Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi nói không thì sao ?" cậu ta nhếch miệng nói

"Tôi tin cậu sẽ không làm vậy với tôi đâu !"

"Vậy chị nghĩ sai rồi đó !" buông lời cậu ta bước đi

Bóng dáng cậu ta sắp khuất khỏi tầm mắt của cô , cô bỗng hét lớn

"Đừng ! Hãy giúp tôi ! Tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn "

Cậu ta dừng bước , cười lớn rồi quay người nhìn cô

"Chị có thể cho tôi những gì ?"

"Tất cả những gì cậu muốn !" cô chậm rãi nói

Đây là lần đầu tiên , cô dùng lời nói để cầu xin kẻ khác ! Trước đây chỉ có kẻ khác quỳ lạy dưới chân cô để cầu xin nhưng nay lại khác , tình thế đã thay đổi

"Được ! Chị hãy nhớ phải giữ lời !"

[…]

Chiếc xe hơi của cậu ta từ từ rời khỏi khách sạn đó , giờ đã là 1h sáng rồi , trên đường chỉ còn lại bóng đèn hắt hui cô đơn

Chiếc xe lướt đi trên đường , lướt qua cả khu phố nhà cô , trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy căn nhà thân thuộc giờ đây lại có cảm giác ghê rợn đáng sợ

Rất nhanh , cơn buồn ngủ ập đến khiến Trâm Trâm không kìm hãm lại được , nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , cũng chẳng thèm quan tâm chàng trai kia đưa cô đi đâu

Đi đâu cũng được miễn là ... Có thể ở bên cậu ta , bởi thứ duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này chỉ có dòng máu cậu ta đang mang trong người

Chẳng biết qua bao lâu , chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự ở ngoại ô

Thấy cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ , cậu ta liền bế cô lên rồi bước vào trong nhà

Nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên thần , trái tim cậu ta cũng đã lạc đi một nhịp

"Không được ! Từ Thiên , chuyện này không thể !" cậu cố trấn tĩnh bản thân

"Cậu chủ , cậu về rồi !" một người đàn ông đã chạc tuổi chạy ra cửa đón

"Sao nay cậu về muộn thế ?" ông ta cất lời hỏi

"Nay tôi có chút việc !"

"Vâng ... !"

"Cô gái này ...?" lão ta ấp úng nhìn liếc Trâm Trâm rồi hỏi

"Noãn Trâm Trâm ! Tiểu thư nhà họ Noãn !" sắc mặt anh không thay đổi rất bình tĩnh

"Cái gì ...? Nhà họ Noãn sao ? "

Vừa nghe đến đây thôi , lão ta hoảng hốt , bất ngờ không nói nên lời

Lão đưa mắt nhìn Trâm Trâm rồi lại nhìn Từ Thiên , sắc mặt vô cùng khó coi

"Không thể nào ! Cậu chủ cậu quên ... "

Từ Thiên không phản ứng gì , ngón tay cậu ta đưa lên môi ám hiệu cho ông ta đừng nói thêm gì nữa

"Cô gái này không thể ở đây !" lão ta nói

"Đêm nay cô ta sẽ ngủ ở phòng tôi !"

"Khoan đã , cậu chủ ...!"

Không nói thêm gì, Từ Thiên chậm rãi bước lên bậc cầu thang tiến về phía phòng ngủ

Bỏ lại lão quản gia già vẫn còn hốt hoảng phía sau , ánh mắt lão ta đục ngầu , lắc đầu thở dài , bước đi trong tâm trạng nặng nề

[…]

Ngay thời điểm đó tại biệt phủ họ Noãn

Tiếng khóc lớn giữa đêm thanh vắng , tiếng hét , tiếng nói hòa lẫn tạo nên một không gian vô cùng nặng nề quái dị

"Trâm Trâm đâu ? Nó đang ở đâu ?"

"Con không biết !"

"Chát !"

"Nói ! Nó đang đâu " ông ta hét lớn

"Con không biết ! " vẫn lời nói đó mẹ cô trầm mặc nói

Bộp ! Chiếc gậy của ông ta đập thẳng vào đầu thiếu phu nhân

Một dòng máu tươi chảy ra , phút chốc đã lênh láng khắp sàn nhà

Mẹ cô bất tỉnh , nằm trên một vũng máu đỏ tươi dưới sự chứng kiến của mọi người ... Nhưng không ai dám làm gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro