Chương 19: Về nhà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc nhỏ đã điễn ra sau khi tôi trở về. Là một ngày mệt mỏi vì đêm trước đó tôi đã phải đi một chuyến xe dài mới được về lại khu đặc huấn. Nhưng trước bữa tiệc tôi hoàn thành nhiệm vụ và chiến tích có thể tự mình diệt trừ một kẻ địch mạnh thì nó lại rất vui. Tôi đã quên toàn bộ mệt mỏi để cùng mọi người ăn tiệc cả một ngày.

Trong bữa tiệc có tham gia tất cả những đội trưởng của khu đặc huấn và các đặc binh còn ở lại. Bình thường những đặc binh sẽ được điều đi làm khá nhiều công việc trong bóng tối cho hoàng gia, nên họ sẽ thường không ở căn cứ quá lâu. Người ở lại đa số đều là người đã làm bài kiểm tra với tôi, số còn lại thì vì có nhiệm vụ.

Tôi đã bị bọn họ tra hỏi rất nhiều. Mặc cho là có địa vị cao quý, thì từ những buổi luyện tập giờ, ai mà không biết mặt tôi nên cũng có thể xem là quen biết, đủ để trò chuyện với nhau những lúc thế này. Bọn họ hỏi tôi từ cảm giác thế nào khi lần đầu tiên giết người đến trận đánh điễn ra thế nào. Có người thậm chí thay vì hỏi còn tự kể lại câu chuyện của mình về lần đầu tiên làm nhiệm vụ phải giết người nữa. Nó rất là hấp dẫn. Chính vì vậy, kể cả khi bữa tiệc kết thúc thì nó vẫn đem lại một kỷ niệm khó quên với tôi đối với khu đặc huấn trước khi rời đi. Bởi vì ngủ qua đêm nay, theo lời Sioli tôi đã có thể trở về nhà trước khi những ngày lễ mùa Đông bắt đầu.

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Tôi quá mệt mỏi từ chuyến đi và bữa tiệc nên đã ngủ rất ngon cho đến sáng. Và giờ thì tôi đã thu dọn xong đồ đạc của mình, đứng trước lối ra của khu đặc huấn cùng hai người hầu và một chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn để trở về nhà. Trước đó, tôi tất nhiên là sẽ không quên chuyện chào tạm biệt những người đã huấn luyện mình. Kể cả Sioli, bà ấy đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi, nên cũng không thể tiễn tôi về nhà như cách dẫn tôi đến đây khi trước nữa. Từ những gì tôi biết, bà ấy còn rất nhiều việc phải làm sau khi tôi rời đi với chức vụ hiện tại của mình nữa. Bà ấy chính là người quản lý của khu đặc huấn. Đó là lý do tại sao các đội trưởng lại vâng lời và những gì nơi đây biết bà ấy cũng đều rõ.

- Giữ gìn sức khoẻ nhé tiểu thư. Hẹn gặp người lại vào mùa Hè năm sau.

- Ừm, ngươi cũng vậy nhé Erene.

- Tiểu thư, người trưởng thành thật rồi. Ngày đầu tiên người đến đây cứ như là một cô bé tiểu thư chưa trãi sự đời. Giờ người lại trở thành một chiến binh có đủ kinh nghiệm để tồn tại. Thật tiếc khi phải xa người khi còn nhiều thứ tôi vẫn muốn dạy người. Nhưng tôi sao có thể để người ở lại đây chứ. Hẹn gặp lại người vào mùa Hè năm sau.

- Sraphie cô trong ướt át hơn ta nghĩ đấy. Chúng ta sẽ gặp lại thôi mà. Ta đúng là vẫn còn nhiều thứ phải học từ cô và mọi người.

- Nữ hoàng tương lai của tôi. Kể cả khi người trở về thì cũng đừng bê tha không luyện tập đấy nhé. Đừng để vào mùa Hè năm sau tôi sẽ cảm thấy thất vọng vì người.

- Rồi rồi. Ta sẽ không làm ông thất vọng đâu. Ta hứa sẽ quay lại thanh toán với ông đấy Gan. Ta nhất định sẽ luyện tập thật chăm chỉ để khi trở lại có thể cho ông một trận.

- Vậy ta chờ người. Hahaha!

- Tôi đã không còn gì để chỉ dạy cho người rồi. Chỉ cần cơ thể người còn ghi nhớ đường những phản xạ đó, người sẽ mãi mãi không bao giờ quên những gì tôi đã truyền dạy cho người.

- Ta chắc chắn không thể quên đâu.

Nó ám ảnh mình tới già luôn ấy chứ!

- Mùa Hè gặp lại nhé Liqin.

- Vâng. Chào tạm biệt người.

- Tiểu thư, quần áo phải luôn tương tất biết không? Đừng quên những gì tôi đã dạy. Và đừng để mình bị thương giống lần trước thêm một lần nào nữa. Những gì tôi dạy cho người chính là để trở nên nhạy bén với những điều nhỏ nhặt trong chiến đấu và tạo cho đối phương áp lực. Nên người hãy cố gắng tận dụng nó hết mức có thể được chứ?

- Ta hiểu mà. Ngươi dạy lâu như vậy, ta tất nhiên là sẽ tận dụng nó hết mức để khiến ta thật hoàn hảo trong mắt mọi người.

- Như vậy là rất tốt. Đúng rồi, xin người hãy nhận cái này.

- Nó là? Đây là ma cụ có chứa ma thuật làm sạch. Hãy đeo nó như một món quà từ tôi, người đã truyền dạy cho người về sự hoàn hảo. Nó tuy chỉ là một ma thuật rất bình thường, nhưng trong chiến đấu sẽ giúp người đỡ bớt gánh nặng về việc phải tạo thêm vòng tròn ma thuật.

- Còn ngươi?

- Người yên tâm, tôi vẫn còn vài chiếc ở đây.

- Ngươi đúng là kỷ tính thật đấy...

Từng người từng người một điều nhắn nhủ với tôi những gì họ muốn. Erene vẫn như thường lên tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Sraphie trong nửa năm quen nhau tôi cũng rõ cô ấy là một người đa sầu đa cảm. Gan vẫn ngứa đòn như vậy với lời nhắn của mình. Liqin thì là về Vô Thuật Kiếm, tôi không nghĩ là mình có thể quên nó sau từng ấy nổi ám ảnh. Người cuối cùng là Sion, vẫn tỏ ra tao nhã như thường lệ, sau lời nhắn nhủ anh ta còn tặng tôi một chiếc nhẫn từ cái tay còn đeo vài chiếc nữa của anh ta.

- Vậy, ta xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

Tôi cúi người thật sâu với sự biết ơn với năm con người ở đây. Nhờ họ tôi từ nay đã thay đổi và đã còn vượt xa cả tương lai tôi mong đợi sẽ trở thành trước khi đến đây.

- Tiểu thư...

- Ta hiện tại không có gì để báo đáp.

Tôi cúi không lâu thì ngẩng lên. Kể ra địa vị tôi rất cao, nên việc tôi cúi đầu trước tất cả sẽ khiến họ rất khó xử nếu tiếp tục.

- Nhưng mùa Hè kế tiếp. Ta nhất định sẽ tìm kiếm những món quà thật thích hợp để mang đến đây tặng mọi người.

- Vậy thật quý hoá quá, tôi rất mong đợi món quà từ người.

- Tôi cũng vậy.

- Hợp với tôi nhất chắc là một thanh kiếm rồi.

...

Sion là người lên tiếng đầu tiên, những người khác cũng theo sau đó.

- Sioli, cảm ơn vì bà đã chăm sóc và lo lắng cho ta trong thời gian qua.

Năm người kia xong, tôi lại quay đến Sioli, người vẫn giữ im lặng đứng ở một bên quan sát từ đầu đến giờ.

- Như mọi người, bà cũng đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Ta rất biết ơn vì điều đó.

- Không đâu ạ. Đó là trách nhiệm của ta, nên ta chỉ là làm việc của mình thôi. Điều đó không hề đáng được người cảm ơn.

- Kể cả bà nói vậy, ta vẫn sẽ nói cảm ơn bà, Sioli. T-Ta sẽ muộn mất nếu không đi sớm. Cho nên...

Nói nhiều cảm xúc tôi lại ùa đến nên liền vờ quay người lại.

- Tạm biệt nhé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Những món ăn của bà cũng rất ngon. Ta mong bà sẽ lại nấu cho ta nhiều món ăn ngon như vậy trong lần tới.

- Fufufu, tất nhiên rồi.

- Ấy ya ấy ya~ bị đánh đến đau thế nào cũng chưa rơi nước mắt, giờ lại đang khóc đó sao hả?

- Không phải chuyện của ông!

Tôi tức giận với Gan, cũng không muốn để ông ta trêu chọc mình thêm liền lên xe ngựa đang được mở rộng bởi Livian.

Không lâu sau đó Livian và Seane cũng lên xe và nó đã bắt đầu di chuyển.

Nó lăn bánh không lâu, tôi cứ nghĩ mình có thể kiềm chế được nhưng...

- Tạm biệt nhé!! Ta sẽ nhớ mọi người lắm đấy!!

Tôi đã không thể ngồi yên được khi xe dần đi xa khỏi khu huấn luyện. Tôi đã bị cảm xúc luyến tuyết của mình chi phối và đã lò đầu ra khỏi cửa sổ mà phất tay từ biệt bọn họ trong một nụ cười để lấn áp những giọt nước mắt.

Họ không đáp trả lại tôi, chỉ đơn giản là giờ tay chào lại khi đang mỉm cười. Cũng có thể xe đã đi đủ xa, Gan và Erene đã lẩm nhẩm gì đó nhưng tôi lại không thể nghe rõ được.

Tôi cứ chào tạm biệt như vậy, mãi cho đến khi bọn họ biến mất ở một khúc cua.

- Về thôi nhỉ. Ta cũng đến lúc về được gặp lại cha mẹ rồi haha.

Tôi dụi đi những giọt nước mắt trên mặt mình từ bao giờ.

Tôi không chỉ là buồn khi chia tay với nhóm năm đội trưởng. Mà còn là vì hạnh phúc sau nửa năm cắt đứt liên hệ với gia đình, tôi cuối cùng cũng đã được trở về với bọn họ. Chính vì nó, nước mắt trên mặt của tôi cứ vậy mà chảy ra thôi.

- Tiểu thư mời người dùng khăn.

- Ừm. Hic, bây giờ ta thật háo hức được về nhà thăm cha mẹ.

- Vâng. Chúc mừng người.

Chuyến đi của tôi sau đó, vẫn rất yên bình như nửa năm trước.

Một đường không có bất cứ chuyện gì hướng thẳng về lãnh địa của cha tôi mà đi.

Sioli cũng vẫn chuẩn bị cho tôi những bữa ăn theo đường, nhưng lần này người hầu của tôi lại là ngươi giữ.

Đi được nửa ngày tôi cuối cùng cũng đến được lãnh địa của cha. Tôi bắt đầu thấy được những con người và khung cảnh quen thuộc lần trước mà mình đã chăm chú quan sát. Nhưng từ đây còn phải rất lâu nữa thì mới trở về được dinh thự. Tôi được huấn luyện nửa năm, sức khoẻ đã tốt hơn trước rất nhiều nên kể cả có chán cũng không có muốn ngủ chút nào.

Thay vào đó tôi lại lựa chọn luyện tập ma thuật cường hoá tổng hợp.

Đã được nửa năm kể từ khi tôi học nó, nhưng dù có luyện tập thế nào thì trước giờ tôi vẫn chỉ có thể vận dụng được nó ở mức trung bình. Sraphie cũng tương tự vậy nhưng cô ấy lại nói rằng ma thuật này còn có thể phát triển đến mức cao cấp. Người ông đã dạy cho cô ma thuật này chính là người đã đạt đến mức đó khi còn sống. Nên bây giờ tôi rất mong muốn luyện tập được nó đến mức ấy coi thử nó sẽ mạnh thế nào. Phải biết, ở mức trung bình, tôi đã vận dụng nó còn mạnh hơn cả ba ma thuật cường hoá bậc cao cùng lúc, luyện tập nó lên mức cao cấp nhất định nó sẽ còn khủng bố hơn nữa.

Mà để tăng cấp ma thuật thì cần phải có một quá trình dài luyện tập, làm quen với dòng chảy ma thuật bên trong vòng tròn ma thuật và điều khiển nó đến mức hoàn hảo thì mới được. Tương tự với ma thuật ba loại ma thuật cường hoá mà tôi đã giỏi đến mức độ cao cấp, nên tôi biết nó lâu dài và tốn thời gian như thế nào. Huống chi đây còn là một đại ma thuật năm vòng, độ khó chắn chắn sẽ cao hơn ma thuật hai vòng nhiều lắm.

Thời gian trôi qua rất nhanh trong thời gian tôi luyện tập. Thắm thoát thoi đưa, bên ngoài đã xế chiều. Tôi từ trong tư thế ngồi thiền để tập trung vào không gian tiềm thức đã mở mắt, nhìn ra phía bên ngoài. Từ phía chân trời bên kia, tôi có thể thấy một mặt trời mang màu sắc đỏ rực dịu nhẹ đang lặng xuống từ nơi đó.

- Tiểu thư. Chúng ta đã sắp đến thành phố Lyin rồi ạ.

Rồi tôi nghe được giọng Livian thông báo cho mình. Lúc này đây, tôi cũng nhận ra có nhiều chuyến xe cũng đang đi gần bên mình, khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tôi đã thấy một toà thành lớn xuất hiện trong tầm mắt.

Lyin, thành phố nơi mà gia đình tôi đang sống, cuối cùng tôi cũng đã trở về.

Như là con của chủ thành phố này, tôi không hề cần phải xếp hàng vào thành như những người khác. Mà dễ dàng băng qua cổng thành với đặc quyền của mình, rồi tiến thẳng một đường đến cổng vào dinh thự.

- L-Là tiểu thư! Người đã trở về!

- Tránh ra, để người qua!

- Chào mừng tiểu thư đã trở về!

Tôi đã dừng lại trước cổng để kiểm tra một chút vì bị hiệp sĩ canh cổng ngăn lại. Nhưng thật ra, tôi chỉ cần hơi nghiên đầu ra cho người hiệp sĩ canh cổng thấy là được, họ liền giang rộng cửa đến tôi vào.

- Trở về nhà!

Tôi đặt được chân đến sân trước cửa lớn của dinh thự quen thuộc, bầu trời cũng đã sẩm tối. Tôi cực sung sướng với cảm giác trở về này. Nửa năm, nửa năm, tôi cuối cùng cũng đã quay lại được ngôi nhà thân yêu với cuộc sống như một cô tiểu thư bình thường.

Sau đó, những người hầu trong dinh thự bắt đầu xuất hiện, họ kéo ra như thể tin tôi về đã lan rộng khắp dinh thự chỉ và rồi xếp thành hai hàng thẳng vào trong cánh cửa lớn đang mở rộng để nghênh đón tôi.

- Chào mừng người đã quay trở về thưa tiểu thư!

Họ đã cung nghênh tôi một tiếng thật lớn khi tôi cất bước đầu tiên.

Cảm giác quen thuộc này, nó làm mình cảm thấy thật dễ chịu.

Tôi dễ dàng cảm thấy thoải mái với những người hầu quen thuộc. Một đường đi thẳng vào dinh thự, tôi đã mong chờ cha mẹ mình sẽ đang đứng đợi ở bên trong. Nhưng khi vào, những gì nghĩ đó của tôi cũng chỉ là suy nghĩ, chẳng có ai ở trong chào đón tôi cả, chỉ có những người hầu là đến thêm thôi.

- Cha mẹ ta đâu rồi?

Tôi nhìn một vòng dịnh thự rộng lớn thì quay sang những người hầu. Tôi đã nghĩ họ đến muộn, nhưng đợi lúc lại chẳng thấy ai cả.

- Thưa người. Họ hiện tại đang tham gia một buổi tiệc. Họ đã xuất phát từ buổi chiều, nên tôi nghĩ phải tới đêm khuya mới về ạ.

- Vậy à? Ta còn tưởng sẽ khiến họ bất ngờ một chút.

Tôi đáp trả lại ngươi quản gia trưởng, ông ta chính là người đã trả lời tôi ngay khi được hỏi. Điều đó làm cho tôi hơi tiếc nuối một chút khi mà đã xa cách nửa năm. Tôi cứ ngờ là vừa về sẽ gặp họ, nhưng ai ngờ được, tôi còn phải đợi thêm một ít lâu.

- Không biết người có muốn chúng tôi gửi một bức thư cho ngày trở về bất ngờ này không?

- Không cần đâu. Như vậy thì sẽ đâu còn bất ngờ nữa. Ngoài ra ta không thể phá họ đang trong vui vẻ buổi tiệc đang tham dự được. Hãy chuẩn bị nước tắm cho ta đi, sau một ngày mệt mỏi ta muốn ngâm mình một chút. Phải rồi, hãy đem cho ta thật nhiều bộ đồ mới đến đây, ta nghĩ những bộ đồ cũ đã không còn vừa kích cỡ của mình lúc này nữa rồi.

Bởi vì sự luyện tập hàng ngày trong nửa năm qua, tôi đã phát triển một cách rất rõ rệt. Chiều cao của tôi đã tăng thêm khá nhiều, ngực cũng nở nang ra không ít nữa. Tôi đã thay khá nhiều đồ trong nửa năm qua vì điều đó. Và nói chung là mọi thứ đều đang phát triển theo hướng có lợi, tôi vẫn giữ được vẻ ngoài mảnh mai của con gái mà không dư ra phần cơ bắp nào, chỉ tăng thêm phần quyến rũ một chút của ba vòng. Cho nên có lẽ nhưng bộ đồ cũ với kích thước cũ đã không còn thích hợp với tôi nữa rồi, giờ cũng là lúc phải thay những bộ đồ mới thôi.

- Vâng, chúng tôi sẽ làm như ý người ngay ạ.

- Vậy ta sẽ về phòng mình một chuyến đây. Thật lâu rồi ta chưa nhìn thấy nó! Khi nào xong thì hãy đến báo cho ta.

- Vâng thưa tiểu thư.

Tôi nói xong liền mang theo hai người Livian và Seane đang kéo vali hướng thẳng về phía phòng của mình. Ngoài chuyện sắp xếp lại đồ đạc mình mang về, tôi cũng còn muốn nhảy lên lại cái giường êm ái mà mình đã xa cách nửa năm nữa. Chỉ có nó mới là thứ làm cảm nhận được hương vị của nhà, nơi để tôi có thể yên tâm ngủ một giấc ngon đến khi tỉnh lại. Những buổi luyện tập sáng sớm, những cơn ác mộng, từ hôm nay tôi thoát khỏi chúng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro