33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đới Manh tỉnh dậy hình như là 2 giờ chiều, cách giờ hẹn 5 tiếng đồng hồ nữa.

Cô nhìn Dụ Ngôn đang ngủ yên trong lòng mình, trái tim cô khẽ run lên vài nhịp.

Đã bao lâu rồi chị không được nhìn em như thế này? Đã bao lâu rồi chị mới được ôm em trong lòng mà suy nghĩ trăm ngàn thứ khác nhau? Đã bao lâu rồi chị mới lại như được sống...

Thời gian qua đối với cô thật sự rất khó khăn, ban đầu ngày nào cô cũng dùng rượu để sống cho qua ngày, bởi vì cô không còn chút niềm tin nào cho cuộc sống này nữa.

Lâu sau cô không biết vì cái gì, cô lại có niềm tin mãnh liệt rằng Dụ Ngôn kết hôn là vì bị bức ép chứ không phải nàng ấy tự nguyện. Vì đêm hôm đó... Nàng ấy đã ôm cô và khóc rất nhiều, vậy nên cô đã cố gắng tìm mọi cách để xin vào công ty của Lâm Khải làm việc và moi thông tin từ đó.

Tình yêu của cô dành cho Dụ Ngôn thật sự không có cách nào đong đếm được, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ yêu một ai nhiều đến như thế.

Dụ Ngôn... Chị thật sự không thể thiếu em...

Nằm suy nghĩ một lúc lâu, Đới Manh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nằm gối đầu của Dụ Ngôn, chầm chậm đặt nàng ấy nằm lên gối, sau đó vào tắm rửa thay đồ.

Xong xuôi, Đới Manh khẽ kéo cửa đi ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại, bấm gọi điện cho ai đó, khẽ nói: "3 tiếng nữa bắt đầu hành động."

Đầu bên kia nghe thấy và tiếp nhận, nói: "Đã rõ."

Đới Manh tắt máy, cô lại nhìn ra phía xa xăm kia, khẽ thở dài.

Cô đứng đó một lúc lâu, không biết là đang nghĩ cái gì, chỉ là cảm nhận được có người từ phía sau ôm thật chặt lấy mình, mềm mại lại ấm áp.

"Chị đang làm gì ở đây?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Đới Manh mỉm cười, khẽ xoay người lại, tựa người lên lan can của ban công rồi ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Chị ngắm cảnh một chút, làm em tỉnh sao?"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn lắc đầu, nói: "Tìm chị không thấy nên tỉnh."

Đới Manh cười cười, không có đáp lời nàng ấy.

Dụ Ngôn vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng của Đới Manh, nói: "Chị có sợ không?"

Đới Manh hỏi lại: "Sợ gì chứ?"

Dụ Ngôn: "Thì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó..."

Đới Manh bật cười, thật nhẹ nhàng mà nói: "Chị không sợ, em tin chị không?"

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Em tin chị."

Hai người tâm tình một lúc lâu, lâu sau nghe thấy tiếng gọi: "Dụ Ngôn!" từ ở phía dưới sân.

Cả hai giật mình xoay người lại, là ông Dụ.

Dụ Ngôn vội vàng rời khỏi vòng tay của Đới Manh, lắp bắp nói: "Ba... làm gì ở đó...?"

Chuyện gì đến cũng đã đến, cái ngày mà chuyện của hai người bị phanh phui ra bên ngoài.

Hai người bị gọi xuống phòng khách nói chuyện.

"Nói, hai đứa là mối quan hệ gì?" Ông Dụ nghiêm túc nhìn hai người mà hỏi.

Dụ Ngôn không biết nên nói thế nào thì Đới Manh đã nói trước: "Cháu yêu em ấy, thưa bác."

Tròng mắt của ông Dụ rưng rưng, sao lại...

Dụ Ngôn nhỏ nhẹ nói: "Ba, con biết là ba rất khó để có thể chấp nhận chuyện này, nhưng trước khi con kết hôn với Lâm Khải, lúc đó con đang yêu Đới Manh... Tụi con qua lại với nhau rất lâu rồi, con cũng không có tình cảm với Lâm Khải, lúc gia đình mình khó khăn, con đã phải chấp nhận việc con cưới Lâm Khải, người mà con không hề yêu thương... Khoảng thời gian đó như địa ngục đối với con, con mong ba hiểu là con đã hi sinh thế nào vì gia đình mình... Và con mong ba mẹ chấp nhận tình yêu của tụi con."

Ông Dụ nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời.

Trước đó ông đã nghe việc Dụ Ngôn qua lại với phụ nữ, ông nghĩ cùng lắm là bạn bè thân thiết, nhưng không ngờ...

Đới Manh nắm thật chặt tay Dụ Ngôn, nói: "Cháu hứa sẽ yêu thương em ấy bằng cả trái tim và tính mạng của mình, cháu xin bác chấp nhận..."

Ông Dụ khẽ thở dài, ông lại nói đến vấn đề khác: "Chuyện của Lâm Khải, sau khi giải quyết xong xuôi chúng ta sẽ nói chuyện. Hai đứa bảo trọng."

Sau đó ông đứng lên đi vào phòng.

Dụ Ngôn cùng Đới Manh im lặng một lúc lâu...

Vào lúc 6 giờ, Đới Manh và Dụ Ngôn rời khỏi Dụ gia, Lý Anh Kiệt có đòi đi theo nhưng Đới Manh không cho, bởi vì cô không muốn làm trái ý Lâm Khải, tránh rút dây động rừng.

Đới Manh có chút căng thẳng, cô không biết bản thân mình có khả năng bảo vệ cho cả Dụ Ngôn và Mạc Hàn hay không. Một thì được, còn hai thì...

Đới Manh vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh để ghi nhớ địa hình và cảnh vật, nếu có chuyện xấu xảy ra thì có thể dễ dàng tuỳ cơ ứng biến.

Dụ Ngôn nhìn lên chiếc camera hành trình đang được Đới Manh bật và có một sợi dây truyền đến chiếc máy tính bảng mà Đới Manh hay cầm, nàng không biết chị ấy có suy tính gì, nàng khẽ hỏi: "Cái này chị làm gì vậy?"

Đới Manh cười cười, nói: "Chuyện người lớn, không thể tiết lộ cho trẻ em biết."

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, xuỳ, chị lớn hơn người ta có bao nhiêu tuổi đâu chứ.

"Có chuyện gì?" Đới Manh nói.

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, nàng có nói cái gì đâu?

"Xung quanh đây tôi không nhìn thấy ai, em chắc chắn là tất cả đều xong xuôi rồi chứ?" Đới Manh lại nói tiếp.

"Không phải tôi không tin em, tôi chỉ muốn xác nhận một chút."

Trời tối, hai người đang đi trên con đường khá vắng vẻ, toàn là những khúc cua ngoằng nghoèo, Dụ Ngôn có hơi sợ hãi, bỗng nhiên Đới Manh chạy chậm dần lại rồi tắt đèn xe, sau đó dừng hẳn.

"Chị đang làm gì vậy?" Dụ Ngôn khẽ nắm lấy tay Đới Manh.

Đới Manh cũng nắm chặt lấy tay nàng ấy, cho nàng ấy sự an tâm nhất định, rồi cô kéo cửa sổ xuống, nói với bên ngoài: "Gần đến rồi, em cùng bọn họ đừng vội vàng quá nhé, kẻo nguy hiểm đến người đang bị bắt giữ."

Bên ngoài nói một tiếng: "Được."

Sau đó Đới Manh mở đèn xe và tiếp tục di chuyển.

"Em nhớ những gì chị dặn chứ?" Đới Manh hỏi Dụ Ngôn.

Ban nãy trước khi đi, Đới Manh đã đưa cho Dụ Ngôn một bình xịt hơi cay để nàng ấy thủ thân và còn dặn dò nàng đủ thứ, rồi bắt nàng đọc lại vài lần để xác nhận xem nàng đã nhớ rõ hay chưa.

Nàng thấy Đới Manh có chút căng thẳng, nàng không dám hỏi chị ấy đang làm gì.

Một lúc lâu sau, căn biệt thự vô cùng rộng lớn xuất hiện ở trước mắt, ngoài cổng có vệ sĩ rất nhiều, đây hình như là ngôi nhà Lâm Khải sở hữu gần đây mà hắn ta từng nói với nàng. Dụ Ngôn không biết mình cùng Đới Manh sẽ thoát ra khỏi đây như thế nào nữa...

Đới Manh dừng xe lại trước cửa lớn của căn biệt thự, hai người chầm chậm bước vào bên trong, Dụ Ngôn nàng nghĩ mỗi bước đi là có một người đứng canh chừng mình thì phải...

Căn phòng của Lâm Khải hẹn cả hai là nằm ở dưới một tầng hầm, vệ sĩ đưa hai người đến đó rồi lui ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.

Đới Manh đảo mắt một vòng, trong đây chỉ có khoảng bốn tên vệ sĩ, Lâm Khải đang ngồi vắt chân trên ghế và Mạc Hàn thì ngồi kế bên.

Dụ Ngôn trợn mắt lên nhìn Mạc Hàn, cô ta... Không phải là bị "bắt cóc" sao!? Sao có thể...

Nàng và Đới Manh bị lừa rồi!

Lâm Khải vỗ tay hai cái, hai tên vệ sĩ chạy đến đá vào đầu gối Đới Manh, bắt Đới Manh quỳ xuống, sau đó khoá chặt hai tay của cô.

Dụ Ngôn la lên một tiếng, sau đó cũng bị tên khác bắt lại.

Lâm Khải cười đắc chí, nói: "Đới Manh, mày biết mày đến đây là không có cơ hội để sống sót, vậy thì cớ làm sao mày lại đến hiến cái mạng rác của mày cho tao? Vì cứu người yêu cũ sao?"

Đới Manh không có chút sợ hãi, nhếch mép nói: "Tao đến để bắt mày ký giấy ly hôn cho Dụ Ngôn."

Lâm Khải vừa cười thật to vừa đập tay lên bàn, xem ra rất hứng thú, anh ta ngoắc tay tên vệ sĩ đang giữ Dụ Ngôn lại, bắt nàng ấy đến với anh.

"Vậy thì mày xem tao làm tình với nó nhé?"

"Buông tôi ra! Lâm Khải, tôi không ngờ anh lại ghê tởm đến như vậy!" Dụ Ngôn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của tên vệ sĩ.

Đới Manh cắn chặt hàm răng, rít từng chữ mà nói: "Mày thử đụng đến em ấy dù chỉ là một cọng tóc, tao sẽ cho mày liệt tay."

Lâm Khải cảm thấy mọi câu chữ Đới Manh nói đều như một trò cười, anh cười giễu cợt Đới Manh rồi khẽ chạm lên mái tóc của Dụ Ngôn, sau đó lại nhìn qua Đới Manh, nói: "Đến đây mà làm tao liệt tay đi."

Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười, nói: "Lão bà của anh đừng khóc, khóc sẽ rất xấu, anh yêu Dụ Ngôn mà."

Dụ Ngôn đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt, né tránh sự đụng chạm của Lâm Khải mà nói: "Anh cút đi, đồ bẩn thỉu!"

Lâm Khải chậc chậc vài cái, để một ngón tay lên miệng Dụ Ngôn, nói: "Cái miệng xinh này không nên nói những lời hư hỏng, dùng cái miệng đó làm anh sướng đi lão bà."

Mạc Hàn nhìn chằm chằm Đới Manh, nhìn Đới Manh tức giận đến mức sắp phát điên lên, cô thật sự không biết nên làm gì.
-------------
Mấy bà mà đợi chap này có gì đó nóng bỏng thì hoi nha, ko có đâu à =))))) bị lừa liu liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro