(Chap 21) Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy Cris cảm thấy đầu mình đau dữ dội, cậu có cảm giác như ai đó đang ôm mình nên liền nhìn sang bên cạnh thì thấy Chị Tấm Dương Lâm của mình đang ngủ cạnh, nhìn cái mặt Lâm ngủ mà cậu phì cười, lúc này Lâm mở mắt ra làm cậu giật mình cố nén cơn buồn cười lại, Lâm ôm chặt cậu

- Em Cám em đang cười cái gì chị đó?

- Á đau em, em không có cười mà ha ha ha

- Được lắm tui sẽ hun đến khi em tắt thở thì thôi

- Ối anh chưa đánh răng tránh xa em ra

Cris hốt hoảng vùng vẫy đẩy mạnh Lâm ra, cậu ngồi dậy đánh đùa Lâm vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh, vì không đem bàn chải nên cậu chỉ súc miệng và lấy chai nước súc miệng để sẵn trong túi để phòng ngừa hôi miệng ra dùng. Xong xuôi cậu đi ra để Lâm đi vào, trước khi vào Lâm nói

- Em cứ xuống tầng 2 ăn cùng mọi người trước đi lát anh xuống sau

- Quán karaoke mà có phòng ngủ lẫn phòng ăn luôn à?

- Bình Thường mà ha ha ha

Bình thường đối với người giàu như Lâm chứ người nghèo như cậu trước giờ chưa bao giờ thấy cái karaoke xịn như thế này. Cris ra khỏi phòng thấy phía ngoài đẹp nên đi ra ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, đột nhiên có một tiếng bước chân đến gần cậu không quay lại nhìn vì người đó vừa đi vừa nói

- Chào buổi sáng, cả đêm qua ngủ với anh Lâm anh thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Người đó không ai khác chính là Hiếu, hắn nghe cậu nói mà bất giác nhếch mép cười vì biết đêm qua Lâm không manh động, Hiếu nhìn từ trên xuống dưới của cậu, chống tay vào lang  cang ngắm cảnh và nói

- Nhìn chỗ nào cũng xấu mà được nhiều người ưa nhỉ?

- Nhìn đẹp trai nhưng không hiểu sao nhiều người không ưa nhỉ?

Hai người nhìn nhau chóe lửa, Hiếu lại nhếch mép đưa miệng lại sát tai cậu làm cậu giật mình, Hiếu thì thầm vào tai cậu

- Quên nói với anh, có một người đang muốn chiếm hữu anh đó, người đó đang ở rất gần anh

- Gần tôi?

Nói xong cậu nhìn Hiếu với vẻ mặt chê bai vì cậu nghĩ người bên cạnh bây giờ là Hiếu chứ ai, thấy cậu hiểu lầm Hiếu thở dài giải thích ngay lập tức

- không phải tôi, là người khác nhưng người đó rất thân thuộc với anh

Cris nhìn Hiếu suy nghĩ một lúc rồi nhìn ra bên ngoài tiếp tục ngắm cảnh không quan tâm đến Hiếu nữa, không hài lòng với phản ứng của cậu Hiếu định đưa tay túm lấy cậu thì Dương đi ra nói

- Chà, thân thiết thế à?

Hiếu nhìn Dương đang cười mình rồi tức giận , Dương thấy cậu đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì lại gần cậu rồi vỗ nhẹ vai

- Có phải là cậu đang nghĩ cách chơi ngải không?

- Ừm...tôi đang nghĩ nếu đẩy hai người từ tầng 7 này thì ai...sẽ chết trước ?

Cậu quay mặt lại nhìn Dương với ánh mắt đáng sợ, Dương cau mày khó chịu vì ánh nhìn đó, cậu lúc này thở dài vỗ lại vai của Dương rồi đi vào trong và không quên nói

- Tôi đùa thôi đừng nhìn tôi như thế, đến giờ ăn rồi xuống tầng thôi.

Cậu đi vào thang máy thì Dương và Hiếu cũng đi theo vào, 2 người đứng 2 bên còn cậu đứng ở giữa, cậu bấm nút thang máy xuống tầng 2 rồi đứng chờ đợi,Cris khẽ liếc nhìn sang Hiếu vì lúc trước Hiếu nói sợ không gian hẹp cậu không biết bây giờ Hiếu có sợ không, thấy sắc mặt bình thường thì cậu không nhìn nữa mà đứng im.

Khi cánh cửa thang máy mở ra thì cậu để 2 người kia đi trước vì cậu không biết chỗ, đang đi thì Song Luân bổ nhào đến ôm lấy cậu từ sau lưng, cậu giật mình trực tiếp vật ngã Song Luân xuống đất cái rầm khiến ai nấy đều nhìn sang trong đó có Hiếu và Dương. thấy là Song Luân cậu mới thở phào ngồi xuống bên cạnh nói

- Xin lỗi nhá tôi cứ tưởng là kẻ nào tấn công cơ, anh ổn không?

- Ô...ổn...ìn cha na...tặng em con chim...

Cris há mồm kinh ngạc vì cái miếng hài vô tri đó, cậu đứng phắt dậy phủi mình rồi đưa tay về phía Song Luân để đỡ dậy, khi đứng dậy cậu thấy ổn rồi thì tiếp tục đi tiếp, Song Luân cà nhắc đi theo

- Nè Vy Thanh sao hôm qua giờ em lạnh nhạt với tôi quá zậy?

Cậu im lặng không nói gì vì cậu có quen biết đâu mà nói, cậu tiếp tục đi tới nhà ăn ngồi xuống bàn, Song Luân ngồi cạnh khoác vai cậu thì thầm

- Em hết thương tôi rồi hả?

- Tôi có thương anh sao?

Nghe câu này Song Luân khựng lại vì không biết phải nói làm sao, Cris nhẹ nhàng cầm đũa mình lên lau nhẹ rồi cầm ly nước lọc lên uống trước thì Song Luân thở dài chống cằm nhìn cậu nói nhỏ đủ cậu nghe

- Bộ bạn tình nào em cũng đối xử vậy hả? Chơi xong rồi vứt...

Phụtttt

Chưa kịp dứt lời Cris đã phun hết nước vào mặt Song Luân và ho sặc sụa, mọi người ngơ ngác nhìn hai người, Song Luân lấy khăn giấy lau mặt đi rồi tức giận quát cậu

- Em điên à?sao lại phun nước vào mặt tôi?

- Tôi...tôi với anh là bạn tình á?

- Chứ gì nữa, em bị gì vậy hả?

Cris bị sốc nặng vì không ngờ Vy Thanh lại nhiều bạn tình đến như thế, cũng chứng minh là trình độ dam dang của Vy Thanh nó kinh khủng đến mức độ nào luôn rồi. Cậu cúi đầu xin lỗi và nhờ phục vụ lấy ly nước khác, Hiếu ngồi bên cạnh nghe hết mấy lời thì thầm của Song Luân không biết sao mặt lại đen đi sát khí tỏa ra dữ dội.

Lát sau phục vụ đem đồ ăn ra mọi người bắt đầu ăn Lâm cũng xuống ngồi cạnh Kiều Minh Tuấn ăn ngấu nghiến, ăn xong thì Anh Tú lại gần trêu chọc Song Luân

- Há há há há anh làm gì mà bị Vy Thanh phun nước vào mặt vậy hả?

- Im đi, là bạn tình thì tôi nói bạn tình thôi tự dưng phun hết vào mặt giờ ướt hết áo rồi này

Anh Tú tiếp tục cười lớn rồi đi lại thang máy đứng chờ chung với cậu Dương và Hiếu còn vài người kia thì đi chơi lảng vảng xung quanh, Anh Tú khoác vai mỉm cười nhẹ nhàng với cậu

- Vy Thanh anh không ngờ Song Luân cũng là bạn tình của em luôn đấy, kể anh nghe đi trước giờ em ăn mấy người rồi...

- Khoang đã...'Cũng là' có nghĩa là gì ?

Anh Tú nhìn sang Hiếu và Dương đang im lặng không nói gì rồi nhìn cậu và nói thẳng thừng

- Thì chúng ta cũng là bạn tình mà...

Nghe đến đây cậu muốn tuột huyết áp vì quá sốc, cậu hất tay Anh Tú ra và tránh xa ra làm Anh Tú tròn mắt nhìn, thang máy cuối cùng cũng mở ra, cậu vội vàng vào trước 3 người kia vào sau và tất nhiên cậu tránh xa Anh Tú. Khi tới tầng cậu vội đi ra và vào phòng làm Anh Tú hụt hẫng đi về phòng mình còn Hiếu thì khẽ cười, Dương thấy vậy liền hỏi

- Em thích cậu ta rồi à?

- Không đâu, chỉ là em có cảm giác cậu ta giống như anh Cris vậy mỗi lần nghe ai nói từ nhạy cảm là nhảy dựng lên và tránh xa

- Phải rồi nhỉ... Đột nhiên nhớ em ấy quá...

Hiếu liếc nhìn Dương rồi cau mày buồn bã, cả hai đã điều tra mọi chuyện và được xác định là Cris đã tử vong xác của cậu thì cũng đã mất không thể tìm lại được. Cris khi vào phòng liền nhào lên giường trùm chăn lại chửi

- Trời ơi Vy Thanh ơi là Vy Thanh sao mà ai cậu cũng ấy được vậy? Aaaa xấu hổ quá đi

Đang quằn quại xấu hổ thì cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu mở chăn ra rồi ngồi dậy đi ra mở cửa, một nhân viên trẻ đầu cúi xuống đất đưa cho cậu một chai rượu vang và ít táo rồi nói

- Anh kia nhờ tôi đem thứ này lên cho quý khách ạ

- Anh Lâm sao?

- Vâng

Cậu cầm lấy và đem vào phòng đóng cửa lại nào biết tên nhân viên đó nhìn câu cười khẩy khi cậu vừa quay lưng. Cris không nghi ngờ gì nhiều nên bỏ rượu và táo xuống bàn, cậu cầm miếng táo lên ăn rồi cau mày

- Táo này vị lạ thế nhỉ?

Cậu nhả ra thì thấy táo rất bình thường, cậu nghĩ là táo này là loại táo đặc biệt gì đó nên không quan tâm nữa, cậu gói miếng táo vừa nhả vào khăn giấy chút nữa quăng đi rồi cầm miếng táo khác lên ăn, cậu chợt nhớ hình như đã từng thấy mặt của nhân viên phục vụ lúc này ở đâu đó rồi, cậu cố gắng hết sức để nhớ ra thì giật mình

- Người nhân viên đó không phải là con trai của bà cô ruột của Vy Thanh sao?

Chợt nhớ ra ba mẹ của cậu ta đã bị Hiếu giết chết, cậu liền suy nghĩ "có lẽ cậu ta vẫn chưa biết 2 người kia đã chết mà vẫn tìm kiếm, khoang đã nếu vậy thì mình là người cậu ta nghi ngờ nhất", cảm giác không ổn cậu đứng phắt dậy thì đầu óc quay mòng mòng khó chịu, cậu cảm giác như dạ dày mình đang bị ai đó cấu xé, cậu ôm bụng thở dốc khó chịu và cố gắng mở cửa đi ra.

Vô tình nhìn thấy Dương vừa bước ra khỏi phòng thì cậu liền đau đớn gọi tên anh

- A...Anh Huy...Ư...giúp...em...

Nghe biệt danh của mình Dương giật mình quay lại nhìn thì thấy cậu đang gục xuống, anh vội chạy lại xem thử thì thấy môi cậu bắt đầu tím rịm, Dương tròn mắt đỡ cậu ngồi lên, cậu ý thức mơ hồ nói với anh

- Phục vụ... Có nốt ruồi lớn...ư...ở đuôi chân mày...táo...độc...

Nói xong cậu ngất lịm đi, Dương hốt hoảng, không biết tại sao nhưng tim anh đập rất nhanh cứ như sắp mất đi một người quan trọng vậy, anh bế cậu lên chạy lại phòng Hiếu đạp cửa, Hiếu  đi ra thấy Dương đang bế cậu thì Dương nói lớn

- MAU CHỞ CẬU TA ĐI CẤP CỨU,CẬU TA BỊ TRÚNG ĐỘC RỒI

Nói xong Dương chạy vội vào thang máy, Hiếu loading hơi chậm nhưng cũng vô thức chạy theo, cả hai cố gắng khiến cho cậu nôn ra bằng cách móc miệng cậu, thang máy vừa mở thì cậu nôn ra hết táo lẫn thức ăn sáng, Dương vội bế cậu chạy lướt qua Lâm với Tuấn đang nói chuyện vui vẻ định đi lên phòng, thấy cậu bị bế đi Lâm hốt hoảng chạy theo

- Vy Thanh bị gì vậy anh Dương?

- Lâm em ở lại tìm cho anh người phục vụ có nốt ruồi to ở chân mày và lấy táo ở trên phòng đem đi kiểm tra là loại độc gì luôn

- CÁI GÌ?

Lâm như chết lặng khi nghe Dương nói vậy,Hiếu ngồi ghế sau ôm lấy Vy Thanh cố gắng làm cậu nôn ra lần nữa vào bọc nilong. Dương siết chặt vô lăng nhìn vào gương chiếu hậu

- Chật, anh bị gì thế này tại sao lại không nỡ nhìn cậu ta chết chứ?

- Haa anh ta xấu quá đi không bằng một phần của anh Cris nhưng em không hiểu sao nhìn anh ta bây giờ có chút khó chịu...

Cả hai im lặng không nói gì nữa, Dương nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất, may là kịp thời với ói hết táo độc rồi nên không sao nữa, giờ cậu đã được nằm truyền chất dinh dưỡng Dương nhìn cậu rồi đập nhẹ đầu vào tường

- Aaaaa phiền chết đi được!

- Anh Cris... Mau tỉnh lại đi...

Nhấn sao vào cho một bình luận tạo động lực cho tôi ra chap sớm nhất đê.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro