09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giao thừa, tôi ngồi nhìn pháo hoa nở rộ đẹp đẽ trên trời.

Đẹp như vậy, nếu được ngắm cùng chị ấy thì thật là tốt.

Tôi mở máy lên nhìn wechat của chị ấy, soạn một tin nhắn thật là dài, lại chần chừ không dám gửi, cuối cùng đem nó xoá đi.

Để điện thoại qua bên cạnh, tôi chóng tay nhìn lên bầu trời đêm, chị ấy...còn nhớ tôi là ai không nhỉ?

Đã có ai nói rằng... *nước mắt làm nhoè trang giấy không còn rõ chữ*

18:35, 09/08/2020, yêu chị.

——-

Đồng hồ vừa điểm 0h, điện thoại nhấp nháy mấy cái báo có người nhắn tin tới, là em ấy sao?

Chỉ 2s sau, nụ cười trên môi tôi vụt tắt, là Hâm Đình, anh ấy muốn cầu hôn tôi...

Tôi chỉ dám seen, không đủ dũng cảm để rep lại. Hâm Đình, xin lỗi anh.

Tôi nhìn wechat của em rất nhiều lần, cũng soạn tin nhắn muốn gửi đi rất nhiều lần, suy đi tính lại, tôi không dám gửi một tin nào.

Liệu em ấy còn nhớ có một vị học tỷ thương em rất nhiều.

Em biết không...*nước mắt làm nhoè trang giấy không còn rõ chữ*

18:35, 09/08/2020, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro