6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè của tụi nó thì còn tới nửa tháng , còn mùa hè của tôi thì đã hết rồi

thật ra nghe tôi là con trai thầy Điền , nghe có vẻ oai phong lắm đúng không ?

ờ đúng rồi , vì vậy mà tôi cũng được nhận những cái " đặc quyền " mà ba tôi đã đề ra cho mình tôi

đó là học hè !

tôi ghét lắm , nhưng trong nhà lời nói của ba tôi chắc như đinh đóng cột , không một ai có thể xê dịch ý định của ba tôi được

thế là trưa hôm đó , trước khi rời đi câu cá với ông nội thằng Nghĩa thì ông đã giao cho tôi năm mươi trang sách văn chương đọc muốn hoa cả mắt

dù không muốn , nhưng tôi vẫn phải giữ một thái độ đúng đắn không thì lại bị ba cho ăn đòn , ông ấy vừa khuất bóng thì tôi liền đục mặt mà nằm dài ra trên bàn

chán nản nhìn những con chữ nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên trang giấy

tôi cứ nằm đó mà than đời , trách phận được một lúc thì cũng lấy lại phong độ mà ngồi ngay ngắn vâng theo lời ba

hồi ấy , dù còn nhỏ nhưng tôi là một thằng có trách nhiệm , tôi không thể nào làm mất mặt ba mình được , nên tôi luôn là một đứa học sinh biết tự giác và ngoan ngoãn

tiếng ve sầu , rồi tiếng tôi đọc ro ro vang khắp cả sân nhà .

nhưng được một lúc tôi liền cảm thấy là lạ 

cảm giác như ai đang nhìn mình vậy

tôi ngước lên , đưa mắt nhìn láo liên xung quanh , nhưng chẳng có ai ngoài cái sân nhà đầy nắng và lồng lộng gió . Xa xa thì có mấy đám thằng Thịnh đang chơi ô ăn quan

có ai nhìn đâu nhỉ ?

tay tôi gãi gãi đầu khó hiểu , rồi cũng cố gắng tập trung lại vào quyển sách

ấy vậy mà đọc được vài dòng lại liền cảm thấy không thoải mái . Tôi ngờ ngợ , ngước hẳn đầu lên , mắt như một cái máy ra đa mà quét khắp xung quanh nhà

và rồi , tôi bắt gặp được một đôi mắt to , đen huyền đang lấp lo ngay góc cửa sổ sau lưng tôi

sống lưng tôi như có một dòng điện chạy từ chân lên cả đỉnh đầu khi phát hiện đó là đôi mắt của con Huệ

như nhận ra mình đã bị phát hiện , nó quay hẳn đầu chạy đi mất , chỉ còn nghe tiếng bước chân
" huỳnh huỵch "  của nó

tôi cảnh giác vì tự nghi ngờ suy nghĩ của chính mình

rời bàn học , tôi bước nhè nhẹ tới cái cửa sổ , đưa một con mắt ra mà dòm theo cái dáng nhỏ xíu đang hì hục chạy dưới nắng trưa

" đúng là con Huệ rồi "

đại não của tôi đột nhiên hét lên , nó chắc chắn khi nhìn thấy cái áo nâu sờn , cụt tay của con bé

hôm ở chợ , con Huệ nó cũng mặc cái áo này mà

tự nhiên lúc đó miệng tôi định kêu nó đứng lại , nhưng rồi cũng tự nuốt tiếng gọi đó vào

ờ ha ! gọi nó đứng lại thì tôi cũng chẳng biết nói gì

******

cả buổi hôm đó , tôi cứ suy nghĩ tới con Huệ mãi

nhỏ đó ngộ ghê ! tự nhiên cái rình người ta học bài

nhưng mà tất nhiên chuyện này tôi chỉ giấu cho một mình tôi biết , nếu mà để nó lọt vào tai của thằng nào trong xóm , chắc chắn sẽ bị bọn nó chọc cho thúi mặt

mà cũng lạ , lúc trước bí mật của tôi lúc nào cũng liên quan về đồ ăn hay đồ chơi

ấy vậy mà bây giờ bí mật của tôi lại là một con bé nào đó , lạ hoắc

tôi cứ ngồi đó bâng quơ mãi , đến khi hết chịu nổi mới chạy xuống nhà thằng Nghĩa

vừa nhìn thấy tôi nó liền nghệch cái mặt ra , trông thật ngốc nghếch

" ủa ? Nay tao đâu có kêu mày đi bắn bi đâu "

nó hỏi tôi trong khi tay thì vẫn không ngừng lặt rau giúp bà nó

" tao qua chơi thôi "

tôi đưa tay gãi chiếc mũi của mình rồi ngập ngừng nói

vừa đặt mông xuống ngồi kế nó , tôi liền nhỏ giọng gọi

" Nghĩa "

" gì ? " nó chẳng thèm nhìn tôi , tay cứ thoăn thoắt với mớ rau muống

" con Huệ ...nó con ai vậy  ? "

" tao cũng chẳng biết mà nghe bà tao kể thì ba nó làm đánh bắt cá ở đâu đó xa quê , còn má nó thì ở đây buôn bán "

tôi ngồi nghe chăm chú , rồi lại gật gù

" mà sao nó mồ côi vậy ? " - tôi tò mò quá nên buột miệng hỏi

" ba nó lúc đi đánh cá thì bị sóng cuốn đi mất , còn mẹ nó mất do lúc sanh nó không qua khỏi "

nghe đến đây thì hai cái chân mày tôi cũng chụm lại , miệng bất giác phát ra một tiếng tặc lưỡi

" tội nó ha mày ? "

tôi chống cằm , tự nhiên cũng thấy buồn rầu mà lơ tơ mơ nhìn rổ rau của thằng Nghĩa chẳng chớp mắt

bỗng cảm giác cái gì đó đang nhìn mình tôi ngước lên liền bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của thằng Nghĩa

" mày bị gì vậy ? Kêu qua nhà tao chơi mà toàn hỏi về con Huệ "

Nghe nó hỏi khó như vậy , tôi liền cứng họng vì không biết trả lời sao , liền đánh mắt mà đẩy vai nó , lái sang câu chuyện khác

" ờ..mày đọc tập mới của Jindo chưa ?  "

Thằng Nghĩa liền sáng mắt mà quên luôn câu hỏi của nó lúc nãy , gì chứ thằng này nó mê bóng đá nhất

" mày đọc rồi hả , kể tao nghe với "

Thế là tôi ngồi đó kể cho nó nghe hết tất tần tận về cuốn truyện mới , nó nghe say mê lắm

còn tôi thì khác ! Miệng thì kể thoắn thoắt , nhưng đầu óc thì cứ bay bay bổng bổng chẳng tập trung nổi

vậy mà tôi kiên trì ngồi kể cho nó nghe đến khi có tiếng mẹ tôi gọi về ăn cơm thì mới dừng lại

Giờ trời cũng đã sập tối , tôi vội vàng tạm biệt nó mà chạy về

Trước khi đi dường như có điều gì níu chân tôi lại

tôi me thằng Nghĩa vào nhà rồi , thì mới nhón chân , ngước mắt sang nhà con Huệ

tôi thấy nó đang quét lá ngoài sân ,  cái người nó có chút tẹo mà cầm cây chổi cao hơn cả nó , trông cứ ngồ ngộ

mà nó còn vừa quét vừa hát nữa

"Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ

Chổi to, chổi to bà quét sân to

Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà ! "

trên con đường tối thui , chỉ le lói ánh sáng nhờ ông trăng to trên đầu  , tôi vừa chạy vừa bụm miệng cười

" nó hát mắc cười ghê "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jungkook