Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mãn co quắp ngồi tại bàn, Tây Tây được cậu ôm lên đùi nên rất phấn khích nghịch ngợm cầm lấy cúc áo của cậu mà chơi đến nổi nước bọt chảy ròng ra, tuy là cục thịt nhỏ này đang ở trên đùi của cậu nhưng thật sự bây giờ cậu cũng không biết là mình đang nghĩ cái gì.

"Tiểu Mãn" tay cậu bỗng nhiên bị nắm chặt khiến cậu giật mình "Ôn ca..."

"Lại nghĩ gì đó? Sao mà sợ dữ vậy?" Ôn Thành nắm chặt lấy tay của cậu, rồi tay kia xoa lên mu bàn tay của cậu, hắn ngồi xuống cạnh cậu "Tiểu Mãn không phải đã hối hận rồi bây giờ muốn chạy phải không?'

Diệp Mãn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói "Không...không có mà"

"A" Ôn Thành phán tán mùi hương dịu dàng của Alpha bao quanh Omega đang bất an kia, hắn cắn lên vành tai của Diệp Mãn, đầu lưỡi còn lỡ đãng đánh loạn trên vành tai, khiến do Diệp Mãn rung mình thân thể căng cứng lên.

"Lần này anh cũng không để em chạy mất nữa, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là của anh"

Ôn Thành đem chữ "trong trong ngoài ngoài" bốn chữ này rất nặng đó, ý riêng của nó khiến cho mặt của Diệp Mãn càng lúc càng đỏ lên.

"Khụ khụ" Ôn Thúc nghiêm mặt từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy cảnh này liền ho khan vài tiếng, sau đó tiến đến đem Tây Tây từ đùi Diệp Mãn mà ôm về, Tây Tây vẫn mở to đôi mắt hiếu kỳ đánh giá hai người đang kề tai nói to nhỏ cái gì, Ôn thúc nhìn bọn họ, ánh mắt nói lên: "Người trẻ tuổi mà" rồi lại ôm đứa nhỏ vào phòng bếp.

"!" Diệp Mãn thở nhẹ, xấu hổ mà rút vào lòng ngực của Ôn Thành, hắn nhẹ xoa lên mái tóc của cậu, nhìn thấy đôi tai đỏ lựng kia thì thấy con người này sao mà đáng yêu như vậy. Ôn Thành đem mặt của Diệp Mãn nâng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu, Diệp Mãn ngượng ngùng muốn tránh né nhưng hắn đã đem môi mình để lên môi cậu "Nhìn anh, Diệp Mãn" cậu nghe xong thì nhìn thẳng về phía hắn, Ôn Thành nở nụ cười, cũng không có ép người nữa, chỉ đơn giản dùng ngón tay đem vuốt lên đôi môi mềm mại của người kia.

Hương vị ấm áp này thật tốt quá, làm sao cũng không cảm thấy đủ, Diệp Mãn lúc đầu còn giãy dụa nhưng lúc sau cũng rất nhanh bị đắm chìm vào nụ hôn với mớ tình cảm bên trong đó. Nhìn thấy ánh mắt mông lung của Diệp Mãn, môi bị hôn đến sưng lên, Ôn Thành cười lên, mặc kệ như thế nào, hắn nhất quyết đem người này ở bên cạnh mình.

Dù cho sau này người này có thể hận hắn.

Ôn thúc cùng Ôn di cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều là Ôn di hỏi Tiểu Mãn là ba mẹ cậu thì sao ngay lúc đó bầu không khí lại trầm xuống. Ôn Thành "Ha ha" cười lên, xoa lấy tay của Tiểu Mãn "Mấy ngày sau thì con sẽ cùng Tiểu Mãn qua nhà em ấy một chuyến" Vừa nói xong liền hôn cậu một cái "Đều là tâm ý cả, chắc là ba mẹ vợ sẽ hiểu"

"Ừm" Ôn Thúc trầm ngâm một chút "Con đem theo bình rượu thuốc đi, đừng mất bậc lễ nghĩa với người ta, rồi tìm ngày để hai gia đình gặp nhau"

Diệp Mãn hoảng sợ, cậu không muốn sự bạo lực gia đình của nhà mình đổ ra trước nhà Ôn. So với Ôn gia thì nhà của cậu chỉ là một đám bụi bẩn là ổ chuột, từ nhỏ đến lớn, đã không biết bao nhiêu hàng xóm láng giềng dùng ánh mắt đồng cảm hay khác thường để dò xét cậu, còn nhiệt tình dạy bảo cậu là hai người kia không có gì? Những ánh mắt cùng lời nói đó dệt lên một tấm lưới dày đặc gắt gao bám lấy cậu, nhưng đủ cho cậu biết rằng gia đình của mình rách nát đến mức nào.

"Chuyện này.... Do nhanh qua nên cháu cũng chưa cùng bố mẹ nói, hay là mọi người đợi một chút..." Diệp Mãn cố gắng từ chối.

Ôn Thành ôm vai của cậu đụng vào vai của mình "Nhanh cái gì? Đứa nhỏ cũng đã muốn một tuổi rồi"

Tây Tây đang ngồi trong lòng mẹ mình để được đút cho ăn cơm.

"Tây Tây không phải.." Diệp Mãn không thể nói được, bởi vị cậu cảm nhận được trên vai mình đang bị đè nặng, bên người thì Alpha kia lại mở mùi khiến một Omega như cậu không có cách nào phản kháng, khiến cho tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn.

Alpha này đang tức giận, mùi của hắn khiến cậu nhận ra, nhưng Ôn Thành rất hay cười cũng không để cậu phải lo lắng. Diệp Mãn cười lên, Ôn ca còn đang lo lắng là cậu không chịu cùng hắn ở chung hay sao, nên cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa. Ôn Thành nhìn thấy Diệp Mãn ngoan ngoãn cuối đầu, trên trán hắn phảng phất một chút bóng tối, nắm lấy tay cậu chặt hơn nữa.

Hai người định là tuần sau sẽ về nhà của Diệp Mãn, nhưng mà Diệp Mãn vẫn lo sợ cho nên không dám nói ra hoàn cảnh của gia đình mình, cậu không muốn để Ôn ca đồng tình hắn, có một số việc cậu muốn tự mình làm lấy. Chỉ là cậu cũng đã ấp úng nói cho Ôn ca, nào là cha mẹ của cậu nhất định sẽ không đồng ý, rồi không chừng lại đòi hỏi những yêu cầu vô lý, rồi cha mẹ của cậu sẽ cãi nhau.... Ấp a ấp úng nói một đống nhưng không biết Ôn Thành có nghe được câu nào không, cậu chỉ là không ngừng cầu nguyện trong lòng, hi vọng lúc cậu trở về thì mọi thứ đã ổn rồi.

Đã qua hơn hai tháng từ ngày cậu sinh, Diệp Mãn đi theo Ôn Thành vào chợ trong vùng hai người ở, Diệp Mãn trông thấy Tây Tây có chút kì quái, với lại hai cậu cũng không giỏi trông trẻ cho nên liền đem đứa nhỏ trả về cho Ôn thúc và Ôn di.

Diệp Mãn bỏ ra vài ngày để thích ứng với nhà mới, không phải là tạm trú mà là lấy tư cách là người chủ của căn nhà. Vì trước kia chỉ có Ôn Thành ở cho nên căn nhà hơn đơn điệu, nhưng lúc này thì căn nhà càng lúc càng phong phú hơn.

"Em nhìn gì vậy, sợ rằng mẹ em sẽ không thích sao?" Ôn Thành cầm một cái hộp tinh xảo từ trong phòng ngủ đi ra, đến chiều bọn họ phải về, tim của hắn luôn cảm thấy hơi bất an.

"Anh đã mua rất nhiều đồ rồi, tại sao lại mua nữa?" Diệp Mãn oán trách, dù là mua cho người thân của cậu khiến cậu rất vui. SHEERY là loại nước hoa dành cho Omega, nước hoa này quyện với mùi hương của Omega khiến cho sự hoan nghênh sẽ được gia tăng.

"Lại đây, xịt lên một cái, coi thử xem hương thơm có hợp hay không" Ôn Thành mở chiếc hộp ra đem một cái chai nước hoa cầm trong tay.

"Xịt, xịt lên chỗ nào đây?" Diệp Mãn co quắp, cậu không biết là nên duỗi tay trái hay là duỗi tay phải, cậu đó giờ chưa có thử mấy thứ này, cuộc sống của cậu trước kia lúc nào cũng phải bận rộn.

Ôn Thành cười lên "Tiểu Mãn của anh sao lại đáng yêu như thế này?" hắn nắm lấy tay Diệp Mãn rồi xịt lên một ít đưa lên mùi cho cậu ngửi "Thế nào?"

Tuy nồng nhưng không gắt mùi, ngọt nhưng không ngán, ngửi một chút liền say mê.

"Thích không?" Ôn Thành nhìn cậu, nhìn thấy cậu vẫn còn ngửi mùi nước hoa.

"Ừm thích lắm" Diệp Mãn mừng rỡ, kiểu như một đứa nhỏ mới nhìn thấy đồ chơi mới vậy, con mắt lóe lên, giống như một vì sao mãi không vụt tắt trong lòng Ôn Thành.

"Cái này là cho mẹ anh, sau này sẽ mua cho em thêm vài chai nữa" Ôn Thành đem nước hóa từ trong tay của cậu thu về rồi bỏ vào hộp.

Lòng Diệp Mãn ngọt ngào vô cùng, lúc này cậu muốn đem sự ngọt ngào gánh đi một chút, nhưng nghĩ đến lại sợ mình làm hỏng. Cậu không thể đợi nói được, ban đêm khi ngủ cậu cứ lật qua rồi lại nghĩ cách để nói ra, nhưng cậu càng muốn mở miệng thì cảm thấy thân thể nóng đến lạ thường , nhịp tim càng lúc đập càng nhanh, còn miệng lưỡi đều khô hết.

"Tiểu Mãn, Tiểu Mãn" Ôn Thành lung lay cậu, cậu thấy choáng váng mông lung nhìn hắn "Tiểu Mãn, em đến kì phát tình sao"

Phát tình? Kì phát tình? Thế nhưng cậu mới sinh đứa nhỏ cách đây ba tháng, làm sao mà đến kì được? Nhưng cậu cảm nhận được là máu của mình càng lúc càng nóng, rồi bộ phận nào đó giống như đang bị hàng ngàn con kiến bò qua, tiểu huynh đệ cũng tự động ngẩng cao đầu.

Cậu đến kì phát tình thật.

Bên người có cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cậu khao khát, Diệp Mãn không tự giác mà bổ nhào lên ôm lấy người kia giống như con bạch tuộc. Nhưng mà cậu vừa chạm vào thì thân thể bên kia liền nóng lên, cậu muốn rời đi thì bị hai bàn tay to chặt giữ lại dáng lên lồng ngực đang nóng hổi kia.

Nóng quá nhưng cậu rất thoải mái.

Ôn Thành dán lên mặt của Diệp Mãn từng nụ hôn, giống như liều thuốc để cậu tỉnh táo lại một chút.

"Tiểu Mãn, em phát tình rồi" Diệp Mãn không hiểu nhìn hắn "Em biết anh là ai không? Em biết sẽ xảy ra chuyện gì không?" Ôn Thành vội vàng hỏi, bản tính của Alpha không thể chống lại được một Omega đang phát tình được, hương vị ngọt ngào lan tỏa khiến hắn hận không thể đem người này một lần ăn hết.

Một phút đồng hồ trôi qua mà giống như một thế kỷ đã trôi vậy, Diệp Mãn ai oán, đem thân thể của mình chui vào lòng của Ôn Thành "Ô...Ôn ca..." Cậu bình thường sẽ không phát ra âm thanh trong trẻo mềm mại như vậy, khiến hắn xoay người đem cậu đặt ở dưới thân, từng miếng thịt được hắn nhìn đến, không lưu tình mà cắn mút lên cái cổ đó. Sau đó lại dùng răng cọ lên gáy của Tiểu Mãn, cậu rất nhanh đỏ mặt, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, hai chân tự động dang đến mức to nhất.

Hơi nóng phả đều lên cổ của Ôn Thành, hắn nóng có ba phần còn cậu thì khác, hắn chen vào giữa chân của cậu, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng khi chạm nhau liền cho đối phương một sự kích động.

"Tiểu Mãn là của anh"

Hắn thò tay vào trong quần áo của Diệp Mãn rồi bàn tay thô ráp của mình chà lên hai nụ hồng trước ngực cậu, còn ác ý dùng ngón cái chà lên đỉnh của nụ hồng kia, Diệp Mãn giật mình rồi lại mở miệng rên lên những âm thanh sảng khoái.

"Từ bỏ rồi!" Cả người đều muốn bốc hơi, dục vọng đang kêu gào, kì phát tình của Omega nhanh chóng làm hắn tiến vào trạng thái, chờ đợi Alpha làm cho Omega thụ thai. Nóng chết mất, đằng sau trống rỗng khiến cậu không thể không nắm lấy Alpha trước mặt, cậu mang theo tiếng khóc nức nở "Mau đến. Mau đến đi..."

Hai người không chờ được nữa, dây dưa một chỗ đến quần áo còn chưa kịp tháo rời, thân thể Diệp Mãn đã ướt đẫm, cậu thổ lộ điểm không vừa lòng, Ôn Thành đem ngón tay dạo quanh một phòng rồi cắm vào, mắt Ôn Thành càng sâu thì ngón tay càng không rút ra ngược lại còn đem chôn vào. Đột nhiên Diệp Mãn "Ahh" một tiếng, bốn ngón tay đang được ôm chặt, cậu ôm lấy Ôn Thành, hắn dùng sức xoa dịu mông cậu, hung ác hôn lên môi của cậu, đầu lưỡi chen vào trong miệng của cậu ngăn chặn những tiếng nức nở của cậu.

Kì phát tình của Omega rất dài, mà đêm nay cũng càng rất dài.

Chờ đến lần thứ hai Diệp Mãn hứng lên, ăn no một chút thì hai người họ lần đầu tiên làm vội vã như vậy, Ôn Thành kiên nhẫn cùng Diệp Mãn hôn môi, mà phía trong cũng không chậm cũng không nhanh cứ từ từ mà cọ xát, khiến cho cậu thở không ngừng.

Ôn Thành đè thứ to lớn của mình lên khối mông mềm kia, chậm rãi vài phần, khối thịt mềm này cùng những địa phương khác rất có sự khác biệt, nó là đường dẫn Omega, Alpha nếu bắn vào đây đánh dấu cho Omega, thì con của họ từ sau sẽ từ nơi này sinh ra.

Cậu hiện giờ đang rất mẫn cảm, Diệp Mãn lại bị trêu đùa đến mức cả cười đều xóc nảy, cứ ư ư a a không biết như thế nào mới tốt, Ôn Thành không chịu buông tha cho cậu, dịu dàng hôn lên môi của cậu "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn" hắn hô lên một tiếng phía dưới cũng đang chống đỡ.

Đôi mắt rất nhanh phục hồi được sự thanh tỉnh, mùi hương của Alpha nhanh chóng vây cậu lại không cho cậu thoát đi, cậu biết ý của Ôn ca, hắn muốn đánh dấu cậu, từ đó thì cậu sẽ trở thành người của hắn, muốn trốn cũng không thoát, Omega sẽ có bản năng phục tùng Alpha, sẽ trở thành người của Alpha. Trong đầu cậu rối bời, cậu nhớ đến mẹ còn nhớ đến lời nói từ rất lâu của mình là sẽ không phụ thuộc vào Alpha nào cả, nhưng hiện tại con người này gọi cậu, còn đang chờ cậu đáp lại, đội nhiên cậu lại muốn từ bỏ những ý nghĩa của mình, cậu tin tưởng là cậu sẽ có một tương lai khác, không giống như mẹ của mình.

Hai tay vòng lên cổ của Ôn ca, đem gò má của cậu đem cọ lên mặt của hắn "Ôn ca, em muốn sinh con cho anh" giữa hai người đã có quá nhiều thứ tồn tại, bọn họ thực sự phải chứng minh bọn họ là thuộc về nhau.

Ôn Thành nghe thấy thế liền đỏ mắt, những vuốt ve an ủi liền biến mất, hắn nhàn nhạt lui ra sau đó bỗng nhiên lại đi hết vào. Thứ to lớn đó căng kín trong chỗ đó, đau lắm, Diệp Mãn chỉ kêu lên, rồi chăm chú ôm lấy Ôn Thành, hắn phát mùi để an ủi cậu. Nhưng thứ dục vọng đang nóng kia vẫn cứ hung hăng vọt vào bên trong chỗ đó, đi sâu đến tận cùng, chậm rãi phồng lớn, sau đó phun hết đống hạt giống kia vào cổ tử cung của cậu.

Mùi hương của bọn họ hòa hợp lại, không còn phân ra nữa.

Alpha cam đoan là thời gian Omega thụ thai là rất lâu, cho nên ban đầu có chút kích thích nhưng về sau hai người cũng bình tĩnh ôm lấy nhau. Diệp Mãn quấn lấy Ôn Thành, cắn lên bờ vai của hắn, Ôn Thành cũng không kêu lên đau đớn, chỉ vuốt ve lưng của cậu.

Nhất thời không nói gì, bởi vì hiện tại hai người đều có tâm tư riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro