10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi rời kí túc xá của Đới Manh, Dụ Ngôn và Đới Manh không liên lạc với nhau nữa. Đới Manh nghĩ cô không có tư cách để nói chuyện với nàng ấy, còn Dụ Ngôn nàng lại càng không có lý do để nói chuyện với Đới Manh. Cứ thế hai người cũng bắt đầu kéo dần khoảng cách ra.

"Đới Manh, khi nào thì chị qua đây được?"

Hứa Giai Kỳ đang call video với Đới Manh, Đới Manh hứa hết ngày này đến ngày khác qua rồi lại dời ngày khác, Hứa Giai Kỳ cô thật sự không hiểu nổi chị ấy bị cái gì nữa.

"Chị... Để vài ngày nữa trống lịch chị sẽ qua mà bảo bối."

Đới Manh vớ đại cái lý do nào đó để nói với Hứa Giai Kỳ, thật ra cô sợ đụng mặt ai đó hơn. Từ ngày hết bệnh đến giờ Đới Manh cũng đã tranh thủ xử lý công việc xong, mấy ngày nay đều rảnh rỗi ở trung tâm zhibo rồi lại ở trong phòng tập.

"Chị đừng có nói dối em, mấy ngày nay chị làm gì có lịch trình gì đâu, em còn ở trong nhóm chat mà, không lẽ em không biết sao Đới Manh? Chị nhanh chóng khai đi, chị làm sao vậy?"

Hứa Giai Kỳ tuy đang ở phân đoàn The9 nhưng cô vẫn ở trong nhóm chat của công ty, của nhóm 7Senses, vẫn luôn theo dõi hoạt động và lịch trình của các chị em.

"Không có, chị hiện tại đang bận vài việc khác, chị hứa sẽ qua sớm mà."

Đới Manh thấy câu này quen quá, cũng là câu mấy lần trước cô cũng dùng để thất hứa với Kiki. Biết làm sao được, cô sợ đối diện với nàng ấy, lại làm nàng ấy buồn lòng.

"Thôi bỏ đi, em không ép chị nữa." Hứa Giai Kỳ chán nản, để khi nào chị ấy muốn qua cũng được, chỉ là cô ở nhà chán quá, Lục Kha Nhiên thì suốt ngày ở trong phòng ngủ, còn Dụ Ngôn thì khỏi nói, không bao giờ thấy được mặt nàng ấy.

Dụ Ngôn sẽ thức dậy thật sớm để nấu đồ ăn rồi trốn ở trong phòng, khi mọi người ăn xong thì mới đi ra, rồi cứ ở lì trong phòng, Hứa Giai Kỳ có làm cách nào cũng không nói chuyện được với nàng ấy, từ hôm nàng ấy ra ngoài cả đêm rồi về lúc sáng sớm cho đến tận ngày hôm nay cũng chưa thấy nàng ấy lần nào.

Hứa Giai Kỳ làm chị cả của The9, tất nhiên cô phải quan tâm đến tâm tình và sức khỏe của các em út trong nhóm, nhưng dường như họ không cho cô cơ hội nào để bày tỏ sự quan tâm, lại còn quan tâm đến cô ngược lại.

Hứa Giai Kỳ lại rất sợ Dụ Ngôn, tuy nói rằng em ấy là "em út" nhưng em ấy lại như một người chị cả đích thực vậy, luôn lo lắng chăm sóc người khác, cũng không cho người khác cơ hội để quan tâm mình, có phải đây là một loại ích kỷ không?

"Em không chơi cùng Dụ Ngôn hay Kha Kha đi?" Đới Manh nghe cái điệu bộ này liền phỏng đoán là chán lắm rồi nên mới mong chờ cô qua thế này đây.

"Kha Kha em ấy toàn ngủ thôi, còn Dụ Ngôn thì em không biết nữa, em không gặp được em ấy mấy ngày nay rồi." Hứa Giai Kỳ thở dài, có phải cô như thế này là đang bị bỏ rơi không?

"Dụ Ngôn sao cơ?" Đới Manh liền bắt lấy trọng tâm câu nói của Hứa Giai Kỳ.

"Em không gặp được em ấy, dù là ở chung nhà. Em ấy bị làm sao đó, hôm kia em ấy từ bên ngoài về, hình như có chuyện gì đó, khóc rất nhiều, em thật khó xử."

Hôm Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn trở về từ sáng sớm, hai mắt nàng ấy đỏ hoe, gương mặt như vừa mới khóc xong, vô cùng đáng thương, cô có hỏi thế nào nàng ấy cũng không mở cửa ra cho cô.

Đới Manh nghe xong thở dài, im lặng không nói gì, điệu bộ này chắc chắn là tổn thương lắm rồi, nhưng cô không thể làm gì khác được, cô không xứng đáng với tình cảm của nàng ấy.

"Chị? Sao im lặng rồi? Chị biết chuyện gì sao?"

Đới Manh làm cho Hứa Giai Kỳ hoài nghi, chị ấy không chịu qua đây chắc là do tránh mặt Dụ Ngôn? Có gì đó mờ ám ở đây rồi.

"Không có, chị thì biết được gì về em ấy. Em xem lo cho em ấy một chút đi, chị có việc phải làm rồi. Tạm biệt."

Đới Manh nói rồi vội cúp máy, sợ Hứa Giai Kỳ lại suy nghĩ được thêm điều gì đó thì không có đường lui. Hứa Giai Kỳ mà biết Dụ Ngôn vì Đới Manh thành ra bộ dạng này thì cô sẽ giết chị ấy mất.

Hứa Giai Kỳ đang tra hỏi chưa đến đâu liền bị tắt máy, trong mắt hằn lên tia lửa giận, định gọi lại mắng Đới Manh một trận thì cửa phòng Dụ Ngôn mở ra, đứa em út ngốc nghếch của The9 bước ra, Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên vô cùng, cuối cùng cũng thấy mặt em ấy.

"Dụ Ngôn, em sao vậy?"

Hứa Giai Kỳ chạy đến chỗ Dụ Ngôn, kéo nàng ấy ra ghế sofa ngồi. Nhìn nàng ấy bây giờ vô cùng tươi tắn, dù đôi mắt không giấu nổi cảm xúc, nàng ấy đã khóc mấy ngày nay rồi, mắt đã sưng lên hết rồi.

"Em sao vậy? Sao lại khóc? Có thể nói với chị mà, đừng khóc như vậy chứ. Em xem, mắt sưng lên hết rồi, chị còn đau lòng nói gì đến fans em chứ."

Hứa Giai Kỳ đưa tay lên nhè nhẹ xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, những lúc thế này nàng ấy cần người để tâm sự hơn là cứ nhốt mình lại mà.

"Em không sao... Có chuyện một chút thôi..."

Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ lo lắng cho mình liền thấy có lỗi, nàng trốn tránh Hứa Giai Kỳ, trốn tránh Đới Manh, còn muốn trốn tránh luôn hiện thực.

"Chuyện gì? Có thể nói với chị không? Đừng tự dày vò bản thân như vậy, không tốt đâu."

Hứa Giai Kỳ đau lòng mà nhìn Dụ Ngôn, xem ra là chuyện lớn lắm mới thế này, Dụ Ngôn đâu phải người yếu đuối, việc gì có thể làm nàng ấy khóc được cơ chứ, trừ tình yêu...

"Chị có yêu đơn phương ai bao giờ chưa?"

Dụ Ngôn nhìn xuống đất, như là tránh ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, nàng sợ chị ấy sẽ đọc được suy nghĩ của nàng mất.

"Chị chưa... Nhưng yêu đơn phương rất khổ, khổ nhất là khi không thể thể hiện tình yêu của mình ra, luôn phải giấu diếm trong lòng, thật sự rất đau lòng."

Hứa Giai Kỳ từng chứng kiến những người bạn xung quanh rơi vào ái tình, chẳng hạn như Đới Manh lúc trước, chị ấy mê mệt Mạc Hàn, cô nghĩ lúc đó nếu như có thể lên trời hái sao cho Mạc Hàn thì Đới Manh cũng sẽ làm, nhưng Đới Manh chỉ được nhận lại hai từ "chị em" thôi, chị ấy đã rất đau khổ.

"Em... Yêu ai sao?" Thấy Dụ Ngôn không nói gì, Hứa Giai Kỳ cũng có chút khó xử.

"Em... Thích một người, nhưng chị ấy đã có người yêu rồi. Chị ấy vẫn luôn thể hiện tình cảm với em, dù em biết chị ấy cũng chỉ xem em như đứa em thôi, nhưng em lại không thể kìm được trái tim mình khi ở bên cạnh chị ấy. Mới đây em còn được chứng kiến chị ấy ở bên cạnh ôm ấp người yêu chị ấy..."

Dụ Ngôn nàng tưởng mấy ngày nay đã khóc hết nước mắt rồi, bây giờ nhớ lại khung cảnh hôm đó, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra.

"Em cứ khóc đi, nếu em cảm thấy điều đó làm em thoải mái. Chị sẽ ở bên cạnh em mà."

Hứa Giai Kỳ ôm lấy Dụ Ngôn đang khóc vào lòng, bé út biết yêu, lại còn là tình yêu không thể đến được, đau lòng biết mấy cơ chứ.

"Sao em không thử nói chuyện thẳng thắn với chị ấy một lần đi? Chị biết cách mà Dụ Ngôn quan tâm người khác như thế nào, lại còn là người em yêu thì chắc chắn sự quan tâm là vô cùng đặc biệt, chị ấy có lẽ đã nhận ra tình cảm của em rồi. Vậy thì vì sao chị ấy còn thể hiện tình cảm với em chứ, sao lại cho em niềm tin rồi lại lấy đi như vậy? Đã vậy còn có người yêu rồi, có phải rất xấu xa không?"

Hứa Giai Kỳ thật sự rất bức xúc với con người được Dụ Ngôn yêu này, sao lại nỡ dày vò bé út của cô thế này chứ.

"Chị xin lỗi... Chỉ là chị có chút tức giận."

Hứa Giai Kỳ chợt nhận ra cô vừa lỡ mắng người em ấy yêu xấu xa, vội xin lỗi. Nhưng người đó thật sự rất xấu xa mà.

Dụ Ngôn bật cười, lau nước mắt đi, đôi mắt long lanh mà nhìn Hứa Giai Kỳ, chị ấy mà biết nàng thích ai thì sẽ buồn cười lắm.

"Không sao, đó cũng là lời trong lòng của em. Em không dám gặp chị ấy, dù chị ấy nói gì đi nữa em cũng sẽ tin thôi..."

Dù Đới Manh có nói gì đi nữa thì Dụ Ngôn sẽ luôn tin chị ấy, dù chị ấy có nói ghét nàng đi nữa, nàng nghĩ nàng cũng vẫn sẽ yêu chị ấy thôi.

"Dụ Ngôn nhà ta yêu vào rồi lại thành đại ngốc thế này sao? Rồi lại cứ đâm đầu vào tình yêu ngốc nghếch đó sao? Chị thật không hiểu nổi em."

Nàng ấy nói vậy không lẽ nàng ấy cứ chấp nhận đi thích một người xấu xa như vậy sao? Dù biết xấu xa vẫn cứ đâm đầu vào, chuyện tình cảm thì có thể làm cho người ta mất đi lý trí, nhưng Dụ Ngôn vốn là người rất lý trí mà, sao lại thành ra thế này đây?

"Hôm nào đó em sẽ nói chuyện với chị ấy... Em sẽ buông bỏ sớm thôi, chị đừng lo."

Thấy Hứa Giai Kỳ như vậy Dụ Ngôn liền vui vẻ trong lòng, cho chị ấy biết "người xấu xa" đó là ai thì chắc chị ấy sẽ khó xử lắm, tình huynh đệ 8 năm của chị ấy, vẫn là thôi đi.

"Em nấu cơm tối cho chị ăn, được chứ? Ngày mai em phải đi thu âm Lion Cat, chắc sẽ không nấu ăn cho chị được, hôm nay em sẽ bù cho chị."

Dụ Ngôn không khóc nữa, trở về trạng thái bình thường, kéo Hứa Giai Kỳ qua phòng Lục Kha Nhiên kêu chị ấy dậy rồi cả ba người vào bếp nấu ăn. Kí túc xá của nhà 4439 vui vẻ, náo nhiệt lại như thường.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro