9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh có chút hụt hẫng, nói đi liền đi như vậy?

Nghĩ nghĩ, nàng ấy không có quần áo mặc, Đới Manh đặt hai chân xuống giường thì nhìn thấy đôi dép mà nàng ấy chuẩn bị sẵn cho cô từ bao giờ, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cô nàng nhỏ này... Thật biết cách làm cho người khác cảm thấy rằng mình vẫn còn được quan tâm.

Xỏ chân vào đôi dép, Đới Manh vừa đứng lên thì cơn đau nhói dưới chân lại truyền đến, cô liền mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống giường, khẽ thở dài, biết thế không đập đồ...

Lâu sau Dụ Ngôn mở cửa bước ra, trên người quấn một cái khăn tắm trắng muốt đi đến, thấy Đới Manh đang thẫn thờ mà nhìn chân chị ấy, thở hắt ra rồi nói: "Về sau đừng có điên khùng như vậy, lớn rồi cũng chỉ giỏi làm mấy trò như một đứa con nít. Quần áo của chị ở đâu? Tôi mượn."

Đới Manh nghe vậy liền nhìn lên, ngón tay chỉ đến cánh cửa tủ gần đó cho Dụ Ngôn.

"Em về sao?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn lựa quần áo dài tay liền hỏi.

Dụ Ngôn không trả lời mà gật đầu.

"Đừng về, bây giờ là hai giờ sáng rồi, em sẽ gặp nguy hiểm đó." Đới Manh có chút mất mát trong giọng nói, đôi mắt long lanh nhìn nàng ấy.

"Có ai nguy hiểm hơn chị nữa đâu? Tôi cũng chẳng còn gì để mất, sợ cái gì?" Dụ Ngôn cầm đồ trên tay, nhướn mày nhìn Đới Manh mà hỏi.

Đới Manh mím môi không nói.

Dụ Ngôn xoay người định đi vào phòng tắm thì bị Đới Manh từ phía sau ôm lại.

"Đừng về, ở lại đây đi."

Dụ Ngôn nàng cũng rất muốn ở lại cùng chị ấy, nhưng chỉ tưởng tượng việc mình nằm ở vị trí của Mạc Hàn, tất nhiên nàng rất không muốn.

Vẫn là mềm lòng với Đới Manh, Dụ Ngôn xoay người lại, ngước lên nhìn Đới Manh, khẽ hỏi: "bình thường chị nằm bên nào?"

Đới Manh rất không hiểu mà ngơ ngác nhìn nàng ấy, thành thật nói: "Bên phải. Làm sao vậy?"

"Vậy tôi nằm ở bên phải."

Đới Manh nghe xong liền hiểu, buồn cười mà nói: "Nếu em sợ bẩn, đều có thể thay luôn ga giường."

"Càng tốt. Thay đi, tôi đi thay đồ."

Dụ Ngôn tách ra khỏi người Đới Manh, một lần nữa chọn ra một bộ đồ ngủ, sau đó vào nhà tắm thay đồ, Đới Manh ở bên ngoài cũng đã thay ga giường xong xuôi. Cô nói sợ nàng ấy thấy bẩn, là vì ga giường còn mùi của Mạc Hàn, ai mà thích chứ? Cô lại càng ghét đến tận xương tủy.

Không lâu sau Dụ Ngôn đi ra, nàng ấy mặc bộ ngủ dài của cô có chút buồn cười, vẫn là không nhịn được mà trêu chọc nàng ấy: "Bộ đồ rất hợp với em, nhưng so với lúc nãy, em không mặc gì lại càng xinh đẹp hơn."

Dụ Ngôn liếc Đới Manh một cái, nói: "Tôi không rảnh để mà đùa giỡn với chị, mệt rồi, đi ngủ đi."

Đới Manh thu hồi tâm tư mà đợi nàng ấy lên giường nằm, sau đó với tay tắt cái đèn ngủ đi rồi nằm xuống giường ngay ngắn.

Hai người im lặng một lúc lâu, Đới Manh khẽ xoay đầu sang nhìn Dụ Ngôn, thấy nàng ấy đã nhắm mắt lại rồi. Nhẹ nhàng xoay người sang, Đới Manh ngắm nhìn Dụ Ngôn một lúc lâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là nhìn thấy nàng ấy ngủ thì thấy có chút yên bình.

"Nhìn cái gì?" Không biết có phải trong bóng tối con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn hay không, Dụ Ngôn cảm nhận được mắt Đới Manh đã dán chặt lên mặt mình rất lâu rồi.

Đới Manh tưởng Dụ Ngôn đã ngủ, nào ngờ nàng ấy vẫn còn thức...

"Vì sao em lại như vậy?" Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về việc nàng ấy bỏ mất đi lần đầu của mình cho cô, không phải lần đầu tiên của một cô gái sẽ dành cho người mình yêu sao?

"Như vậy cái gì?" Dụ Ngôn rất không hài lòng mà mở mắt ra, xoay sang nhìn Đới Manh một chút.

"Đó là lần đầu của em, vì sao lại để tôi phá đi mất như vậy? Sau này em sẽ làm sao với người yêu của em chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ thở hắt ra, không cảm xúc mà nói: "Tôi nói rồi, dù gì cũng chỉ là tấm màng mỏng thôi, quan trọng là trái tim của tôi ở đâu, chứ không phải lần đầu làm tình của tôi ở đâu, cùng với ai. Tôi là người quyết định điều đó, chị không phải cảm thấy tội lỗi."

Nàng ấy quả thực hiểu được tâm tư của cô, hiện tại Đới Manh cảm thấy có lỗi vô cùng, giá như cô cứng rắn hơn một chút mà từ chối sự quyến rũ của nàng ấy, mạnh mẽ hơn mà chống lại dục vọng bên trong mình, vậy thì đã không làm mất đi sự trong trắng của nàng ấy, mọi chuyện đều gói gọn trong chữ "giá như"... Thật sự hiện tại cô đang xem bản thân mình như tội đồ.

"..." Đới Manh bị Dụ Ngôn nói trúng, không hé miệng nói ra được câu nào.

Dụ Ngôn khẽ thở dài, xoay mặt đi mà nhắm mắt lại.

"Em biết hai người họ yêu nhau từ khi nào?" lâu sau Đới Manh lại lên tiếng hỏi.

"Bốn tháng trước." Dụ Ngôn hờ hững mà đáp.

"Vậy là tôi bị lừa dối bốn tháng rồi sao? Một chút cũng không nghĩ ra được." Đới Manh để tay lên trán, đau lòng mà nói.

"Con người theo tâm lý, khi yêu lại tin tưởng người mình yêu vô điều kiện, chị cũng không phải là ngoại lệ, làm sao chị biết được cô ta đang lừa dối mình khi chị đang chìm đắm vào tình yêu của riêng chị chứ? Chả trách chị ngu ngốc, chỉ trách cô ta quá xảo quyệt. Tôi không nói cho chị biết, là bởi vì tôi sợ chị sẽ nghĩ tôi là kẻ xấu đi phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai người, dù gì tôi cũng chỉ là người lạ." Lần này Dụ Ngôn không có mở mắt ra nhìn, chỉ đơn giản nhắm mắt, hít thở đều đều mà giải thích cho Đới Manh.

"Em không thích anh trai em sao?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn có chút gắt gỏng với Lý Anh Kiệt, mà Lý Anh Kiệt lại vô cùng nghe lời nàng ấy, nhìn ra có chút buồn cười.

"Không hẳn, tôi không thích loại người như anh ta, chỉ là anh ta vẫn là có chút tình người, ý tôi nói là về việc anh ấy đối xử với tôi và mẹ, còn về mọi chuyện khác, anh ta chỉ là một thằng tồi. Sau này anh ta có thay đổi không thì tôi không biết, hiện tại anh ta vẫn dùng được, tôi không muốn loại bỏ anh ta bây giờ, dù gì trên danh nghĩa anh ta cũng là anh trai của tôi."

Với Đới Manh, Dụ Ngôn nàng không muốn tự đào sâu những vấn đề của bản thân mình, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng chẳng có lý do gì để nói cho chị ấy biết cả.

"...Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đới Manh thấy Dụ Ngôn thường xuyên trầm tư, đoán chắc hẳn nàng ấy có nhiều tâm sự đi?

"Không có. Đừng nói nữa, ngủ đi." Dụ Ngôn nói rồi xoay lưng lại với Đới Manh, khẽ nhắm mắt lại.

Đới Manh thấy nàng ấy như vậy cũng không dám hỏi thêm, nhìn nàng ấy một lát nữa rồi cũng nhắm mắt lại. Đêm nay người khác nằm bên cạnh cô ngủ, cô cảm thấy có chút khác lạ, cũng có chút mất mát, lại có chút đau lòng...

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy thì đã không còn thấy Dụ Ngôn bên cạnh, những gì hôm qua cô đập vỡ rồi quăng bừa ra đó, bằng một cách thần kỳ thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, là nàng ấy làm sao?

Cô là người rất nhạy cảm khi ngủ, có tiếng động liền biết, vì sao hôm nay nàng ấy dọn dẹp phòng cho cô, cô lại không biết? Người phụ nữ này là đánh thuốc ngủ cô, hay là vì có nàng ấy nên giấc ngủ của cô sâu hơn ngày thường?

Là vì đêm qua cô mệt đi, còn có thể có lý do nào khác sao?

Đới Manh lười biếng nằm trên giường một lát nữa, nhìn qua chiếc gối kế bên mình, mùi hương của nàng ấy thoang thoảng bên xoang mũi, cô hít sâu một hơi. Mùi hương nàng ấy có một chút mùi oải hương, lại nghe ra một chút mùi vị của muối biển, ngọt ngào lại càng mát mẻ.

Lâu sau Đới Manh ngồi dậy, thấy gì đó đặt trên tủ đầu giường, với tay lấy xem thử.

Tiền?

Tiền gì đây? Nàng ấy để lại? Để làm gì?

Đới Manh hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy trong đầu.

Lấy điện thoại gọi cho nàng ấy, rất nhanh bên kia đã nghe máy, Đới Manh vào vấn đề chính: "Em để tiền gì ở đây vậy?"

"Tiền trả cho chị." Dụ Ngôn bên kia lười nhác trả lời.

"Tiền gì trả cho tôi?" Đới Manh một lần nữa khó hiểu mà hỏi lại.

"Trả tiền đêm qua, vì đã thỏa mãn tôi."

Dụ Ngôn không chút kiêng cử gì mà nói ra, Đới Manh im lặng suy nghĩ một lúc, lâu sau lại bật cười nói: "Ý em nói, tôi là tình một đêm của em?"

"Ừ." Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, có cái gì buồn cười mà chị ấy cười?

"Em như thế không lỗ sao? Đã bị mất lần đầu còn tốn tiền trả cho tôi, sáng thức dậy lại dọn phòng cho tôi?" Đới Manh cảm thấy suy nghĩ của Dụ Ngôn có chút thú vị, lại có chút đáng yêu.

"Chướng mắt nên làm thôi, không có gì to tát. Mà... Khoan đã."

"Làm sao vậy?" Đới Manh không hiểu sao tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái mà nằm trên giường nói chuyện điện thoại với nàng ấy.

"... Tình một đêm, có thể còn có lần thứ hai, lần thứ ba không?" Dụ Ngôn mở lời có chút ngượng ngùng, Đới Manh nghe ra, lại không muốn trả lời nàng ấy, buồn cười mà nói: "Em không muốn đi tìm người khác sao? Hay là thích tôi?"

Dụ Ngôn im lặng một lát, lâu sau nói: "Ừ... Tôi thích... Cảm giác ở cùng chị."

Và... Tôi còn thích chị nữa, Đới Manh.

"Nếu em muốn, gọi cho tôi bất cứ khi nào em cần." Đới Manh không có từ chối Dụ Ngôn, bởi vì cô không thể dối bản thân mình, cô vô cùng muốn gần gũi cùng nàng ấy.

"Vậy đêm nay đến quán bar đi, tôi đợi chị." Tôi sẽ làm mọi thứ, để được gặp chị... Dụ Ngôn nắm thật chặt điện thoại trong tay, chầm chậm mà nói với Đới Manh.

"Được, buổi tối tôi đến tìm em."

Đới Manh đợi Dụ Ngôn tắt mới thôi áp điện thoại lên tai. Nằm suy nghĩ, từ khi nào cô đã trở thành người thế này? Lên giường cùng một người lạ mới quen? Nhưng nàng ấy... Quả thực rất cuốn hút, vô cùng mị hoặc, cô không tài nào kìm nổi bản thân trước nàng ấy... Cảm giác này, lần đầu tiên cô cảm nhận được.

Như lời hẹn, buổi tối Đới Manh đến quán bar tìm Dụ Ngôn.

"Đới Manh, đến chơi sao?" Hứa Giai Kỳ ở trong quầy pha chế, thấy Đới Manh đến kéo ghế ra liền hỏi.

Hứa Giai Kỳ vài năm trước đã trở thành bạn tốt của Đới Manh vì hai người có dịp hợp tác trong buổi diễn thuyết của trường. Hứa Giai Kỳ là một người phụ nữ mềm mỏng, pha chút dịu dàng trong tính cách, nhưng lại vô cùng quyết đoán và tinh ý. Cô có mái tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu hạt dẻ, ngũ quan hài hòa sắc sảo, thân hình gọn gàng cân đối, vô cùng thích Khổng Tuyết Nhi, nhưng cô che giấu rất giỏi.

Đới Manh nhìn xung quanh một vòng, sau đó gật gù.

"Chị tìm ai?" Hứa Giai Kỳ vừa làm việc vừa nhìn Đới Manh một chút, thấy chị ấy đang ngó nghiêng ngó dọc liền thắc mắc.

Đới Manh ậm ừ, khóe môi cười như không cười mà nói: "Khổng Tuyết Nhi."

Đới Manh có ngốc cũng không ngốc đến nỗi không biết Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi, lại muốn trêu chọc Hứa Giai Kỳ một chút, một phần lại nói thật, bởi vì có Khổng Tuyết Nhi mới biết Dụ Ngôn đang ở đâu.

Hứa Giai Kỳ nghe đến tên người thương của mình, bớt thời giờ mà nhìn Đới Manh một chút, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nói: "Chị tìm em ấy làm gì?"

Đới Manh thấy phản ứng của Hứa Giai Kỳ có chút buồn cười, nhịn xuống, nói: "Có chuyện một chút, em biết cô ấy đang ở đâu không?"

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu mà nói: "Em ấy chắc đang ở trên phòng kín, chị muốn gặp phải nói trước một tiếng."

Hứa Giai Kỳ làm ở đây lâu hơn Đới Manh, tất nhiên cô biết luật lệ nơi này nhiều hơn Đới Manh.

Đới Manh xoa xoa cái cằm, nói: "Vậy em làm việc đi, chị đi tìm cô ấy một chút."

Sau đó Đới Manh đứng lên đi lên lầu trong sự tò mò nhưng không dám hỏi của Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh đứng trước căn phòng hôm qua Dụ Ngôn dắt cô vào đây, nhìn thấy hai vệ sĩ đứng trước cửa, tiến lại hỏi: "Có Dụ Ngôn ở trong đó không? Tôi có hẹn với em ấy."

"Cô tên là?" một vệ sĩ hỏi lại.

"Đới Manh."

Vệ sĩ nghe xong liền mở cửa ra cho Đới Manh, vì hai người đã được căn dặn trước.

Đới Manh đi vào bên trong, nhìn thấy Dụ Ngôn đang cặm cụi nhìn vào laptop, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên.

"Mới đến?" Dụ Ngôn bấm bấm bàn phím, không thèm nhìn Đới Manh một cái mà hỏi.

"Ừ, ở dưới chơi cùng mấy em gái một chút."

Đới Manh cảm thấy buông lời này ra có chút cợt nhả, nhưng mà cô muốn trêu Dụ Ngôn để xem phản ứng nàng ấy như thế nào.

"Muốn mấy em? Tôi gọi cho chị, đêm nay không cần tiếp tôi." Dụ Ngôn không chút cảm xúc mà đáp lời Đới Manh, thật là làm cho người ta không biết nàng ấy đang vui vẻ hay đang bực bội.

Đới Manh muốn cười lại thôi, bàn tay tìm đến đùi Dụ Ngôn mà nhẹ nhàng vuốt ve, gác cằm lên vai nàng ấy rồi thì thầm: "Tôi thích bà chủ hơn, không cần người khác."

Dụ Ngôn ghét bỏ mà đẩy tay Đới Manh ra, liếc cô một cái, nói: "Chưa rửa tay thì đừng đụng vào người tôi."

Không nhịn nổi, Đới Manh bật cười, nhéo nhéo má Dụ Ngôn mà nói: "Tôi ở dưới nói chuyện cùng Hứa Giai Kỳ một chút, sau đó lên tìm em, tôi không có chạm vào ai khác cả. Nhịn một chút liền có thể gặp bà chủ rồi, tôi cũng không phải là loại người không tiết chế được bản thân."

Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ xem không biết có nên tin lời Đới Manh hay không.

Như biết Dụ Ngôn đang nghĩ cái gì, Đới Manh nói thêm: "Không tin em có thể xuống hỏi Hứa Giai Kỳ."

Dụ Ngôn nghe xong cũng thôi không thèm để ý Đới Manh nữa, tiếp tục làm việc với laptop đang sáng đèn của mình.

Đới Manh liếc nhìn vào màn hình, thấy nàng ấy đang tính toán số liệu gì đó, cũng không có lên tiếng quấy rầy, cầm lấy ly rượu trên bàn của Dụ Ngôn đang uống dang dở mà uống hết trong một hơi.

"Dạo này em không uống loại kia nữa sao?" Hôm qua và cả hôm nay, Đới Manh chỉ thấy Dụ Ngôn uống rượu có sẵn trong chai thế này.

"...Ừ." Dụ Ngôn đáp một tiếng, nàng có thể nói vì không phải chị ấy pha nên nàng không uống được hay không?

"Đổi gu sao?" Đới Manh cười cười mà nói.

Dụ Ngôn liếc Đới Manh một cái, sao chị ấy có thể nói nhiều đến vậy? Khẽ thở ra, chầm chậm nói: "Không phải."

"Vậy vì cái gì không uống nữa? Hay là vì tôi nghỉ làm nên không ai pha ngon bằng tôi?" Đới Manh nói rồi ngậm một ngụm rượu trong miệng, đưa mặt đến gần Dụ Ngôn, chầm chậm xoay mặt nàng ấy qua, hướng đến đôi môi của nàng ấy mà hôn, sau đó đẩy hết số rượu trong miệng qua cho Dụ Ngôn.

Vị rượu ngọt ngào nồng đậm lan tỏa, Dụ Ngôn không có nghĩ nhiều mà nuốt xuống, Đới Manh lại không có dừng lại, càn rỡ mà đưa lưỡi vào quấy phá bên trong khoang miệng nàng. Nàng nhíu mày, cũng không đẩy Đới Manh ra, mặc chị ấy đùa giỡn.

Lâu sau Đới Manh chủ động dứt nụ hôn ra, trán tựa lên trán cô nàng đang đờ đẫn thở dốc kia mà mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước bọt bóng lưỡng trên môi nàng ấy, khẽ nói: "Gọi tôi đến mà em làm việc bỏ mặc tôi, tôi không cam lòng."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, sau đó xoay qua đóng cái laptop lại, đứng dậy kéo tay Đới Manh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro