ĐÔI MẮT XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết điều gì làm một cô gái trở nên đặc biệt không? Em có hiểu nếu bản thân trong mỗi con người chúng ta vô tình lỡ bước trong cuộc đời này thì sẽ đi về đâu không? Em à !  em có nghe phụ nữ chúng ta sinh ra trong thế giới này mà mỗi khi em vô tình phạm lỗi thì những kẻ ngốc luôn cho mình là tất cả sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho em . Em có hiểu không ? Hoa Anh Túc thì đẹp rực rỡ nhưng mang trong mình chất độc sâu thẳm mà lỡ sa vào thì chẳng biết đến khi nào có thể trở ra.
Thế giới xung quanh chúng ta giống như là một đấu trường sống , còn đầy bình yên ở vẻ bề ngoài nhưng bản chất bên trong thì toàn mục rữa.Khi em đứng trên mảng đất này hay bất cứ nơi đâu thì luôn luôn có những rắc rối hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Người đàn ông lịch lãm vô tình em thấy trên đường phố chiều về , trên khuôn mặt đeo kính lộ vẻ tri thức thì khi về nhà anh ta lại là kẻ bạo lực gia đình,người phụ nữ trong khu phố nơi em sống , mỗi ngày luôn là tiếng mắng chửi to lớn, thì khi đêm xuống bà ta ngồi lặng lẽ một mình trong nỗi cô đơn mà bao năm gắn liền trong tiềm thức.
Con người chúng ta là một dạng đầy tham lam trong tất cả mọi thứ, khi trong tay em không có đồng nào, em mong ước chỉ cần đủ no, khi no rồi em lại muốn dư giả và .... cứ thế em bước chân vào cái mà người ta gọi là cuộc sống ở thế kỉ này. Mỗi người khi sinh ra chẳng ai là xấu cả những đứa trẻ sinh ra đều là những thiên thần nhưng vì ai, cái gì, việc gì ? làm các thiên thần ấy sa cơ vào bóng tối .Gia đình ư? Một phần, Xã hội ! Chút chút, Bản thân ? Oh la la. Và tất nhiên đó vẫn là câu hỏi được đặt ra không bao giờ có lời kết.
Chúng ta không phải là thánh nhân hay các siêu anh hùng để có thể thay đổi được thế giới này, mỗi ngày chúng ta phải luôn đối diện với những thứ mình không thích, không muốn nhưng rồi chúng ta vẫn phải tập làm quen với những thứ ấy, hòa hợp nhưng không dung tạp .Chúng ta có thể nhận thức đúng sai , muốn tiến tới hay lùi bước chúng ta đều biết , quan trọng vẫn là khi điều sai trái mà bản thân chúng ta biết là không đúng nhưng chúng ta vẫn chấp nhận cho qua thì em biết đấy? Đôi mắt màu xanh trong sâu thẳm dường như đã đổi màu.
              Hcm.05/09/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro