03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc bảng tên của chị để quên ở hội trường, tim tôi bẫng đi một nhịp. Có phải... tôi sẽ lại được gặp chị hay không?

Tôi mạnh dạn đem dòng tin nhắn gửi đi
-"bảng tên chị ở chỗ em, sáng mai 7h gặp ở giữa sân trường"

Chỉ là rất lâu sau đó, vẫn không thấy chị hồi âm.

Lúc tôi bước chân vào cổng trường, từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng chị như tìm kiếm gì đó. Tôi bước đi như chạy, sải chân rộng hơn bao giờ hết.

Đối mặt với sự xinh đẹp này, tôi có chút rung động, tim đập thật nhanh, chần chừ không biết nên làm gì.

Tôi vội mở cặp ra, lấy bảng tên đưa cho chị. Khoảng khắc tay chị chạm tay tôi, tim tôi gần như nổ tung, quay cuồng một hồi.

Nghe hai tiếng cảm ơn từ chị, tôi chỉ mỉm cười rời đi, đem trái tim mình giữ chặt lại, ngăn cho nó không loạn nhịp nữa.

Đã có ai nói rằng, tay chị rất ấm chưa?

13:05, 16/06/2020, yêu chị.

——-

Khoảnh khắc em nhắn tin cho tôi, tim tôi như muốn phá vỡ lòng ngực chạy nhanh ra ngoài.

Đầu óc tôi lúc đó là một mớ hỗn độn, không biết phải trả lời tin nhắn thế nào.

"Cảm ơn em" sao? Có lạnh nhạt quá không?

"Em ăn cơm chưa?" Nó có vẻ không ăn nhập lắm.

"Em tên gì?" Hỏi xong chắc em ấy block tôi luôn.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng tôi thiếp đi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vội vàng tới trường, mắt đảo quanh tìm bóng dáng em.

Em đây rồi, em đang bước lại gần tôi, làm sao đây, tim tôi đập nhanh quá, em ấy có nghe thấy không nhỉ?

Em ấy đưa bảng tên cho tôi, tôi còn cố tình chạm lấy tay em ấy. Chết tiệt, ham muốn chiếm hữu trong tôi đang trôi dậy.

Em mỉm cười gật đầu chào rồi bỏ đi.

Em biết không, em cười lên trông rất xinh.

13:05, 16/06/2020, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro