhăn nhúm.

"Chị a... Sướng quá..."

"Có thích không Ngôn?"

"Thích... Em thích lắm... Nữa..."

Đới Manh nghe xong liền mỉm cười hài lòng, ra vào mạnh hơn nữa, tay mạnh bạo đánh lên cặp ngực đang nhảy múa của nàng ấy đến in hằn dấu ngón tay của cô, từng bước kéo nàng ấy đến thiên đường.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng của Đới Manh vang lên, Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy liền bụm miệng lại, đưa mắt nhìn Đới Manh.

Mặt Đới Manh không chút biểu tình, phía dưới vẫn ra vào sâu bên trong Dụ Ngôn từng đợt một.

Dụ Ngôn trợn mắt nhìn Đới Manh, chị ấy là đang muốn chết hay sao?

"A..."

Đới Manh mạnh bạo thúc sâu vào rồi móc tay lên, Dụ Ngôn không ngăn nổi tiếng rên của mình.

"Chị... Dừng một chút... Cửa... Bên ngoài kìa..."

Dụ Ngôn kìm nén cảm xúc bên trong mình mà hé miệng ra nói nho nhỏ với Đới Manh, âm thanh va chạm nhóp nhép còn to hơn tiếng nàng ấy đang thầm thì nữa.

"Mặc kệ thôi, gõ một lát chán thì sẽ đi. Chị đang phục vụ cho người yêu của chị, đừng hòng ai làm phiền đến chị."

Đới Manh không muốn quan tâm đến ai ở bên ngoài gõ cửa, người yêu của cô trước mặt sung sướng mới là điều cô cần làm lúc này.

Lúc trước mỗi lần ai gõ cửa Đới Manh đều nhanh chóng ra mở, vì chắc chắn ai đó cần gì mới tìm đến cô, nhưng hiện tại cô cũng tự nhận thức được bản thân mình đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu Dụ Ngôn. 24/7 đầu óc chỉ luôn nghĩ về một mình nàng ấy, cô cũng hạn chế tiếp xúc chân tay với những người xung quanh, bây giờ có ai đó cần cô cô cũng mặc kệ, cả thế giới của cô ở đây, cô không cần gì nữa.

"Cứ rên đi, không có nghe thấy đâu."

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang sợ điều gì, cô nàng nhỏ căng thẳng đến mức phía dưới ra vào cũng khó khăn hơn, Đới Manh đành nói vậy để nàng ấy thả lỏng người ra.

Dụ Ngôn nghe thấy nửa tin nửa không tin Đới Manh, nhưng mặc kệ, nàng không kìm nổi nữa rồi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng đã dừng lại, người cũng đã đi, Dụ Ngôn lại càng phóng túng hơn lúc nãy.

Đới Manh vẫn mạnh bạo đi vào sâu bên trong nàng ấy, Dụ Ngôn rên ngày một lớn hơn rồi tắt hẳn.

Không đợi Dụ Ngôn nghỉ, Đới Manh lật người nàng ấy lại, kéo mông nàng ấy lên cao, đánh lên cặp mông săn chắc của nàng ấy một cái rõ mạnh rồi đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong.

"Ân... Chậm thôi Manh..."

"Không có chậm, chị đang trả bài, không nhanh thì sẽ quên mất."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro