16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đứng trước cửa căn hộ quen thuộc nào đó, trên tay cầm một túi gà rán còn nóng hổi, và nàng vẫn đang phân vân xem có nên gõ cửa hay không...

Cánh tay giơ lên, Dụ Ngôn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra, Đới Manh ăn mặc chỉn chu chuẩn bị đi đâu đó, thấy Dụ Ngôn đứng trước cửa có chút bất ngờ, giật về sau một chút rồi hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"

Dụ Ngôn đơ ra một lát, sau đó giơ túi gà rán lên, đưa đến cho Đới Manh, nói: "Tôi... Tiện đường ghé qua, nghe chị nói chị chưa ăn gì nên mua cái này mang qua cho chị."

Đới Manh nhìn túi đồ ăn Dụ Ngôn đưa đến rồi lại nhìn một lượt nàng ấy, xinh đẹp thế này, mới đi chơi cùng người yêu về sao?

Nhận lấy túi đồ ăn, Đới Manh nói: "Cảm ơn, làm phiền em rồi."

Dụ Ngôn gật gật đầu, hỏi: "Chị định đi đâu sao?"

Đới Manh không giấu diếm, nói: "Định ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng thôi."

Dụ Ngôn ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh, trái tim có chút nhói đau, nhẹ giọng nói: "Tôi vào nhà chị được chứ?"

Vốn dĩ Đới Manh muốn từ chối, vẫn là có cảm xúc không nhịn được mà né sang một bên để nàng ấy vào nhà.

Hai người ngồi vào trong bàn ăn, Đới Manh bình thản ngồi ăn, còn Dụ Ngôn bên ngoài tuy thản nhiên nhưng bên trong lại cồn cào như sóng vỗ, nàng phải làm cái gì tiếp theo đây? Lỡ đâu... Chị ấy đuổi nàng về thì sao...?

"Mới đi đâu về à?" Đới Manh nhìn miếng gà trên tay rồi hỏi Dụ Ngôn, cô không dám nhìn nàng ấy, bởi vì cô sợ mình không kìm được bản thân mà bị nàng ấy quyến rũ chết mất.

Không khí đang yên ắng ngượng ngùng, bỗng nhiên Đới Manh nói làm Dụ Ngôn giật mình, nàng mím môi, nói: "đi chơi với bạn về thôi."

Không nhịn được, Đới Manh đưa mắt liếc nhìn Dụ Ngôn một cái, thấy nàng ấy đang dùng ánh mắt mềm mỏng thanh khiết kia nhìn mình, Đới Manh bất chợt muốn nhìn nàng ấy thật lâu, thật lâu...

"Ân... Từ từ thôi..." Dụ Ngôn ngửa cổ lên để Đới Manh thoải mái mà liếm mút.

Đới Manh như con sói thèm khát miếng mồi ngon trước mặt, hoàn toàn mất đi lý trí muốn cách xa nàng ấy, hiện tại cô chỉ muốn hoà làm một với nàng ấy, cho nàng ấy biết là cô nhớ nàng ấy đến nhường nào.

Chiếc lưỡi ướt át của Đới Manh trải dài từ cổ xuống ngực nàng ấy, hai tay cô nhẹ vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng ấy, thật muốn xé nát đồ của nàng ấy ra...

Đới Manh nhanh chóng cởi chiếc áo đang che đậy cặp ngực đầy đặn của Dụ Ngôn ra, đôi bàn tay không quên vuốt ve làn da mềm mại của nàng ấy.

Cơ thể này, đã bao lâu cô không nhìn thấy nó rồi?

Đới Manh nhìn ngắm một lúc lâu, sau khi bị giọng nói của Dụ Ngôn kéo về, khi đó cô mới hoàn hồn mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng ấy.

Lại đắm chìm...

Vì sao cô lại luôn muốn gần gũi nàng ấy thế này?



Một đêm mặn nồng đầy cảm xúc.

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy, quay sang nhìn bên cạnh, trống trơn không một dấu vết nào cho thấy nơi đó có người nằm qua, tựa như đêm qua... Là cô tưởng tượng ra mọi thứ vậy, kể cả lúc ân ái cùng nàng ấy...

Không phải thật sao?

Đới Manh xoa xoa cái đầu, hôm qua cô đâu có uống rượu? Vậy tại sao... Cô lại nửa tỉnh nửa mơ thế này? Hay là... Nàng ấy đang tắm?

Nghĩ nghĩ, Đới Manh bật dậy chạy vào mở cửa phòng tắm.

Phòng tắm khô ráo không một giọt nước đọng lại.

Dụ Ngôn có thói quen mỗi khi xong chuyện, sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên nàng ấy làm là sẽ ngâm mình trong bồn tắm, để làn nước ấm áp làm dịu đi cơ thể vẫn đắm chìm trong khoái lạc đêm qua.

Ngoài phòng khách cũng trống trơn không một bóng người, Đới Manh thẫn thờ mà nhìn xung quanh. Là ảo giác sao?

Dụ Ngôn đang nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm cuốn lấy tâm hồn mình đi, lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Nàng khẽ mở mắt, thở hắt ra, với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia mà nhìn tên của người gọi.

Là Đới Manh?

"Tôi nghe." Dụ Ngôn nhẹ giọng nói.

Đới Manh nghe được thanh âm của Dụ Ngôn, trong lòng cồn cào muốn hỏi nàng ấy rằng có phải đêm qua nàng ấy đã ở đây cùng cô hay không, lời nói đến miệng lại nuốt vào, vì những lời hôm trước cô đã nói với nàng ấy. Rằng hai người nên có khoảng cách...

Không nghe được âm thanh đáp lời của Đới Manh, Dụ Ngôn hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Cúp nhé."

Không đợi Dụ Ngôn trả lời, Đới Manh nhanh tay tắt máy.

Có hay không cũng không quan trọng, cô và nàng ấy hiện tại cũng không là gì của nhau cả. Như vậy đi.

Dụ Ngôn cau mày nhìn điện thoại đang tối dần, chị ấy bị cái gì vậy?

Nàng để điện thoại lên kệ, tiếp tục ngồi vào bồn tắm ngâm mình, dần dần ngủ thiếp đi.

Xong xuôi, nàng thay đồ đi xuống dưới nhà định nấu gì đó ăn thì đã thấy Lâm Khải đang ngồi dưới bàn ăn lướt máy tính bảng mà làm việc.

Nghe tiếng động, Lâm Khải ngước nhìn lên, thấy Dụ Ngôn quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, anh liền mừng rỡ mà nở một nụ cười với nàng ấy, nói: "đêm qua em về trễ quá, nên sáng hôm nay anh đã gọi người đến nấu vài món tẩm bổ cho em, vì anh thấy em có vẻ hơi uể oải. Em không sao chứ?"

Dụ Ngôn nhìn mấy món ăn trên bàn, nghĩ đến lời Lâm Khải nói, rồi lại nghĩ, bị hành đến 2 giờ sáng thì không uể oải làm sao được?

"Không sao, đêm qua uống hơi nhiều nên mệt một chút." Dụ Ngôn nhẹ giọng nói rồi bưng chén canh nóng lên húp một ngụm.

Lâm Khải gật đầu, rồi lại như nhớ ra điều gì đó, giật mình nói: "em đâu có được uống rượu?"

Dụ Ngôn đang định húp thêm một ngụm canh nữa, nghe Lâm Khải nói vậy liền mím môi, lâu sau nói: "cocktail nhẹ thôi, không có gì, anh đừng lo. Không đi làm sao?"

Dụ Ngôn liền chuyển chủ đề khác mà nói.

"Anh đợi em thức dậy rồi mới đi làm, em ăn ngon miệng nhé, giờ anh đi đây." Lâm Khải cười cười, nhét máy tính bảng vào trong túi xách rồi rời đi.

Một mình ở nhà thì thật thoải mái mà.

Dụ Ngôn khẽ thở ra.

Lại nghĩ về Đới Manh

Tại sao nàng lại trở về vào đêm qua sao? Vì nàng không dám đối mặt với chị ấy như thế nào cả. Đêm qua có thể nhất thời chị ấy muốn nàng, sáng sau khi thức dậy, có khi nào chị ấy lại cảm thấy muốn bỏ rơi nàng, muốn trốn tránh nàng, thậm chí cảm thấy ghê tởm nàng thì sao?

Nàng sợ phải đối diện với chị ấy.

Sáng hôm nay chị ấy gọi cho nàng, có phải là muốn hỏi nàng vì sao trở về không?

Nàng cũng chẳng muốn giải thích cho chị ấy biết Lâm Khải là ai nữa. Dù có giải thích hay không, chị ấy cũng không để tâm đến đâu mà, bởi vì nàng chẳng là gì trong mắt chị ấy, chẳng là gì trong cuộc sống của chị ấy cả.

Đến đâu thì đến, nàng không thể xoay chuyển mọi thứ nữa rồi.

Khẽ thở dài, bữa sáng hôm nay thật ảm đạm.

Dụ Ngôn đứng lên thu dọn chén đũa, chuẩn bị rửa thì thấy một tờ giấy ghi chú ở ngay đó, nội dung là: "Em ăn xong thì đi làm đi nhé, để chén đũa đó anh về anh rửa cho."

Xuỳ, ấu trĩ. Dụ Ngôn ném tờ giấy vào thùng rác, sắn tay áo lên mà rửa sạch sẽ.

Xong xuôi nàng đi đến quán bar làm việc.

Mở cửa phòng ra, Dụ Ngôn thấy Lý Anh Kiệt ngồi đó, nàng khẽ chép miệng.

"Em đến rồi sao?" Thấy Dụ Ngôn đến, Lý Anh Kiệt liền mừng rỡ mà hỏi.

"Có chuyện gì?" Dụ Ngôn ngồi xuống ghế, vừa lấy laptop ra vừa hỏi Lý Anh Kiệt.

Lý Anh Kiệt tỏ vẻ lúng túng sợ sệt, khẽ nói: "Em cho anh mượn ít tiền được không? Anh vừa thua quá... Hiện tại đang rất túng thiếu."

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, liếc nhìn Lý Anh Kiệt rồi nói: "Em nói bao nhiêu lần rồi? Anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không biết hậu quả của việc cờ bạc? Em không cho mượn, anh đi mà mượn tình nhân bé nhỏ của anh, đừng tìm đến em nữa, một xu em cũng sẽ không cho anh."

"Dụ Ngôn, em nỡ để anh bị người ta đánh sao? Em cho anh mượn lần này nữa thôi, được không?" Lý Anh Kiệt nhẹ giọng năn nỉ Dụ Ngôn, em ấy không cứu anh thì chắc chắn không ai cứu được anh cả.

Dụ Ngôn nhất quyết lắc đầu, chậm rãi mà nói: "Em không phải là kẻ lắm lời, anh biết rồi đó. Em đã nói không, thì là không, dù trời đất có sập thì vẫn là không, anh tự làm thì tự chịu, đừng làm ảnh hưởng đến em. Đi ra ngoài đi, em bận lắm."

Lý Anh Kiệt khẽ thở dài, đứng lên đi ra ngoài.

...Đúng rồi!

"Giám đốc Mạc, hôm nay Lâm tổng đến họp để xem qua bản kế hoạch cho dự án mới, em đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chưa?"

Mạc Hàn đang loay hoay thu xếp bàn làm việc thì người phụ trách công ty đến khẽ hỏi.

Mạc Hàn mỉm cười, nói: "em đã chuẩn bị đầy đủ."

Hơn mười lăm phút sau, Lâm Khải hiên ngang đầy tự tin mở cửa phòng họp bước vào. Bởi vì hôm nay Dụ Ngôn thức dậy trễ nên anh đành phải dời cuộc họp đến tận giờ này.

Khi anh bước vào, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, nhưng khi anh cất tiếng nói, tất cả mọi người liền im thin thít, chừa lại không gian cho anh làm chủ.

"Chào mọi người, tôi đến đây thay cho Lâm chủ tịch để xem qua dự án mới cho công ty chi nhánh, mọi người cứ tự tin mà đưa ra các ý kiến bổ sung, tôi sẽ tập hợp rồi xem xét lại sau. Ý kiến nào có khả năng và có điểm sáng, tất nhiên sẽ có thưởng, vì vậy tôi khuyến khích mọi người làm việc hăng hái và chăm chỉ. Tôi bắt đầu nhé."

Ban đầu mọi người đều nghĩ nếu là con nhà tài phiệt đều sẽ chia thành hai loại, đó là loại cao lãnh lạnh lùng và loại chỉ biết vung tiền. Nhưng Lâm Khải không nằm trong hai loại được liệt kê trên, đã thế, anh lại càng điển trai thanh tú. Thử hỏi, các cô gái nhìn thấy sao có thể không mê anh như điếu đổ?

Riêng duy nhất một người... Mà thôi đi.

Cuộc họp bắt đầu, mọi người đều chăm chỉ làm việc, vô cùng thoải mái lại càng năng suất hơn rất nhiều.

Sau khi tan họp cũng đến giờ trưa, Lâm Khải không đi ăn mà trở về phòng nghỉ ngơi một lát, nhìn dãy số đang hiện trên màn hình, anh lại càng muốn bấm gọi hơn.

Nghĩ thông, anh bấm gọi điện.

Đến hết ba hồi chuông mới nghe thấy đối phương bên kia trả lời.

"Em đã ăn trưa chưa?" Lâm Khải nhẹ nhàng hỏi.

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, tay còn lại vẫn đang bấm bấm trên bàn phím chiếc laptop trước mặt, nói: "chưa, tôi đang làm dở hoá đơn của đơn hàng mới, chưa tiện ăn."

Lâm Khải bật cười, làm việc đến quên ăn thế này, thật đáng ngưỡng mộ, anh nói: "tuyên dương Dụ Ngôn chăm chỉ, nhưng em biết em cần phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ không? Không thì dạ dày em sẽ..."

"Rồi rồi rồi, làm xong cái này tôi sẽ đi ăn, anh đừng đọc văn 'ăn cơm đúng giờ' cho tôi nữa." Dụ Ngôn nhanh chóng ngắt lời Lâm Khải, nàng đã phải nghe bài văn này từ khi còn trong bệnh viện đến tận bây giờ, thật sự rất ngán.

Lâm Khải cười cười khoái chí, nói: "em cũng biết sợ đó, vậy ăn đi nhé, anh làm việc đây. Hẹn gặp em ở nhà."

Dụ Ngôn không tiếc nuối mà tắt điện thoại, Lâm Khải cũng quen với Dụ Ngôn thế này, anh đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Khải nói vọng ra: "vào đi."

Sau đó tiến vào là một người con gái nhỏ nhắn, người mà anh thấy khi nãy trong cuộc họp đã rất tích cực, lại nhìn lén anh rất nhiều.

"Chào Lâm tổng, tôi là giám đốc Mạc, tên Mạc Hàn. Tôi đến để đưa cho anh bản kế hoạch cho dự án mới mà thư ký đã ghi lại trong cuộc họp vừa rồi." Mạc Hàn đặt lên bàn cho Lâm Khải đứng cách bàn làm việc của Lâm Khải một mét rưỡi, khẽ mỉm cười cúi đầu.

Lâm Khải gật gật đầu, nói: "cảm ơn cô, công việc này sau này cứ để thư ký của tôi làm, không cần cô nhọc công thế này đâu."

Mạc Hàn nghe lời lẽ nhẹ nhàng cũng đầy nam tính của Lâm Khải, trong lòng phấn khích không thôi, nhưng cô kìm chế rất tốt, khẽ nói: "không nhọc công gì đâu ạ, nếu công việc nào cần thiết, tôi chắc chắn phải làm cho bằng được."

Lâm Khải không có nghĩ nhiều, gật đầu, đưa tay ra rồi nói với Mạc Hàn: "sau này làm việc cùng tiến bộ, tôi là Lâm Khải."

Mạc Hàn nhanh chóng tiến đến cúi người, bắt tay với Lâm Khải rồi nói: "Sau này mong Lâm tổng chiếu cố."

Lâm Khải thấy Mạc Hàn cúi người xuống, để lộ ra vòng một đầy đặn sau lớp áo, anh nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác rồi đứng dậy, nói: "được rồi, cô ra ngoài làm việc đi nhé."

Mạc Hàn mỉm cười, buông bàn tay ấm áp mềm mại của Lâm Khải ra rồi nói: "tôi xin phép."

Sau đó rời khỏi phòng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro