(Chap 25)Kẻ cầm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời cậu Hiếu ngã người về phía giọng cậu,hơi ấm đó khiến cho Hiếu cảm thấy an tâm đến lạ, hơi thở bắt đầu ổn định hơn. Cris tìm cách để mở cái bao trùm đầu ra cậu cố há miệng ra cắn thì một tên trong đó phát hiện ra

- Ê ê nhóc con mày định mở trùm đầu à? Ai cho?

- Anh trai ơi anh bịt thế này tôi khó thở quá hay mở ra rồi dùng gì đó bịt mắt đi chứ không tôi chết vì ngộp thở trên xe này rồi về ám anh đấy

Tên ngồi ở ghế phụ tự nhiên rùng mình lên kéo kéo tên ngồi ở giữa rồi nói nhỏ

- Ê hay mở đầu ra đi mày, bịt mồm là được rồi

- Thân mày như con voi mà sợ ma à

- Kệ tao đi

Tên ngồi giữa mở bao trùm đầu của cả hai ra, Hiếu bị trùm hơi lâu nên mắt chưa nhìn được vội thì tên kia lấy đồ bịt mắt bịt lại rồi lấy keo dán ở miệng rồi quấn quanh như gói hàng, Cris nhìn bịt mà phát cáu vì cái trình độ bắt cóc gà mờ của mấy tên này, hắn định quay qua bịt miệng cậu thì cậu lắc đầu

- Trời tối rồi la cũng chỉ làm đau họng thôi nên đừng bịt tôi để tôi thở

Nói vậy thôi mà tên đó để thiệt, hắn ngồi lại chỗ của mình thản nhiên nhịp chân, cậu nhìn mà khinh ra mặt, bắt cóc mà dễ tin người ghê. Cris nhìn sang Hiếu đang thở hổn hển thì dùng vai mình đẩy vào vai Hiếu

- Em ngủ chút đi không sao đâu

Hiếu nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, hắn cảm thấy như người kế bên mình chính là Cris vậy nhưng giọng nói thì không phải, Hiếu cố nhớ xem cái giọng nói này là của ai thì người đầu tiên Hiếu nhớ đến là Vy Thanh. Nhưng mà hắn nghĩ Vy Thanh là một người yếu ớt vết trầy nhẹ cũng la làng, dù cho bây giờ có thay đổi thì cũng vẫn vậy thôi nên Hiếu đã loại bỏ suy nghĩ người kế bên chính là Vy Thanh mà là một người qua đường nào đó.

Cris nhìn sang thấy Hiếu đã đỡ sợ hơn nên giờ quan tâm cách thoát ra, cậu nhìn bên ngoài cứ có cảm giác con đường này quen quen giống như đường đi lên núi,đúng như cậu dự đoán một lát sau bọn họ đã chở vào rừng xung quanh toàn là cây cối, cậu nhìn ba tên bịt mặt kia rồi giả vờ đau đớn

- Ây ya, nhịn hết nổi rồi, mấy anh dừng xe xíu để tôi đi ẻ có được không?tôi đau bụng quá

- Ráng nhịn đi mày

- Anh không dừng tôi xả trên xe này đó nha

Tên tài xế bất lực dừng xe lại gọi tên ngồi giữa lại chỗ cậu tháo còng chung với Hiếu, bọn họ chỉ lo Hiếu chạy mất thôi nên cũng khá buông lỏng cảnh giác với cậu vì họ nghĩ cậu chỉ là một tên nhãi bình thường. Khi xuống xe cậu đảo mắt nhìn vào cây súng trên hông tên kia rồi ngồi xuống bụi cây giả vờ đi vệ sinh, một tên đứng gần đó canh giữ

- Hừ, mày không phải người cần bắt mà tao phải hầu hạ mày thế này thật tức chết đi được

- Thôi nào anh trai em có muốn thế đâu

- Mà mày không sợ tụi tao à? Tại sao lại tỉnh bơ vậy?

- Nếu sợ thì em không bắn tên kia một nhát rồi

Hắn liếc nhìn cậu một lúc rồi suy nghĩ cái gì đó liền nhếch mép cười rồi nói với cậu

- Nhìn mày cũng nhỏ con lanh lẹ, mày muốn làm sát thủ chung với tụi tao không?

- Mấy anh là sát thủ sao?

Tên kia cười hà hà coi như là đúng, hắn đã bịt mặt Cris vẫn nhìn rõ được nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của tên kia, cậu hừ lạnh một cái rồi liếc nhìn xung quanh đồng thời nghĩ cách để đưa Hiếu ra khỏi đây trước mình thì có thể từ từ thoát sau. 10 phút trôi qua tên tài xế trong xe mất kiên nhẫn gọi lớn

- NÈ XONG CHƯA? BỊ TÁO BÓN HAY GÌ MÀ LÂU THẾ?

- Xong rồi xong rồi, mà anh có gì chùi không?

Tên ngồi ở ghế phụ quăng ra một cuộn giấy tên bên ngoài cầm lên đưa cho cậu, xong xuôi cậu đứng dậy đi vào và cố tỏ ra hợp tác với mấy tên đó lên xe ngồi vào chỗ một cách bình thản

- Được rồi anh đi đi

- Mày cũng gan phếch đấy!

- Ha ha ha anh khen thừa rồi, giờ em ngủ đây tới nơi gọi nha~

Nói xong cậu nằm xuống đùi Hiếu, cậu lấy áo khoác che mặt mình lại rồi thì thầm với Hiếu

- Tôi có cách giúp cậu thoát ra khỏi đây rồi, nhớ là giả vờ như đang hợp tác với bọn họ nha!

Hiếu gật đầu thì cậu nằm im giả vờ ngủ. Hiếu thật sự rất tò mò người này là ai mà giọng giống Vy Thanh đến vậy, hắn nghĩ không thể nào là Vy Thanh được nên mới tò mò không biết người này là ai. Nửa tiếng sau thì xe mới dừng lại, 3 người kia xuống xe mở cốp xe xem tên bị thương do cậu bắn kia thấy có vẻ sắp ngủm nên vác vào đưa cho y tế bên trong đó.

Một đám người bước ra mở cửa xe lôi Hiếu và cậu ra, Cris ngáp một cái gãi đầu nhìn bọn họ cứ như vừa ngủ dậy, đám người kia nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi 3 tên kia

- Thằng nào đây? Nhiệm vụ bắt 1 thằng thôi mà

- Thằng này phát hiện ra âm mưu của chúng ta nên tôi bắt đến đây luôn

- Bắt? Mày bắt mà không trói à?

Cris lại gần vỗ vai tên kia cố tỏ ra thân thiết hết mức có thể rồi cậu mới giải thích với bọn họ

- Anh trai à, em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu mà, em tự nguyện để họ đưa tới đây luôn đó

Bọn người kia nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, do không an tâm nên họ còng tay cậu lại cùng đem cậu và Hiếu vào trong, nhìn xung quanh âm u cứ như là địa ngục.Cậu cau mày vì nhận ra trước kia mình đã từng đến đây nhiều lần rồi, nơi đây chính là chỗ mà cậu nhận nhiệm vụ giết người khi còn ở cơ thể cũ và cũng chính chỗ này đã giao nhiệm vụ cho cậu sang Hàn Quốc để làm việc bên đó.

Bước vào một cánh cửa lớn bên trong là một ông già tóc trắng tinh đang ngồi chơi cờ với một ông già khác trẻ hơn một chút, bọn người bịt mặt lúc này mới mở bịt mặt ra rồi chạy đến gần chỗ ông già tóc bạc cúi đầu

- Thưa boss chúng tôi đã bắt được Trần Minh Hiếu rồi ạ

- Tốt lắm

Ông già kia liếc xuống nhìn Hiếu và cậu rồi tức giận đập bàn làm mấy tên đứng xung quanh giật mình run lên cầm cập, ông ta nói với giọng giận dữ

- Tao bảo mày bắt một mình Minh Hiếu thôi mà dẫn theo thằng chó nào kia hả?

- Dạ...dạ cậu ta phát hiện âm mưu của chúng ta...nên...nên chúng tôi mới đưa về cho ngài xử lí

- Một lũ ngu dốt, biết rồi thì giết người diệt khẩu, đem về làm vướng tay vướng chân...

- Ông chắc chứ,ông Hoàng

Nghe tên mình ông ta giật mình nhìn về phía cậu, cậu không nói gì mà chỉ nhìn ông ta với khuôn mặt không biến sắc, mấy tên xung quanh nghe cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên của boss ra như vậy. Hiếu bất chợt cau mày khi nghe tên này liền vùng vẫy

- Ưm ưm ưm ưm

Ông Hoàng chậc lưỡi một cái rồi kêu người mở băng keo và bịt mắt của Hiếu ra, vừa mở ra thì Hiếu tức giận lườm ông ta mặt dù chưa thấy rõ, Hiếu nghiến răng nói

- Tôi không ngờ ông lại dám bắt cóc tôi trong khi ông là bạn của ba tôi

- Ha ha ha ha bạn sao? Ý mày là bạn thân ai nấy lo hả nhóc?

Hiếu nghiến răng nghiến lợi tức giận cô cùng, ông Hoàng nhếch mép nhìn Hiếu rồi nhìn sang cậu, ông ta đứng phắt dậy đi lại bóp miệng cậu nâng mặt cậu lên vì cậu đang ở trong tư thế quỳ, ông ta đưa tay tát cậu một cái thật mạnh làm miệng cậu chảy máu rồi ông ta mới hỏi

- Mày là ai? Tại sao lại biết tên tao?

- Bởi vì...

Cậu nói thì dừng lại liếc nhìn sang tấm ảnh lớn được treo trên tường kia trên đó có hình ông ta và chứ Hoàng Boss to tướng, ông ta nhìn thấy thì hiểu ra và đẩy mạnh cậu ra chỉ thẳng vào mặt cậu

- Mày cũng gan lắm mới dám gọi thẳng tên tao đó

Hiếu lúc này mới lòe nhòe nhìn rõ xung quanh, hắn vội nhìn sang chỗ cậu thì ông Hoàng đã che mất, Hiếu tức giận cắn răng thật mạnh để kích hoạt một con chíp nhỏ trong người, con chíp đó giống như là tín hiệu cầu cứu từ Dương và ông Hùng, tín hiệu này được nhét trong kẽ răng chỉ cần dùng lưỡi đẩy ra là cắn được. Xong xuôi Hiếu mới phun nút kích hoạt ra rồi hỏi ông Hoàng

- Tại sao ông lại bắt tôi?

Ông ta bây giờ đang định đánh Cris thêm cái nữa nghe câu nói của Hiếu thì nắm tóc cậu hất mạnh xuống đất làm cậu ngã mạnh xuống đất, ông ta quay lại cười đe tiện

- Tao đơn giản là muốn ông Hùng không còn ai để nối dõi, để ông ta phải chịu đau đớn khi ôm xác của con trai mình ha ha ha ha

- Tại sao ông lại làm thế chứ? Ông chẳng phải cũng có con trai sao?

Bỗng nhiên ông ta im lặng một lúc lâu rồi lại gần túm đầu Hiếu đấm mạnh vào bụng một cái thật mạnh khiến Hiếu đau đớn ngã ngửa ra đằng sau, Cris thấy vậy liền gượng dậy lết qua chỗ Hiếu

- Đừng...đánh cậu ấy...

Hiếu đau đớn thở hổn hển và nghiến chặt răng miệng không thể ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn, ông Hoàng thấy cậu lại chỗ Hiếu thì đạp vào mặt cậu xuống đất

- Mày chỉ là một thứ không cần thiết, thôi thì tao tiễn mày một đoạn vậy

Một tên chạy lại đưa súng cho ông Hoàng, cầm súng lên đạn rồi thì ông ta chĩa súng vào đầu cậu, ông ta cười một cách đắc thắng

- Giờ mày muốn ở đâu? Đầu, tim hay bụng

- Giờ thì...tôi không thể chạy được nữa nên...tôi muốn xin ông một thứ có được không?

Cậu thở hổn hển nhìn ông ta với ánh mắt cực kỳ đáng thương, ông ta nghĩ dù gì cậu cũng không thoát khỏi cái chết nên mới nhếch mép cười

- Được thôi, mày muốn gì?

- Tháo còng tay cho tôi đi, tôi không muốn chết trong tư thế gò bó xấu lắm

- Ha ha ha ha ha chết mà còn lo chết kiểu xấu nữa sao?

Cậu nhìn ông ta nài nỉ, thấy cậu vô hại nên ông ta đồng ý, một tên đến gần mở còng tay cậu ra, cậu ngồi dậy xoa xoa cổ tay đau nhức rồi quẹt đi vết máu trên miệng, cậu nhìn sang Hiếu đang vẫn còn đau đớn

- Hiếu, tôi xin lỗi tôi phải rời đi một lần nữa rồi...

Nghe vậy Hiếu giật mình mở mắt ra, đôi mắt Hiếu mờ mờ dần hiện lên khuôn mặt của cậu, Hiếu bất ngờ vì không nghĩ rằng thật sự người trước mặt mình lại là tên đáng ghét Vy Thanh, ông Hoàng bắt đầu chĩa súng vào cậu, Hiếu hốt hoảng gọi lớn

- VY THANHHHH

Nhớ nhấn sao và cmt để mình có thêm động lực ra chap sớm nha!😋 đừng xem chùa nữa nhấn một cái sao để ủng hộ mình không mất mác nhiều thời gian hay gì đâu!🥺 Yêu các bạn ủng hộ mình dữ lắm đó.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro