18. Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Đới Manh dù về nhà rất muộn nhưng mang tâm trạng cực kì vui vẻ. Cô đã thành công thuyết phục Dụ Ngôn để cho cô được tới đó thăm Nguyên Nguyên thường xuyên. Dụ Ngôn nói việc đó hoàn toàn được nhưng cần thiết phải chú ý tới cánh nhà báo, vì gần đây Đới Manh cũng đang bắt đầu nổi tiếng rồi, cái gì cũng nên thận trọng một chút.

Ngày hôm đó Đới Manh cũng đã ra quyết định sẽ tạm dừng việc hoạt động ở mảng idol lại, cô lại tiếp tục mất thêm mấy ngày mất ngủ để suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình nữa. Quả thật muốn rước được Dụ Ngôn về nhà, Đới Manh cô đã phải hao tổn tâm trí để suy nghĩ về kế hoạch của mình nhiều tới vậy mà.


- Ba, con muốn mở họp báo tuyên bố con chính thức nhận chức. - Đới Manh vẫn đang vừa điên cuồng làm việc, vừa gọi điện cho bố mình nói về ý tưởng của cô.

- Mở họp báo vào thời điểm này sao? Con chưa đủ bận à Manh?

- Không mở họp báo thì con không thể biến mất khỏi ngành giải trí một cách đột ngột vậy được, có thể mang lại nhiều tiếng đồn xấu cho công ty của con lắm.

- Cái này tuỳ con quyết định, ba có thể liên hệ cho người giúp con sắp xếp mọi chuyện ổn thoả được.

- Vậy quyết thế nhé ba, càng gấp càng tốt, con xử lí hợp đồng bên kia sắp xong rồi.

- Được rồi, ba sẽ gọi lại con sau.

Vậy là mọi thứ đã an bài, Đới Manh sẽ mở họp báo tuyên bố công khai chức vụ của mình, sau đó là tuyên bố rời khỏi công ty Joinhall Media luôn. Cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này, Dụ Ngôn nói đúng, giới giải trí rất xô bồ, cô cũng không cần thiết phải thêm việc làm ca sĩ để trở nên nổi tiếng nữa, vị trí tổng giám đốc này hoàn toàn có thể khiến danh tiếng của cô đi lên một cách an toàn và đầy thuyết phục.

——————

- Xem ai hôm nay có quà cho con này! - Đới Manh xách chiếc túi đầy đồ ăn và có cả con gấu bông to bằng thân người Nguyên Nguyên đưa cho con bé.

- Cô Manh Manh!

Nguyên Nguyên như một thói quen nhào vào người Đới Manh ôm cổ cô hôn chụt lên má cô, khiến Đới Manh cười tươi xoa đầu con bé, nhìn nụ cười thích thú của Nguyên Nguyên khi ôm con gấu bông càng khiến cô trở nên hạnh phúc hơn nữa.

- Nói gì với cô Manh nhỉ Nguyên Nguyên?

Chợt Dụ Ngôn đi từ phòng trong ra, lườm Nguyên Nguyên một cái khiến con bé vội vã khoanh tay vào cúi gập người trước Đới Manh, cái miệng nhỏ rối rít nói:

- Cảm ơn cô Manh Manh, con yêu cô nhất!

- Chị đừng chiều con bé quá, nó hư mất. - Dụ Ngôn nhăn mặt càu nhàu.

- Không sao, lâu lâu mới vậy mà, hư thì để tôi nuôi cho.


Dụ Ngôn nhìn nụ cười ngốc nghếch của Đới Manh mà bật cười theo, chỉ liếc cô một cái, đúng là không thể giận dỗi con người chân thành tới mức ngây ngô như trẻ con này nổi mà.

- Được rồi, nghe lời em hết.


Đới Manh chợt đi tới bên cạnh Dụ Ngôn rồi vòng tay qua eo nàng kéo nàng về phía mình, ở gần Dụ Ngôn khiến cô chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, cô siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, xoay người khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, hít lấy mùi hương từ tóc nàng lấp đầy khoang ngực. Hành động ôn nhu đó của cô khiến mặt Dụ Ngôn nhanh chóng nóng lên, vòng tay ấm áp quen thuộc của Đới Manh hình như giống chất gây nghiện với nàng rồi...


Dụ Ngôn thầm nghĩ, nàng chẳng đòi hỏi gì cao sang, chỉ cần mỗi khi về nhà được thấy khuôn mặt đẹp đẽ ôn nhu của Đới Manh và sự ấm áp bình dị này dường như là đủ rồi.

- Công việc hôm nay thế nào, có nhiều lắm không?

- Em giải quyết xong hợp đồng của chị rồi, chỉ còn chờ họp báo thôi đó.

- Tối nay em tan làm sớm được không, có việc  muốn nói với em.

- Sao vậy, chuyện nghiêm trọng lắm hay sao? - Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Đới Manh, chợt lo lắng theo.

- Ừ, rất quan trọng.

- Chị muốn nói luôn không, để em dẫn Nguyên Nguyên vào phòng? - Ánh mắt Đới Manh cực kì chân thành tới mức khiến Dụ Ngôn cũng bối rối.

- Không cần, cứ để con bé chơi, việc này nhất định tối mới nói được.

- Hừm, em biết rồi, em sẽ kiểm tra lịch trình.


Dụ Ngôn gật gù, trong lòng vẫn hơi khó hiểu, dù sao thì Đới Manh nói có chuyện quan trọng cần bàn tới thì nhất định liên quan tới chuyện của hai người hoặc hợp đồng công ty, cứ biết trước như vậy đi.


—————-

Tối hôm đó đúng 7h Đới Manh đã đợi Dụ Ngôn trước cửa công ty, dù công việc có bận thế nào Đới Manh cũng đã cố gắng giải quyết xong hết. Tối nay sẽ là một đêm quan trọng, tim cô bắt đầu chạy đua trong lồng ngực khi thấy bóng dáng quen thuộc của Dụ Ngôn bước ra từ cánh cửa. Đới Manh hít một hơi thật sâu, trước giờ cô vẫn luôn chỉ được thấy nàng qua màn ảnh, giờ đây mặc dù gặp nàng mỗi ngày nhưng Đới Manh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu chân thực biết bao.

Lúc Dụ Ngôn đi ra nhìn thấy Đới Manh có chút bất ngờ, cô mặc đẹp hơn mọi ngày, lại còn trang điểm kĩ nữa. Đó giờ Đới Manh cũng không quá chú tâm tới ngoại hình của mình khi đi cùng Dụ Ngôn, và Dụ Ngôn cũng không thấy có vấn đề gì với chuyện đó, nàng thấy Đới Manh luôn đẹp trong mắt nàng, vậy là đủ.



- Chị có hẹn với ai à?

- Với em chứ ai. - Đới Manh mỉm cười, mở cửa xe cho Dụ Ngôn, làm nàng lại càng thấy bất ngờ hơn nữa.

- Có chuyện gì thế, chị cư xử có vẻ khác đó...



Đới Manh không nói gì, chỉ mỉm cười yên lặng lái xe, Dụ Ngôn thấy vậy cũng không hỏi thêm, nàng nghĩ hẳn là Đới Manh sắp đưa ra quyết định gì đó quan trọng hoặc có gì đó muốn thông báo với nàng.

Nhưng Đới Manh hết đưa nàng từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, cô chợt dừng xe trước một nơi đẹp và sang trọng đến mức người đã đi qua nhiều chỗ đẹp đẽ như Dụ Ngôn rồi cũng phải choáng ngợp. Nàng vừa nhìn qua đã biết kiến trúc sư thiết kế nơi này cực kì thông minh và sáng tạo, vừa mang cảm giác sang trọng lại có gì đó ấm cúng, đan xen vài chi tiết lãng mạn. Tất cả đều tạo nên không gian phù hợp với mọi hoàn cảnh.

- Chị dẫn em tới chỗ nào vậy Đới Manh?

- Nào, đi theo tôi. - Đới Manh mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn dẫn nàng đi vào sâu bên trong.


Cho tới khi Đới Manh dẫn Dụ Ngôn vào trong thì nàng lại càng bất ngờ hơn thế nữa. Một chiếc màn hình led cực kì to bỗng nhiên phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn ngay khi nàng mới đặt chân vào căn phòng đó. Trên màn hình hiện lên chiếc video một ca khúc của Dụ Ngôn từ khoảng 2 năm trước, đó là một trong những màn trình diễn đã đưa tên tuổi của nàng lên đỉnh cao.


Ngay sau đó là một chiếc video tự quay của Đới Manh hiện lên màn hình, nhìn dáng vẻ loay hoay của Đới Manh khiến Dụ Ngôn không nhịn được lại bật cười, đúng là đồ ngốc mà.

- Chào Dụ Ngôn, tôi biết bây giờ em đang bất ngờ lắm phải không, và em vừa được xem khoảnh khắc khiến tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy. Nói cái này với em thì ngại quá, lại còn hơi khó tin nữa, nhưng chính nó đã khiến tôi bỏ ngang mọi thứ mà tiến thân vào ngành giải trí, chỉ vì muốn theo đuổi em. Dụ Ngôn, còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau hay không, nhìn thấy em ngoài đời, ở cái khoảng cách gần đến thế, tôi cứ nghĩ tôi đang nằm mơ đấy, vì tôi đã mất gần 2 năm để có thể chuẩn bị cho ngày đó. Nói tới đây thôi, giờ thì còn việc quan trọng hơn phải làm, em hãy quay lưng lại đi, tôi còn bất ngờ cuối cùng cho em.




Dụ Ngôn chăm chú đến mức không phát hiện ra Đới Manh đã biến mất từ lúc nào, sống mũi nàng cũng đã bắt đầu hơi cay cay. Nàng nghe tới đó mới giật mình vội vã quay người ra sau, từ xa thân ảnh cao cao của Đới Manh đang bước tới, khung cảnh khi ấy đẹp như trong một giấc mơ vậy. Dụ Ngôn thấy đời này nàng gặp được Đới Manh đã là quá may mắn rồi, đã là trả lại hết mọi khổ sở của nàng từ trước đến giờ rồi.

Đúng là tối ngày hôm nay Dụ Ngôn đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Đới Manh bất chợt quỳ xuống trước mặt nàng, đưa ra một chiếc hộp, rồi cô từ từ mở nó ra. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn khiến Dụ Ngôn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà bịt miệng ngăn lại cho mình khỏi oà khóc lên, nước mắt đã nhanh chóng phủ đầy mặt. Ánh mắt Đới Manh vẫn dịu dàng ôn nhu đầy chân thành như thế, cô nhìn sâu vào mắt Dụ Ngôn, chất giọng ấm áp quen thuộc như rót vào tai nàng:

- Chị đã biết chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên, và cũng biết sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Chị không giỏi diễn đạt tình cảm của mình bằng lời nói nhưng hi vọng hành động của chị đủ chân thành để lay động trái tim em. Chị thương em và cả bé Nguyên Nguyên, thật sự cảm ơn em đã chọn tin tưởng chị. Dụ Ngôn, tương lai mình phía trước còn nhiều sóng gió, chị có thể gánh vác được hết miễn là em tin tưởng chị, còn muốn cùng nhau vượt qua mọi thứ, cùng nhau xây dựng tình cảm. Em có đồng ý làm bạn gái chị không Dụ Ngôn?

Từng câu từng chữ của Đới Manh đều hết sức chân thành, và Dụ Ngôn hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của cô, nàng khóc nức nở, vội vã kéo Đới Manh đứng dậy, cầm lấy hộp nhẫn, ôm cô vào lòng mình rồi rúc lên vai Đới Manh khóc lớn như chưa từng được khóc. Đới Manh mỉm cười vỗ nhẹ đầu nàng trấn an, giờ phút này Dụ Ngôn y như một đứa trẻ vậy, nàng cứ thế khóc ướt đẫm vai áo cô không ngừng.


- Đồ ngốc, đồ ngốc họ Đới nhà chị! - Dụ Ngôn nói giữa cơn nức nở. - Có giỏi thì sao không cầu hôn em luôn đi, tỏ tình thôi cũng làm người ta xúc động thế này rồi...

- Nói tới hôn lễ thì mình về nhà tính với nhau, bỏ qua cầu hôn nhé? - Đới Manh trêu nàng, khiến Dụ Ngôn bật cười giữa hai hàng nước mắt.

- Đồ ngốc, em yêu Manh...

- Chị yêu em.


Nói rồi Dụ Ngôn nhìn sâu vào mắt Đới Manh, lần đầu tiên nàng chủ động, khẽ nhón chân đặt lên môi Đới Manh một nụ hôn, vị mặn của nước mắt lẫn với vị ngọt ngào của môi Dụ Ngôn khiến Đới Manh cảm giác như mình đang được nếm kẹo trên thiên đường. Cô siết chặt lấy vòng eo nàng, đưa nàng vào một nụ hôn sâu hơn, mọi tâm tư tình cảm của cả hai người như hoà tan trong nụ hôn đó.

Cuối cùng Đới Manh cũng có dũng khí tỏ tình rồi.



—————————————-

TBC.

2100 chữ T.T

thông cảm cho mình nhé do còn fic nữa phải viết nên không up sớm được, fic này tới đường về nhà rồi, up chap này lên cho cả nhà yên tâm hạnh phúc đừng hối chap mới nha ~~~~

mng qua fic Hắc Miêu ủng hộ xí chứ nhỉ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro