chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đới Manh tỉnh lại, hai giọt lệ lạnh như băng từ trên mặt rơi xuống đất. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc đã phát sinh cái gì, tại sao nàng lại khóc? Chẳng qua ngực cứ cảm thấy buồn bực, cổ họng nghẹn ngào chua xót tựa như muốn than thở, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nàng không phải là tới giúp Ngũ Triết điều chỉnh quan hệ gia đình sao, tại sao lại ngủ thiếp đi ở trước cửa nhà của hắn? Đạp Tuyết hí lên một tiếng, đi vòng tới vòng lui quanh nàng dường như rất lo âu, lại phảng phất muốn ám chỉ việc gì đó, thế nhưng nàng không thể hiểu được.

Giống như mơ thấy một giấc mộng không muốn tỉnh lại, trong mộng còn có khuôn mặt tươi cười của Hàn Hàn. Nàng giống như nếm được một mùi vị ngọt ngào không biết tên.

"Tướng quân, ngươi rốt cuộc tới rồi!" Hứa Lão Hổ mới tỉnh lại từ cơn mê do Mê Hồn hương của Mạc Hàn gây nên, vừa ra đại môn liền nhìn thấy Đới Manh mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. Đới Manh cuối cùng đã hoàn hồn trở về, nói.

"Nghe nói ngươi đã bắt được tiểu tình nhân của Ngũ Triết? Thật ra không phải lỗi của Ngũ Triết, nữ tử kia là do ta cứu ra từ thanh lâu, qua một thời gian ngắn sẽ an bài nơi ở, trước đó thì để cho Triết Hàm chiếu cố."

"Tướng quân, nữ tử kia chẳng biết tại sao lại đi rồi." Hứa Lão Hổ giận dữ nói.

"Dám hạ mê hương trên người chúng ta."

"Vậy các ngươi cũng thật xui xẻo a." Đới Manh bày ra một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị đuổi người.

"Nếu đã như vậy thì hôm nay bổn tướng quân sẽ thu hồi căn nhà này, ngươi kêu Ngũ Triết đem nơi này trả lại cho ta."

"Hóa ra đây thật là nhà riêng của tướng quân..." Hứa Lão Hổ cuối cùng cũng phát hiện mình đổ oan cho con rể. Mặc dù đây đúng thật là nhà của Triết Hàm, Đới Manh cảm thấy thuộc hạ của mình thậm chí còn không có một phần mười đầu óc của bản thân a.

"Triết Hàm đâu?" Đới Manh chợt phát hiện hôm nay vẫn không nhìn thấy hắn, tiểu tử này lại chạy đi nơi nào chơi rồi đây, không biết rằng nàng hôm nay sẽ trở về Ung Quan sao?

"Hắn có lẽ sợ lão phu đánh hắn nên chạy đi rồi." Hứa Lão Hổ lúng túng gãi đầu.

"Ngày hôm qua cũng không thấy hắn về nhà."

"Không đúng." Trong đầu Đới Manh chợt xẹt qua một tia điện, mặt của nàng nhanh chóng tái nhợt đi, đôi mắt màu lưu ly mở to, lại bị sắc nước nhuộm dần, trở nên thâm thúy vô cùng.

Nàng cuối cùng cũng nhớ ra vị ngọt không biết tên đó là cái gì rồi a. Ký ức cấm kỵ bị chôn vùi ở nơi tận cùng của trí nhớ đột nhiên bị bóc trần, tro bụi tiêu tán mơ hồ phác họa ra một mùa hè của thời niên thiếu.

"Hàn Hàn..."
*********
Tám năm trước, Man Kim xâm lấn cướp của giết người, liền công phá mười tám châu ở Hắc Sơn. Lúc bấy giờ, Trấn Quốc Công Uy Vũ Đại tướng quân Đới Trữ trấn giữ ở Mạc Bắc phụng chỉ, chỉ huy ba mươi vạn đại quân xuất chinh, trước khi đi hoàng thượng mở tiệc ở Quỳnh Lâm Các, ban cho đan thư thiết quyên cùng với bảng hiệu tinh trung báo quốc.

Đó là lần đầu tiên Đới Manh ra chiến trường, trước khi đi, nàng đi đến chỗ ở của Mạc Hàn, thiếu niên phong lưu, sách mã khiếu phong, mỹ nhân như ngọc, kiếm ý như hồng. Nàng từ nhỏ coi mình là nam nhi, vô câu vô thúc tùy ý làm bậy, nhớ tới lý thuyết trong chiết tử.

Học tựu Tây Xuyên bát trận đồ,
Uyên ương tụ lý ác binh phù.
Cổ lai cân quắc cam tâm thụ,
Hà tất tướng quân thị trượng phu.

(Học ở Tây Xuyên các trận đồ
Uyên ương tay nắm chắc binh phù
Bấy nay khăn yếm cam tâm chịu
Đâu chỉ tướng quân ắt trượng phu.)

Tâm tư đắc ý vừa mang theo mong đợi, lại thấp thỏm bất an.

"Nếu ta nói cho biểu muội ta là nữ nhân, ngày mai chính là trên chiến trường đích cân quắc anh hùng, nàng khẳng định sẽ bị dọa sợ..."

Đới Manh thấp giọng nói, ngựa quen đường cũ leo tường chạy vào hậu trạch nhà biểu muội. Dưới tàng cây ngô đồng quen thuộc mà biểu muội suốt ngày lén luyện khiêu vũ không có bóng người, trong sắc trời mùa hạ, hoa Tường Vi đã nở, diễm sắc quyến.

Rất nhiều ngày đêm, nàng an tĩnh ngồi hóng gió trên ghế đá ở lương đình, chăm chú nhìn biểu muội nhẹ nhàng khởi vũ. Nữ tử xinh đẹp nhất nàng từng gặp chính là biểu muội của nàng a, so với tiểu nữ hài tử bị nàng trêu đùa lúc còn bé ở hậu viện Vương phủ còn xinh đẹp hơn nhiều.

Cảnh tượng đẹp nhất nàng từng thấy chính là dáng vẻ khi biểu muội khiêu vũ. Khi đó Đới Manh cảm thấy nàng nhất định là mắc bệnh nan y rồi, nếu không nhìn thấy thân ảnh của biểu muội thì liền lo lắng không chịu nổi, rồi lại nổi giận lung tung.

Cái tuổi của tình yêu đầu tiên, hết thảy đều hiện lên một hương vị ngọt ngào. Đới Manh lần đầu tiên đi vào khuê phòng của biểu muội. Màn cửa làm từ lụa mỏng màu xanh, bích thụ cửa sổ, bách bảo các, giá sách tinh xảo, còn có biểu muội đang ngủ say.

Hóa ra khuê phòng của nữ nhi cùng phòng mình hoàn toàn bất đồng a, cũng không giống với căn phòng treo đầy đao thương côn bổng của phụ thân và ca ca. Đới Manh bước đi nhẹ nhàng đến gần biểu muội, sợ đánh thức mỹ nhân đang chìm trong hảo mộng.

Khi đó Mạc Hàn vừa mới qua kim thoa chi niên (dậy thì), đáng tiếc Đới Manh cũng không học thơ, nếu không đây thật chính là "phinh phinh niểu niểu thập tam dư, đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ"

(Trích từ Tặng Biệt Kỳ - Đỗ Mục
Tuổi độ mười ba dáng mảnh mai, như hoa đậu khấu mới giêng hai)

Biểu muội khi ngủ say thoạt nhìn ôn nhu hơn bình thường, mặc dù thân thể có chút gầy yếu, nhưng đã vai thon eo nhỏ, vóc người đã dần dần sơ lộ hình dáng, trước ngực cũng giống như hoa nhi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

Thanh ti như vân, mi mục như họa , nhẹ nhàng nhíu lại, đôi môi màu hồng cong lại mê người, tựa như yêu tinh mê hoặc người khác. Đới Manh chẳng biết tại sao chợt miệng lưỡi khô khốc, cảm giác một ngọn lửa từ dưới bụng dâng lên, sau đó không tự chủ được đến gần môi của biểu muội.

Cái này cùng mấy lần giả dạng làm hỗn tiểu tử trộm hương ngọc không giống nhau, nàng cảm giác tim mình đập như trống đánh, muốn than nhẹ một tiếng "Hàn Hàn" lại chẳng biết vì sao không nói ra. Nàng muốn nếm thử hương vị của đôi môi kia một chút.

Ma xui quỷ khiến, cứ như đã nhập ma rồi. Đới Manh cúi người xuống, môi mềm chuẩn xác đặt lên một mảnh màu đỏ trước mắt, cảm giác mềm mại nhưng mát lạnh, giống như lúc trộm uống Đào Hoa Túy của phụ thân, để cho người ta không nhịn được mà muốn nhiều hơn.

Đầu Đới Manh như muốn nổ tung, lại không khống chế được bản thân thử thăm dò, triển chuyển, muốn lấy được càng nhiều ngọt ngào hơn nữa, mãi đến hô hấp khó khăn, khuôn mặt của biểu muội cũng chuyển sang hồng hào, nàng mới giật mình trợn to mắt.

Trong mắt tiểu Đới Manh còn mang theo hoảng sợ cùng thẫn thờ, nàng phân không rõ tình cảm này là cái gì, chỉ có thể luống cuống lui về phía sau.

Đới Manh nàng là nữ nhân, biểu muội cũng vậy, việc làm của nàng vi phạm luân lý cương thường, tình cảm nàng dành cho biểu muội sẽ hại chết nàng ấy, nói ra sẽ gặp ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất phục.

Đới Manh chỉ hận không thể tát tỉnh bản thân...hôm sau, Đới Manh lao ra chiến trường, không lời từ biệt. Đới Manh, con của Trấn Quốc Công, gần mười sáu tuổi tự xin làm tiên phong, suất lĩnh năm ngàn thiết kỵ sử dụng diệu kế công phá hai vạn đại quân Man Kim, bắt sống tướng lãnh Man Kim Hô Hô Bạt Nhĩ...

Một năm sau, Man Kim tập họp tám bộ lạc phụ cận, thiết hạ mai phục, tướng lãnh đại Tần Vương Thiện trúng thủy kế, đại bại, Trấn Quốc Công Đới Trữ vì thủ biên quan, trúng tên bỏ mình, con trai lớn Đới Trung tử trận, con thứ Đới Hùng tử trận, Man Kim tàn sát cả thành, Trấn Quốc Công phu nhân không cam lòng chịu nhục, tự vận tại chỗ.

Thiên hạ đại loạn, biên quan cáo nguy, trực bức kinh thành. Đới Manh thừa kế ý chí của phụ thân, lâm nguy tòng mệnh, phong Trấn Bắc tướng quân, lĩnh quân xuất chiến, mang ba ngàn thiết kỵ đánh bất ngờ mười vạn đại quân Man Kim, một mình xông thẳng trận địa của địch, giết mấy ngàn người, chém chết danh tướng Man Kim Tháp Thản, dần dần địch quân nghe tiếng liền khiếp sợ, ép vua Man Kim phải lui binh trăm dặm.

Sau đó chuyển đến thành Cam Đô, lấy ba vạn kỵ quân bày binh bố trận, đánh bất ngờ tiêu diệt quân Man Kim, máu chảy thành sông, được xưng "Diêm Vương sống". Ca dao Man Kim truyền tụng khắp nơi:

"Diêm vương đến, sa mạc hồng.
Nam nhi Mạc Bắc hóa thành bạch cốt. Tiểu nhi Mạc Bắc không dám khóc đêm..."

Lần từ biệt đó, chính là đường dài bôn ba, xan phong ẩm lộ.

Lần từ biệt đó, chính là băng thiên tuyết địa, phong quán ngân giáp.

Lần từ biệt đó, chính là hài cốt như núi, máu chảy thành sông.

Lần từ biệt đó, chính là quan sơn vạn lý, bán sinh thù đồ.

Mấy năm đó nàng đem cái hôn của tình yêu đầu đời giấu ở trong lòng, không nói cho bất kỳ kẻ nào, đem phần tình cảm kia vùi vào một góc sâu không thấy ánh mặt trời, rồi cứ mặc cho nó dính đầy bụi trần, đem từng bức thư của biểu muội, từng bức từng bức, đọc từ không hiểu đến giả bộ hiểu không hiểu, đọc đi đọc lại, nước mắt vô hình rơi, lại đem y phục biểu muội tự tay may mặc ở tận cùng bên trong, dựa vào ngực, gần sát trái tim.

Đao kiếm không có mắt, trên chiến trường khắp nơi đều là sinh ly tử biệt, nàng là tướng quân, dùng mắt màu lưu ly vô tình lại lạnh lùng đông cứng mọi tình yêu, dùng mặt nạ dữ tợn che giấu hết thảy cảm xúc của bản thân...

Nhiều năm như vậy, thời gian lâu đến mức nàng đã có thể mắt lạnh bàng quan, giống như đang nói về chuyện của một ai khác.

Đới Manh ơi Đới Manh, ngươi lừa được người trong thiên hạ, lại không lừa được trái tim của mình. Mạc Hàn yêu Đới Manh, Đới Manh không cách nào đáp lại. Đới Manh yêu Mạc Hàn, lại không ai biết.

Không có người nào biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro