Twinkling - Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa, khẽ đâm vào mi mắt Dụ Ngôn, khiến nàng khó chịu nhíu mày.

Dụ Ngôn mở mắt, màu sắc hỗn loạn phản chiếu trong tròng mắt, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Dụ Ngôn khó hiểu, tại sao nàng lại cảm thấy vừa lạ vừa quen cơ chứ?

Nàng chậm rãi rời giường, cất bước ra phòng khách, lọ sao từ khi nào đã được đặt ở nơi dễ nhìn thấy trên bàn.

Lọ sao?

Từ khi nào nàng lại có thứ này trong nhà?

Đầy ắp.

Cầm lên chiếc lọ thuỷ tinh kia, sao đã chất đầy, ngôi sao lập loè ánh sáng vàng, rất yếu.

Phần sao dưới đáy lọ gần như đã không còn chút ánh sáng nào.

Dụ Ngôn khó hiểu, thứ này là gì?

Tại sao nàng lại cảm thấy đau lòng đến vậy?

Nước mắt bỗng dưng lại rơi, giọt lệ nóng hổi, chảy dài theo gò má, rơi xuống vai áo, đọng lại thành một vệt đậm màu.

Tại sao nàng lại khóc?

Dụ Ngôn ngơ ngác, ôm lấy lọ sao kì lạ kia vào trong lòng, ngẩn người ngồi nơi ghế bành phòng khách, nhìn cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra đóng vào, nhìn tấm rèm trắng khẽ tung bay.

Nhìn bầu trời xanh biếc, nhìn nắng ánh sắc vàng, có hơi chói mắt.

Có thứ gì đó bên dưới khung cửa sổ, thế nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể nhìn đến.

Dụ Ngôn ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng buổi sáng, nhìn hoàng hôn đỏ hồng ban chiều, nhìn đến tận khi bên ngoài một màu đen kịt, chỉ còn vài ngôi sao ở nơi xa, đang ra sức toả sáng để đánh dấu sự tồn tại của mình.

Chẳng hiểu sao Dụ Ngôn bỗng dưng nghĩ, chúng hẳn sẽ phát ra tiếng "twink-ling" vui tai.

"Ting!...ting!"

Không phải "twink-ling" như nàng nghĩ, Dụ Ngôn giật mình bởi âm thanh đột nhiên vang lên.

Hoàn hồn, nàng chợt nhận ra, hình như là tiếng chuông cửa đã lâu không nghe thấy của mình.

Dụ Ngôn ôm lọ sao, cất bước về phía cửa.

"Cạch!"

Trước mặt nàng là một người phụ nữ, âu phục chỉnh tề, xinh đẹp lại trưởng thành, đôi mắt sắc sảo nhạy bén, đôi môi đỏ dày dặn, khẽ nhếch miệng, cô nở nụ cười, hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn Dụ Ngôn.

"Không mời tôi vào à?"

Người phụ nữ mặc âu phục cười hỏi, hơi nhíu mày khi thấy người trước mặt mình có vẻ hơi ngơ ngác quá mức.

Đây là vui mừng quá đỗi hay sao?

Cô chăm chú nhìn người đã lâu không gặp kia, tham lam mà mô tả theo từng đường nét trên gương mặt nàng, vẫn thấy rung động như thuở đầu.

Rồi ánh mắt cô dời đến trước người nàng, đặt trên chiếc lọ mà nàng ôm trước ngực, sững sờ.

Lọ sao, đầy ắp, những ngôi sao vốn nên màu vàng, giờ đã dần chuyển xám, lập loè thứ ánh sáng đã gần như sắp tắt.

Cô không phải đồ ngốc, bản tin cô đã xem qua, cũng đã thử tìm hiểu về căn bệnh này.

Thật ra việc đoán được nguyên do của căn bệnh giờ đây đã quá dễ dàng đối với người bình thường, chỉ là các nhà khoa học vẫn cố chấp không chịu công bố.

Bởi vì nó quá mức khác thường.

Thế nhưng điều cô không hề nghĩ tới, cũng không hề mong đợi, chính là mình lại có thể nhìn thấy ngôi sao kia trên người của nàng.

Dụ Ngôn của cô? Đơn phương?

Là ai? Là kẻ khờ nào có được diễm phúc đó, lại ngu ngốc mà đánh mất đi?

Là kẻ nào đã bỏ lỡ thứ tình yêu mà cô hằng mong ước từ nàng?

Cô hoảng hốt, trong lòng vừa có vị chua, lại cũng rất đắng.

Ghen tị, vì kẻ kia có được tình yêu từ nàng.

Đau lòng, vì kẻ kia dám để nàng một mình chịu đựng tổn thương.

Thế nhưng bỗng có chút vị ngọt kì lạ.

Nếu kẻ kia đã bỏ lỡ, nếu nàng đã quên, có phải cô sẽ có thể trở thành kẻ thay thế mà bước vào lòng nàng?

Cánh cửa sổ bị gió thổi, khẽ chừa ra một khe hở cho cơn gió tinh ranh lách mình qua, thổi tung tấm màn mỏng, phát ra tiếng "phần phật".

Người phụ nữ mặc âu phục bị âm thanh thu hút, đưa ánh nhìn đến phía sau cô gái trước mặt, rồi dừng lại trên giá vẽ đặt bên dưới cửa sổ.

Sững người.

Bức hoạ đã hoàn thành, đẹp đến hoàn mĩ, hoàn toàn giống hệt với người phụ nữ đang đứng trước cửa kia.

Là ai đã bỏ lỡ?

Người phụ nữ đưa tay lên đỡ trán, choáng váng.

Bảo sao người trước mặt lại tỏ vẻ xa lạ đến vậy, bảo sao nàng lại ngỡ ngàng đến khó hiểu khi cô thuận miệng theo thói quen mà đùa giỡn hỏi một câu.

Cô cảm thấy vị ngọt kì lạ lúc nãy đã bị chính mình khuấy trộn, tạo nên một hương vị đắng chát, thấm vào đầu lưỡi, đau đến tận tâm.

Kẻ ngu ngốc đó là cô.

Mà cô, lại đến muộn nữa rồi.

___________________

Còn cái kết nữa mà chưa thích đăng bây giờ :>> để mấy người tự nghĩ trước đi ahihi 😌😌 mai đăng nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro