Trở nên thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mọi người không có tiết, Dụ Ngôn loay hoay trong bếp một hồi mới đi ra phòng khách.

"Em thấy trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chúng ta có cần đi mua chút đồ ăn không?"
"Đi thôi."

Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny đồng thanh tỏ vẻ hào hứng, nhanh chóng chạy biến vào phòng thay quần áo.

Duy chỉ có Đới Manh là an tĩnh hơn, cô đứng dậy vuốt lại quần áo cho thẳng thớm, lấy chiếc áo khoác jeans trên móc mang lên, sau đó ngồi xuống nền chậm rãi mang giày.

Dụ Ngôn vào phòng lấy thêm một chiếc đồng hồ, đeo thêm cái kính, nhìn lại bản thân trong gương lần cuối mới trở ra. Nàng mang giày đứng yên một chỗ chờ hai người kia.

Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny xuất hiện lộng lẫy trước cửa nhà. Bốn người mở cửa đi ra, xuống lầu lấy xe đi siêu thị.

.

"Dụ Ngôn, em ngồi sau này nè, ngồi ghế phụ lão Đới lại xù lông lên."

Dụ Ngôn nghe Tăng Khả Ny nhắc nhở cũng ngoan ngoãn mò ra, dự là có ba 'con bò' to xác chen chúc nhau ở phía sau.

Đới Manh đi mua chai nước quay trở về nhìn Dụ Ngôn loay hoay ở phía sau, nhăn mày khó hiểu lên tiếng.

"Ngôn, em làm gì thế?"
"A, em đang tìm chỗ ngồi."
"Lên ghế phụ đi."

Dụ Ngôn nghe xong cũng phát hoảng, cô chỉ để lại cho nàng tiếng đóng cửa xe, rất nhanh nổ máy làm nóng động cơ.

"Nhanh lên, em chần chừ cái gì?"

Đới Manh mở cửa kính quay đầu hỏi, Dụ Ngôn cuối cùng vẫn là nhanh chóng đi vòng qua ghế phụ. Nàng vừa ngồi xuống đã cảm nhận được bốn con mắt đằng sau đang dán chặt vào mình.

"Ghế phụ không được ngồi."

Hứa Giai Kỳ giả vờ nhìn xung quanh, khịa ai đó. Mà ai đó nào thèm quan tâm lại, cô chồm người qua phía Dụ Ngôn, làm nàng hốt hoảng một phen.

"Học tỷ, chị định làm gì?"

Dụ Ngôn thấy trước mắt là một mảng mơ hồ, không biết phải làm thế nào.

*cạch*
"Cài dây an toàn."

Đới Manh mặt vô cảm hoàn thành việc cài dây an toàn, bình tĩnh lái xe đi. Dụ Ngôn ngồi sững ra, nàng thấy trên đầu mình một đang quạ bay qua kêu 'quạc quạc quạc'. Nhục !

"Ny Ny, cài dây an toàn~"

Hứa Giai Kỳ tựa vào lòng Tăng Khả Ny, tiếp tục công cuộc khịa ai đó.

Mà Tăng Khả Ny chỉ cười, chẳng có động thái đáp lại. Dụ Ngôn tặng cho nàng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, rất nhanh cũng quay đầu lên. Mà người bị khịa - Đới Manh lại bình tĩnh lái xe, chẳng thèm quan tâm nàng.

Hứa Giai Kỳ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Quê ghê á.

.

Chiếc xe dừng lại ở hầm đỗ xe của siêu thị lớn nhất Thượng Hải : YAN.

Bốn người bước vào trong thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, còn có vài vị cu nhang chạy tới xin wechat, nhưng đều bị từ chối khéo.

"Chia nhóm đi."

Hứa Giai Kỳ vừa vào trong đã đề nghị chia nhóm, rút ngắn thời gian mua sắm. Chẳng để mấy người kia lên tiếng, nàng đã kéo Tăng Khả Ny đi, mà Tăng Khả Ny chẳng buồn nói tiếng nào.

"Ngôn, đi thôi."

Dụ Ngôn đột nhiên có không gian riêng với Đới Manh, tim bắt đầu loạn nhịp.

"Đới Manh, hôm đó chị cùng Kỳ tỷ nói team vocal và dance là sao?"

Thấy bầu không gian ngượng ngùng, trong đầu nàng suy nghĩ 7749 vấn đề để bắt chuyện.

"Trường có câu lạc bộ âm nhạc, trong đó chia ra ba team vocal, dance và rap. Sao vậy, em có hứng thú sao?"
"Ừm, em thích hát."
"Vậy ngày mai em làm đơn, chị trực tiếp duyệt cho em."
"Vậy chị trực tiếp cho em vào team là được rồi, còn bắt em làm đơn."

Đới Manh nhìn môi nàng trề ra, cười cười đáp lời

"Ngốc, cũng phải làm cho có hình thức chứ."
"Àaaaa."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh chất thịt đầy xe đẩy, gương mặt nàng méo xệch.

"Chị định ăn thịt thôi à."
"Bọn chị đều thích ăn thịt, sao vậy?"
"Ăn thêm rau vào."

Dụ Ngôn vừa dứt lời đã đem rau chất thành đống. Cô thấy vậy, lòng âm thầm rơi lệ.

"Đới Manh, chị thích ăn gì?"
"Thịt."
"..."

Cạn lời!

"Đới Manh, nhà chị giàu lắm phải không?"

Dụ Ngôn kiếm chuyện để nói, nói xong lại hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

"Không có, sao em lại nghĩ vậy?"
"Tại em thấy chị có xe riêng, cũng rất hào phóng."
"Xe đi mượn, mới quen nhau 2 ngày em đã nghĩ chị hào phóng, thật đau lòng."

Dụ Ngôn nhìn cô không thèm nhìn lấy mình một lần, ánh mắt Đới Manh dán lên đống đồ ăn trên kệ, cô đáp lời mà mặt không hề biến sắc.

Đôi mày của nàng dán chặt lại với nhau, không lẽ giờ kêu Đới Manh keo à? Người gì kì cục dễ sợ.

"Ngôn, em lấy đồ ăn vặt đi."
"Em không ăn vặt."

Đới Manh trợn tròn mắt nhìn nàng, Dụ Ngôn nhìn ra được mặt cô hiện ra bốn chữ khinh bỉ 'em bị điên à' dán lên người nàng.

Ngày tháng sống cùng nhau còn dài, phải để lại ấn tượng tốt. Nghĩ vậy, nàng giơ tay lấy một gói bim bim bỏ vào xe đẩy, nhếch mắt khiêu khích.

Mặt Đới Manh nhăn lại như khỉ, khá khen cho Dụ Ngôn, lại còn dám đá xéo cô.

.

"Kiki, em lấy quá nhiều rồi đấy."

Tăng Khả Ny nhìn Hứa Giai Kỳ ôm hết đống ăn vặt ở siêu thị thì kinh hãi, nhắm ăn hết hôn?

"Không cần lo, team chúng ta ăn rất khoẻ."

Hứa Giai Kỳ không quan tâm tới lời nàng nói, tiếp tục lựa chọn.

"Không tồi, không tồi, Kiki, em thừa tiền lắm phải không?"

Tăng Khả Ny khoanh tay nhếch mắt nhìn nàng.

"Đủ sống."

Hứa Giai Kỳ cũng chẳng vừa, chóng nạnh ngẩng mặt đáp lại.

Thua! Tăng Khả Ny chịu thua!

Đẩy một xe đầy đồ ăn, lòng Tăng Khả Ny khóc 7749 dòng sông, thế quái nào lại nặng như vậy.

Hai người đi ra quầy thanh toán, hợp lại một chỗ cùng Dụ Ngôn và Đới Manh.

Cô nhân viên nhìn hai xe đẩy đầy đồ mà kinh hãi, xỉu ngang.

Hoá đơn thanh toán cứ dài dần dài dần, số tiền cô nhân viên đọc lên cũng khiến cho mọi người xung quanh vì hiếu kì mà quay đầu lại nhìn.

"26582 tệ, mọi người thanh toán bằng thẻ hay quét mã ạ."

"Không tồi nha, lần này đi siêu thị thực không tồi."

Tăng Khả Ny vỗ tay tán thưởng.

"Quét của em đi."

Đới Manh vừa rút chiếc thẻ màu đen sương sương trong ví ra đã thấy Dụ Ngôn quét mã thanh toán xong. Ủa gì vậy, thế này học sinh ở trường mà biết lại bảo bọn cô bắt nạt ma mới cho xem.

Nhưng mà Dụ Ngôn này cũng hào phóng lắm, sinh viên năm nhất nhưng lại xem số tiền đó như con bò rụng lông, như cây me rụng lá. Thật không tồi!

.

Bốn người cầm tám túi đồ chật vật đi ra xe. Nhìn chiếc cốp xe yêu quý của mình chất đầy đồ, Đới Manh âm thầm tiếc thương. Nuốt ngược mắt vào trong, khôi phục trạng thái đĩnh đạc ngồi lên xe.

"Chút nữa bọn chị trả lại tiền cho em."

Đới Manh loay hoay cài dây an toàn, không quên vụ tiền nong.

"Không cần đâu, chỉ là số tiền nhỏ, xem như em bao mọi người bữa cơm đi."

Dụ Ngôn cài xong dây an toàn quay ra, ánh mắt lấp lánh đáp lời.

Hứa Giai Kỳ cần một lúc lâu mới tiêu hoá hết lời nàng vừa nói, môi mấp máy vài chữ.

"Phú bà."
"Chị nói em hả?"

Dụ Ngôn tròn mắt hỏi lại, phú bà gì ở đây.

"Em bao nuôi chị đi."

Hứa Giai Kỳ chồm người lên ôm lấy cổ nàng, lại bắt đầu chìm vào màn kịch của mình.

"Ngồi lại nào, về thôi."

Dụ Ngôn còn chưa biết làm thế nào, Đới Manh bên cạnh đã khởi động xe, tốt bụng nhắc nhở.

Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười vẫn thường trực trên môi không dứt.

Mặc dù mới quen biết nhau hai ngày nhưng Dụ Ngôn tin, tin rằng bọn họ vĩnh viễn là người bạn mà nàng có thể tin tưởng, an tâm dựa dẫm cả đời.

Đới Manh là chị lớn của phòng, mặc dù bên ngoài nhìn có hơi lạnh lùng nhưng rất ấm áp, cũng rất biết quan tâm người khác. Là một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho những người cần an ủi. Cô không có nhiều biệt danh lắm thì phải, nàng chỉ mới nghe tên khác của cô là Mãnh Manh do Tôn Nhuế tầng dưới gọi.

Tăng Khả Ny nhìn bên ngoài cũng lạnh lùng ghê lắm, đó là vì chưa thân với chị ấy thôi, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Ít nhất là bây giờ chị ấy vẫn trong phạm vi chịu đựng được của nàng, không biết sau này sẽ thế nào.

Hứa Giai Kỳ tính cách lại trẻ con, chechow, chuyên đi làm mấy trò con bò. Nhưng trên sân khấu, chị ấy như trở thành một người khác. Đối với người có niềm hứng thú với hát và nhảy như nàng, Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ là người mà nàng muốn theo chân học hỏi nhất.

"Ngôn, đừng ngẩn ngơ nữa, lên phòng thôi em."

Đới Manh thấy nàng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tốt bụng lay nhẹ người kéo nàng trở về thực tại.

"Dạ."

.

Khỏi cần nói cũng biết, tám túi đồ sau khi được đem lên tới tận phòng, bốn người kia liền nằm dài ra đất thở hồng hộc.

Chờ khi hơi thở dần ổn định, Dụ Ngôn liền xách hai túi thịt xếp vào tủ lạnh, phía sau còn có Đới Manh xách hai túi rau vào 'tiếp ứng'.

Nhìn trên bàn ăn, nàng đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tường, 17:35, nấu ăn tầm này là chuẩn rồi.

Nghĩ là làm, Dụ Ngôn mở tủ lạnh lấy ra một bao xương sườn, một bắp cải, vài quả cà chua và hai quả trứng.

Nàng đem xương sườn chần qua nước sôi, phi tỏi đến khi thơm phức mới cho sườn vào đảo đều. Nêm chút muối cùng bột ngọt, lại thêm vài thìa đường, đảo qua đảo lại một hồi Dụ Ngôn mới hài lòng hạ nhỏ lửa cho gia vị thấm dần vào thịt.

Nàng đem bắp cải thái thành miếng vừa ăn, rửa cho sạch sẽ rồi để qua một bên cho ráo nước. Nàng đổ dầu vào chảo, phi hành cho thơm rồi đổ bắp cải vào. Nêm muối cùng bột ngọt vừa miệng, nàng đảo qua đảo lại cho chín đều mới lấy dĩa múc ra.

Món canh cà chua trứng rất nhanh cũng được nàng hoàn thành, ba món bốn người ăn, không nhiều cũng không ít, vừa đủ.

Dụ Ngôn hài lòng nhìn thành quả của mình, rất mhanh sau đó liền bất động thanh sắc, chết rồi, quên nấu cơm.

Ba người kia theo mùi thơm mà tìm đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, ba người như tiểu hài tử chờ mẹ cho ăn.

"Ngôn Ngôn, thật giỏi."

"Ngôn, một ngày ba bữa sau này giao cho em rồi."

"Ăn cơmmmm."

Hứa Giai Kỳ, Đới Manh và Tăng Khả Ny không ngừng khen ngợi, trên mặt hiện rõ hai chữ tự hào.

"Em quên nấu cơm."

...

Không gian chìm vào im lặng, Dụ Ngôn chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống, cơm ơi chín nhanh đi, chị mày ngại sắp chết rồi.

"Không cần tự trách."

Hứa Giai Kỳ một mực nhìn nàng, lên tiếng an ủi.

Ngại ngùng kết thúc bữa cơm, Đới Manh xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị rửa bát.

"Em giúp chị."
"Không cần, em nhanh đi tắm đi."
"Vậy thì cảm ơn chị."
"Không cần khách sáo."

Chờ khi Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa, Đới Manh mới mở vòi nước, bắt đầu rửa bát. Mà những chuyện này đều được Hứa Giai Kỳ thu vào tầm mắt. Tăng Khả Ny, nhanh cùng em diễn kịch !!!!

À quên, chị ấy đi tắm rồi.

Hứa Giai Kỳ hiếm khi 'đánh trận' một mình, nàng rón rén bước đến bên cạnh Đới Manh, đầu óc nắt đầu sắp xếp các từ ngữ.

"Khỏi khịa, chị xong rồi, về phòng trước đây."

Từ ngữ còn chưa sắp xếp xong nàng đã thấy cô mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, tức muốn chết.

Hứa Giai Kỳ trở về phòng đã thấy Tăng Khả Ny viên vị trên giường.

"Nay chị ngủ sớm vậy?"
"Mai còn phải tới câu lạc bộ sớm đó, em quền à."

Tăng Khả Ny chỉnh lại gối và chăn, rất kiên nhẫn đáp lời nàng.

"Ủa, vụ gì?"

Hứa Giai Kỳ leo lên giường chui vào chăn, bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn cô.

"Dạ thưa em, ngày mai tranh bài hát, ráng ngủ sớm đi lấy sức mà tranh."

Tăng Khả Ny nhắm nghiền mắt, giọng đều đều.

Hứa Giai Kỳ ngộ ra chân lý, đúng rồi, tranh bài hát, ngủ ngủ, ngủ mai còn có sức mà tranh. Nàng vươn tay tắt chiếc đèn ngủ, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

.

Đới Manh rửa bát xong liền trở về phòng, cô nhìn Dụ Ngôn đang nhàn hạ ngồi trên giường lướt điện thoại, bắt đầu phổ cập một ít thông tin về câu lạc bộ cho nàng.

"Ngôn, ngày mai câu lạc bộ có phần tranh bài hát, em có hứng thú không?"
"Tranh bài hát?"

Dụ Ngôn để điện thoại xuống giường, tò mò ngồi xếp bàng dậy hỏi lại.

"Đúng nha, câu lạc bộ mỗi đợt đều sẽ có các bài hát mới, các team nhỏ sẽ cùng nhau tranh bài hát mà mình thích. Phá Phong và Dễ Cháy Dễ Phát Nổ ở tiết mục văn nghệ hôm nay là của kì trước, đều là do mọi người vất vả tranh về."

Đới Manh cởi dép ngồi hẳn lên giường, tuôn ra một tràng dài.

Dụ Ngôn mất một lúc lâu mới tiêu hoá xong, nhíu mày hỏi thêm.

"Vậy kì này có bài nào vậy chị?"
"Để chị nhớ xem, có Mama, R&B All Night, Sao Tôi Lại Đẹp Thế Này, Có Chút Ngọt Ngào và Thập Diện Mai Phục II."

Nàng ngồi bần thần ra một lúc, thầm nghĩ vừa vào trường đã có nhiều hoạt động như vậy, thật không tồi nha.

"Được rồi, nhanh ngủ đi, mai chị đưa em tới câu lạc bộ."
"Dạ."

Dụ Ngôn nhanh chóng chui rúc vào trong chăn, Đới Manh bên kia cũng tắt đèn ngủ, mò mẫm trong đêm tối chỉnh lại vị trí ngủ cho thoái mái mới yên tâm nhắm mắt.



Sẵn sàng bẻ lái chưa các bạng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro