Chương 11: Vô chiêu thắng hữu chiêu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu! Chào buổi sáng nữ hoàng tương lai của tôi.

- Chào buổi sáng thưa tiểu thư. Người cảm thấy cơ thể thế nào rồi?

- Chắc là tốt rồi nhỉ? Đừng có mà một nửa thì không khoẻ đấy nhé.

- Chào buổi sáng thưa tiểu thư.

- Nào người chuẩn bị rồi chứ?

Dùng xong bữa sáng của ngày đầu tiên ở khu đặc huấn, tôi liền theo Sioli dẫn đi đến nơi huấn luyện cho mình sau này. Đó là một cái sân lớn được sang phẳng trong rừng. Khu đặc huấn này cũng nằm đâu đó trong rừng nên tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì đáng nói.

Nó đang trang bị rất nhiều dụng cụ luyện tập, có một vài cái giá đựng vũ khí ở bên ngoài, những cai bia ngắm bắn tên, bộ giáp sắt tập kiếm, một cái hồ với những cây cầu gỗ và nhiều thứ nữa mà tôi nghĩ là dùng cho việc luyện tập.

Tôi vừa đến đây đã liền gặp năm người ngày hôm qua, hai người trong số họ có một là người đàn ông tên Gan đang cũng một người khác có vóc người nhỏ đeo băng trán tập kiếm. Cô gái Erene thì lại đang vung thanh kiếm sắt lớn ở một bên. Cô gái tóc ngắn hôm qua thì đang dùng cung để ngắm tắm bia từ khoảng cách rất xa và bắn trúng ngay tâm của nó. Một người khác, tôi biết, tên là Sion một người có vóc người khá cân đối, dáng vẻ cũng không tệ với phái nữ ngày hôm qua đã cùng Erene ở lại dọn dẹp xác chết. Anh ta đón tiếp tôi ngay khi vừa đến khác hẳn với bốn người còn lại.

- Ta đã tưởng nhiều hơn. Nhưng ở đây chỉ có mấy người như vậy thôi sao?

Tôi nhìn cả năm thắc mắc. Tôi nhớ không nhầm, ngày hôm qua người đàn ông tên Gan đã nói gì đó về đội trưởng đội năm.

- Thưa tiểu thư. Tất cả thành viên hiện tại đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi ạ. Nên đúng là hiện tại chỉ có chúng tôi ở đây.

Trả lời câu hỏi của tôi là cô gái tóc ngắn.

- Sẽ sớm thôi, người sẽ thấy một đội quân tinh nhuệ ở nơi này. Người sẽ có rất nhiều bài tập luyện với họ đấy ạ.

Người thứ hai là gã đẹp trai, tôi cứ kêu vậy đi chứ không biết tên.

- Thế à.

- Sao mọi người không giới thiệu bản thân một chút cho tiểu thư Sarina nhỉ?

Cuối cùng cũng đến. Sioli đã chủ động mở lời hỏi giúp tôi trước khi tôi kịp nghĩ đến phải làm thể nào cho tốt với những người này.

- À, phải phải. Mà tôi giới thiệu rồi đúng không? Tên tôi là Gan. Tiểu thư hãy ghi nhớ nó nhé. Ngoài ra, tôi là đội trưởng của đội một ở đây.

Ờ ừm...tên ông ta đơn giản đến mức mình không thể quên.

Tôi đáp trả lại Gan một nụ cười để tỏ vẻ mình sẽ nhớ, mặc cho trong lòng thật sự chẳng đếm xỉa miếng nào.

- Tên của tôi là Sion, đội trưởng đội hai của đôi quân đặc quân hoàng gia. Hân hạnh được gặp người thưa tiểu thư. Mặc dù có chút...

Người thứ hai giới thiệu tôi là Sion, người này giới thiệu rất bài bản cuối chào như một quý tộc vậy. Chỉ là con chưa nói xong thì đã bị Erene đẩy đi ra và cảnh báo.

- Làm hành động quyến rũ với tiểu thư. Có vẻ cậu nghĩ mình sống quá tốt với hoàng tử rồi nhỉ? Có tin tôi nói chuyện này với ngài hay không?

- Cô nói gì vậy...

Sion trông rất sợ khi nhắc đến hoàng tử và cũng vội lùi ra, muốn giải thích thì đã bị Erene ngắt lời bằng cách vác thanh kiếm to tướng đang cầm lên vai, dùng tay chỉ ngón cái vào ngực của mình.

- Giới thiệu với người. Tên tôi là Erene Seoin. Tôi từng là con gái của một Tử tước, nhưng bây giờ đã từ bỏ thân phận đó để được phép trở thành một đặc binh phục vụ cho hoàng gia. Hiện giờ tôi là đội trưởng đội ba ở nơi này. Nhưng bài luyện tập của tôi sẽ có phần hơi khó khăn nên người đừng khóc đấy nhé.

- Ta biết rồi. Ta sẽ nhớ.

Tôi miễn cưỡng cười.

- Tên tôi là Sraphie, tôi xuất thân từ một vùng nông thôn. Được nhận nuôi bởi đội trưởng đội bốn, sau khi ông ấy mất thì tôi là người đảm nhiệm chức vụ của ông ấy. Nhưng xin người đừng vội coi thường tôi, tôi chính là người mạnh nhất trong số ở đây.

- Này.

- Này này. Khoe mẻ vừa thôi Sraphie.

...

Cô gái tóc ngắn là người tiếp theo giới thiệu và sau đó thì nhận một mưa gạch đá từ đồng đội vì phần giới thiệu có phần tự tin.

- Người cuối cùng là tôi rồi. Tên tôi là Liqin, rất vui được ra mắt người. Khả năng của tôi là chuyên về tốc độ. Nên các bài tập của tôi sẽ chuyên về phần này. So với những người khác, có thể nói những bài huấn luyện của tôi sau này sẽ là nhẹ nhàng nhất.

- Ta hiểu rồi.

Sau bốn người thì người thứ năm, cũng là anh chàng nhỏ con nhất của nhóm chính là người giới thiệu đàng hoàng nhất.

- Như vậy là từ lúc này ta sẽ luyện tập với năm ngươi các ngươi hằng ngày?

- Hahaha, làm sao có thể có chuyện đó chứ. Việc huấn luyện người thì phải đợi Sioli sắp xếp. Nhưng là đặc huấn nên người sẽ không thể dễ chịu được đâu.

- Được rồi Gan. Cậu và tất cả lùi về sau hết đi ta sẽ bắt đầu phân công cho các ngươi và tiểu thư.

- Rõ!

Cuối cùng mình cũng thấy họ tỏ ra mình là quân nhân. Sau khi được Sioli lên tiếng nói, tất cả mới như là quân nhân đáp trả rồi xoay người bước lùi về sau thành một hàng ngang chỉnh tề.

- Buổi tập đầu tiên của tiểu thư sẽ do Liqin đảm nhiệm. Hãy dạy cho người biết kiếm thuật của khu đặc huấn của chúng ta. Cách vận dụng nó và ý nghĩa thật sự của kiếm thuật.

- Vâng!

- Buổi tập thứ hai sẽ là đến Gan. Công việc của cậu sẽ là giúp tiểu thư Sarina cảm nhận những trận chiến thật sự. Để người có thể rèn luyện sự dẻo dai và sắc bén của mình trong các trận chiến.

- Đã rõ.

- Buổi tập thứ ba. Sraphie ta sẽ giao cho ngươi. Hãy giúp tiểu thư vận dụng thuần thục các loại ma thuật cường hoá mà ngươi biết.

- Được.

- Buổi tập thứ tư Erene, ngươi hãy làm nó. Hãy luyện tập cho tiểu thư quen với tất cả các loại vũ khí mà ngươi biết.

- Chuyện nhỏ!

- Buổi tập thứ năm. Sion. Chắc ngươi biết là mình sẽ làm gì rồi đúng không?

- Giúp tiểu thư chiến đấu mà không nhiễm một hạt bụi! Tôi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc!

Buổi luyện cuối này có hơi không đúng...thì phải?

Mấy người kia thì tôi thấy rất bình thường nhưng riêng Sion lại cảm thấy cách huấn luyện này thật bất thường.

- Phân công chỉ như vậy thôi. Về sau khi đã hoàn thành xong năm buổi luyện tập đầu tiên. Ta sẽ bắt đầu sắp xếp lại lịch trình hoàn hảo cho tiểu thư sau.

- Vâng!

Tất cả đồng thành trả lời, sau đó tất cả bắt đầu tản đi để cho Liqin đi đến trước mặt tôi.

- Rất vui được là người đầu tiên giúp người luyện tập. Chúng ta bắt đầu chứ?

Liqin nói rồi anh ta chỉ ngón tay cái ra phía sân lớn.

- Được rồi. Xin hãy nương tay với ta nhé.

- Nếu có thể.

Nói kiểu đó chắc không rồi nhỉ?

Tôi mỉm cười miễn cưỡng để theo Liqin đi ra sân bởi vì câu nói khách sáo của tôi lại bị anh ta trả lời làm cho thật ngượng ngùn.

- Xin người hãy nhận lấy nó.

Ra đến giữa sân, anh ta đã rút một thanh kiếm trong hai thanh giắt bên hông đưa cho tôi.

Đó là một thanh kiếm khá mỏng và nhẹ, dù là một cô tiểu thư yếu ớt thì tôi cũng có thể cầm nó mà quơ một cách nhẹ nhàng.

- Ta sẽ làm gì với nó?

Như Sioli nói thì hẳn là học kiếm nhỉ?

Tôi nghĩ nhưng sự thật không phải là vậy.

- Không không. Để người hiểu được cách dùng một thanh kiếm thật. Đầu tiên chúng ta hãy đấu tập trước đã.

- Đấu tập? Ngay bây giờ?

- Đúng vậy. Tôi muốn khiến người hiểu được kiếm thật lúc đó mới có thể dạy ngươi sử dụng kiếm thuật của khu đặc huấn được.

- Được, ta hiểu rồi.

- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé.

Liqin nói rồi rất nhanh lùi về phía sau và rút thanh kiếm bên hông ra đứng vào một thế rất bình thường để kiếm bên chân.

- Mời tiểu thư. Xin hãy dốc toàn lực của mình ra đi ạ.

- Ừm.

Anh ta vừa nói xong tôi liền dùng thế kiếm Sioli chỉ dạy phóng đến. Thế nhưng chỉ mới chạy được vài bước, Liqin lại bỗng đưa tay lên vội vàng ngăn tôi lại.

- Dừng dừng, người đang coi thường tôi sao?

- Hả?

Liqin hỏi tôi một cách khó hiểu.

- Không phải ngươi bảo ta sẽ đấu tập sao?

- Không, tiểu thư hiểu sai ý tôi rồi. Xin người hãy sử dụng ma thuật cường hoá của mình. Tôi muốn chiến đấu trong sức mạnh cao nhất mà người có. Xin đừng nương tay với tôi, hãy dùng những đòn đánh chí mạng nhất mà người có với tôi. Làm như vậy là được.

- Được...

Điều anh ta nói làm tôi hơi nghi ngờ.

Dùng hết sức mạnh sao? Anh ta thậm chí còn không sử dụng ma thuật cường hoá, có ổn không lỡ mình không thể dừng tay đúng lúc như với Sioli?

Không, thậm chí là tôi có thể nói mình nghi ngờ với nó. Bởi vì ma thuật của tôi nó đã vượt qua mức trung bình rồi, nó chứa một sức mạnh rất lớn, nếu tôi tung hết toàn lực anh ta có thể chết bất cứ lúc nào với nó.

- Ngươi chắc không? Ý ta là, đúng là ta không có kinh nghiêm với kiếm thuật lắm...nhưng về ma thuật thì...

- Xin người hãy yên tâm. Cứ sử dụng hết sức mạnh mà người có ra đi ạ. Tôi tuyệt đối sẽ không oán trách người nếu người làm tôi bị thương. Nhưng, đó chỉ là người làm được thôi.

- Vậy được thôi.

Cường hoá cơ thể. Cường hoá ý thức.

Với pháp sư khác sử dụng hai ma thuật thế này hẳn là rất khó, nhưng với người đã dùng cả tám năm để cần cù với từng ma thuật, nghiêm cứu nó đến tường tận như tôi thì lại vô cùng đơn giản. Tôi chỉ mất một giây ngắn để kích hoạt nó lên cơ thể mình, còn nhanh hơn cả lúc bị Sioli làm cho mệt mỏi.

Một quần ma lực màu xanh dương ngay lập tức bao bộc lấy tôi, thanh kiếm trên tay tôi cũng nhanh chóng bị nhuốm màu của nó, bao phủ lấy.

Cường hoá vũ khí.

Đây chỉ là thêm thôi, xem như là vì Liqin đã cố gắng khiêu khích tôi ở lời cuối mà anh ta nói. Nếu tôi có thể làm bị thương được anh ta, chắc vậy.

- Ba ma thuật cường hoá cùng lúc. Người còn tuyệt hơn cả lời của bà Sioli.

- Xem, không biết Liqin sẽ đối phó ra sao đây? Chắc là không mất một giây nhỉ?

- Tôi cũng nghĩ vậy, hahaha.

...

Nhóm ở ngoài đã bàn tán gì đó với nhau, nhưng tôi không hoàn toàn lắng nghe họ được vì sau đó đã tiến bước lao đến Liqin rồi.

Đây không phải là vì ngươi nói xấu ta đâu.

Ở nhà tôi không dám dùng nhiều sức vì lo lắng sẽ phá hỏng gì đó. Nhưng ở đây thì lại khác, Liqin nói tôi có thể dùng hết sức với anh ta. Cho nên sau khi bước bước đầu tiên, tôi đã bay luôn phía anh ta với khoảng cách không xa mặt đất với một tốc độ rất cao.

Tôi mong là anh ta có thể đỡ được nó, hoặc có ai đó trợ giúp, nếu không thì mọi chuyện sẽ tệ lắm.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên sau đó khi tôi lướt đi. Lúc tôi nghe nó thì bản thân đã đến gần Liqin đang bất động cứ như là vẫn chưa kịp phản ứng lại tốc độ của tôi vậy.

Mình thắng...

Keng.

- Hả!?

Ầm ầm ầm ầm...

C-Chuyện gì vừa xảy ra???

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, ngay khi tôi tiếp cận Liqin sử dụng thanh kiếm định đánh dấu lên áo anh ta như một lời cảnh báo thì bỗng một tia lửa toé lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, và sau đó chân bỗng bị vấp phải thứ gì đó làm tôi té nhàu xuống, lăn đi một đoạn xa mới có thể bình tĩnh mà đứng thẳng dậy.

Tôi nhìn lại phía Liqin mới nhận ra dáng đứng của anh ta hoàn toàn đồng nhất với những gì tôi cảm nhận. Thanh kiếm anh ta đỡ ngay trước nơi tôi muốn tấn công và chân thì đưa nhẹ ra để khiến tôi vấp trúng.

- Tôi đã nói gì nhỉ? Nếu người có thể đánh trúng được tôi. Người đã thật sự nghiêm túc rồi đấy sao?

- Đ-Đấy chỉ là thăm dò thôi. Bây giờ mới là thật!

...

Một lúc sau...tôi đã thật sự hối hận với sự tự cao của mình với ma thuật.

Bịch bịch bịch...

Tôi không biết là lần thứ n + mấy rồi, tôi lao đến và bị cho đo sàng bởi Liqin. Vết thương tôi có thể khôi phục, sức khoẻ cũng vậy, nhưng quá nhiều lần cơ thể tôi đã bắt đầu cảm thấy mất đi sức, ma lực tiêu tốn quá nhiều vào ma thuật cường hoá cũng khiến tôi suy yếu từ bên trong và phải thở gấp không thôi.

Đến bây giờ thì tôi đã bất lực đến mức đứng lên cũng cảm thấy khó khăn với cơ thể đã nặng trĩu của mình.

- L-Là sao chứ? Ngươi còn chẳng dùng đến ma thuật cường hoá, vì sao ngươi lại có thể đoán được những đòn ta tấn công?

Tôi lom khom đứng dậy, mất sức lại té khụy xuống khó hiểu hướng về Liqin vẫn không hề thay đổi chút nào đang đứng nguyên chỗ cũ.

- Tôi có sử dụng ma thuật cường hoá mà. Nhưng nó lại ở mức độ thấp. Còn việc tôi có thể chặn được các đòn tất công của người, đó chỉ là bản năng kiếm thuật của tôi mà thôi.

- ???

Bản năng kiếm thuật?

Tôi đang cảm giác mình nghe điều gì đó rất khó tin. Bản năng kiếm thuật là cái gì tôi không biết, nhưng để bản năng chi phối, Liqin thật sự có thể đỡ được nhưng đòn tấn công của người con nhanh hơn anh ta như tôi sao??

- Chắc là người hẳn phải thắc mắc lắm. Về việc tại sao tôi sử dụng ma thuật cường hoá kém hơn người, tốc độ đáng lý ra không nhanh bằng người nhưng lại vẫn đỡ được đòn của người. Thật sự bản năng kiếm thuật của tôi làm được điều đó đúng không?

- ...

Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía Liqin mà thở. Tôi đã quá mệt để nói thêm gì nữa vào lúc này và chỉ có thể dùng ánh mắt để trưng cầu câu trả lời từ anh ta.

- Câu trả lời cho người đó chính là không có gì cả. Với những đòn tấn công của người, tôi đã thậm chí không suy nghĩ, các đường kiếm của tôi được đưa ra là vì tôi đã chui rèn hàng trăm trận chiến suốt cả cuộc đời mình. Từ luyện tập cho đến thực chiến, cho nên, tôi đã quá quen với những đòn tấn công của người và cơ thể tôi đã tự đưa ra phán đoán một cách chuẩn xác cho chúng ngay khi người chuyển động. Nó chỉ đơn giản là như vậy.

- ??? Như vậy...như vậy thì nó có liên quan gì đến kiếm thuật của khu đặc huấn...ta tưởng...ta tưởng ngươi sử dụng nó?

- Tôi đã sử dụng nó rồi.

- Ngươi thậm chí chỉ đứng yên và đỡ...không có bất cứ kỹ thuật gì, và ngươi nói đó là kiếm thuật?

Ngươi coi ta là ngốc sao?

Tôi thở hồng hộc vì lời lẽ của Liqin đang sỉ nhục khả năng nhận thức của mình.

- Đó là kiếm thuật của khu đặc huấn này đấy thưa người. Vô Thuật Kiếm.

- Hả?

Tôi nghĩ mình nghe nhầm, anh ta vừa thốt ra một cái tên nghe rất ngầu, nhưng lại mang ý nghĩa hết sức vô lý. Vô thuật kiếm, cái tên nói lên tất cả, kiếm thuật không có bất cứ chiêu thức nào, chắc là tôi hiểu nhầm thôi đúng không?

- Người nghe không nhầm đâu. Là vô thuật kiếm. Chắc người biết rồi đúng không? Chúng tôi là quân nhân, đặc binh của hoàng gia, nên sẽ không thể học bất cứ kiếm thuật nào để khiến mình bị bại lộ trong quá trình làm nhiệm vụ. Cho nên, để bù đấp cho khoảng trống này, những người tiền nhiệm của tôi đã nghĩ ra một ý tưởng. Thay vì cứ chăm chăm vào các môn kiếm thuật đã có sẵn hệ thống, thì chúng tôi sẽ rèn luyện chui rèn sự phản xạ của mình với kiếm thuật. Không chỉ có thể dùng phản xạ đỡ được những đòn tấn công trong mọi khả năng, nó còn có thể giúp tấn công bằng bất cứ khả năng nào chỉ cần có điều kiện.

- ...

- Và yếu tố chính để có thể sử dụng nó...chính là, người cần phải hiểu được bản chất thật sự của kiếm thuật. Nó rốt cuộc là gì, tại sao người ta lại nghĩ khi vung kiếm thì chỉ là một đường chém, còn khi vung kiếm thì lại là kiếm thuật?

Tôi bất đầu cảm thấy hoang mang với lời của Liqin. Anh ta đang nói cái gì thế? Chúng không phải đều giống nhau sao? Tất cả đều chỉ là vung kiếm thôi đúng không?

- Người muốn biết không?

Tôi gật đầu, chắc chắn rồi, làm sao mà tôi có thể không để cái não mình thông được với câu nói của Liqin kia chứ.

- Đó là vì một đường chém chỉ là một đường chém khi người chẳng thể sử dụng nó giết kẻ thù. Trong khi đó, là kiếm thuật, mọi đường chém sẽ đều khiến kẻ thù đồn vào đường cùng và tước đoạt mạng sống của hắn lúc hắn sở. Nói một cách dễ hiểu hơn, đường chém chỉ là một dường vung kiếm vô nghĩa như người đã dùng với thần, thật dễ đoán và không hề có bất cứ tính chí mạng nào. Còn kiếm thuật thì đó chính là những đòn tấn công khó đoán, tất cả đều mang tính chí mạng chết người thì đó mới là kiếm thuật.

- Nói như thế...ta chỉ cần hiểu điều ngươi nói thì có thể học được kiếm thuật này?

Mặt tôi đã đông lại sau tất cả, vì lời của Liqin nói cứ như là không vậy, chắc con nít như tôi cũng một trăm phần trăm hiểu ý của anh ta sau khi giải thích như thế rồi.

- Xin lỗi người thưa tiểu thư. Chuyện nào đâu có dễ ăn như vậy. Dù người đã hiểu rồi thì để có thể học được nó, người còn phải rèn luyện với tôi rất nhiều nữa. Nên xin người hãy nghỉ ngơi đi. Sau khi đã khoẻ rồi, người sẽ được bắt đầu khoá huấn luyện của tôi dành cho người. Người nhất định sẽ thích thú với nó.

Sau đó...tôi không nghĩ là mình sẽ thích nổi với cách dạy của Liqin về Vô Thuật Kiếm. Bởi vì sau cùng, nó chẳng khác gì ác mộng với tôi mặc cho nó khá nhẹ nhàng đúng như lời anh ta nói về bài luyện tập của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro