Chapter 8 - Hẹn hò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8 – Hẹn hò!

             Chúng tôi đã chính thức hẹn hò được 2 tháng 11 ngày, hôm nay là ngày thứ 12, cuối cùng tôi cũng đã hái được quả quýt mà mình tăm tia bấy lâu nay, tuy quá trình có thật quá vất vả nhưng kết quả chẳng phải là quá viên mãn sao. Hôm nay tôi mang cơm trưa đến công ty cho anh Yoongi, đương nhiên có cả phần của Bangtan nữa, thật ra mọi người trong công ty chẳng ai biết tôi đang là bạn gái của anh Yoongi cả, vì trước đây tôi lúc nào cũng lộ liễu thể hiện tình cảm với ảnh nên mọi người nhìn thấy cũng quá quen rồi, ngoài ra giới báo chí cũng tích cực săn lùng ảnh của tôi lắm nhưng mà họ nghĩ họ là ai chứ, tôi đây cũng làm việc cho đài truyền hình đấy nhé, mấy người nghĩ sẽ bắt được tôi sao, không biết diễn biến sau này thế nào nhưng mà tôi tạm thời có thể gọi là an toàn tuyệt đối

- Aigoo~aigoo~aigoooo

- Xem ai mang đồ ăn đến kìa *Jin vừa cười hô hố vừa vỗ đùi nói*

- Nè anh đừng có mà thái độ với em

- Nè đừng có mà thể hiện với anh mày, sau này em gái còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều đó có biết chưa ka ka ka*Jin vừa làm động tác vuốt râu vừa thể hiện sự đắc chí*

- Dạ anh *tôi cũng rất cung kính cuối đầu mà phối hợp*

- Tốt tốt ka..ka..ka

- Anh đừng có mà chọc em ấy quài

- Ối giời ơi hôm nay lại bênh ra mặt luôn kìa, aigoo~Yoongichi của chúng ta~

*anh Jin đang ồn ào quá mức có thể vì vậy trong lúc bày đồ ăn tôi đã tiện tay nhét luôn miếng cơm nấm vào miệng anh ấy*

- Ngon đấy!

- Nè cảm giác hẹn hò như thế nào hả *Jimin khều tôi hỏi*

- Thì...thì cũng bình thường thôi anh

- Bây giờ chắc có người hạnh phúc lên tận 9 tầng mây rồi kìa *Namjoon nói*

- Để anh tặng em một điệu nhảy chúc mừng, lên nào JK! *Hobi kéo tay JK đang còn chưa nhai kịp miếng thịt đứng lên để nhảy*

- Hey!hey!hey!!! *cả Jimin và Taehyung cũng vào nhập cuộc thế là cả 8 người chúng tôi ai nấy đều cười đùa náo loạn cả một phòng tập trong tiếng gào than thôi đi mấy cái người này thôi đi mà của anh Yoongi*

Sau khi cả 8 người bình ổn trở lại anh Jin mới khơi mào câu chuyện mà trước giờ tôi chưa hề hay biết

- Nói cho em biết, 2 đứa hẹn hò với nhau là nhờ công sức của anh đó có biết chưa hả, sau này không cần trả lễ nhiều, tặng anh một ngôi nhà làm quà tân gia là được

- Cái anh này thiệt là *Yoongi cũng bó tay với anh Jin*

- Sao vậy anh kể tụi em nghe với *Namjoon tò mò*

- À thì chuyện là...

- Anh im lặng ăn dùm em cái đi*Yoongi hình như muốn ngăn cản không cho Jin nói gì đó*

- Không em muốn nghe, nói đi anh

- Thì chuyện là, anh xin lỗi Yoongi nhưng nếu không kể anh không có chịu được

- Kể lẹ đi anh, anh làm tụi em tò mò quá *Jimin cũng háo hức nghe kể lắm rồi*

- Ờ thì mấy đứa có nhớ hôm party thịt nướng ở nhà Taehyung không, anh có nói là sẽ giới thiệu một tiền bối cho em đi xem mắt

- ồ....

- Anh nói thật đó chứ không phải nói đùa đâu, anh có gửi hình của em cho người ta xem thiệt, người ta cũng đồng ý hẹn gặp mặt

- Hôm đó anh nhớ là anh với Yoongi đi chung xe đến chỗ ghi hình, thì đột nhiên người anh đó gọi điện cho anh, ảnh bảo là cuối tuần ảnh rảnh có thể sắp xếp gặp mặt được không

- Anh bảo ò được thôi, anh sẽ báo lại em, sau đó cúp máy

- Ồ..

- Sau đó anh đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tự dưng nhiệt độ trong xe giảm hẳn, anh còn tưởng điều hòa trong xe bị hư, đang chỉnh lại thì không được, tính quay qua nhờ Yoongi xem thử thì thấy cái mặt nó vầy nè *diễn tả mặt Yoongi lúc đó*

- À há há há *cả bọn ai nấy đều thấy rất tức cười trước biểu cảm gương mặt của anh Jin đến cả tôi cũng không nhịn được cười*

- Thôi đi anh đừng có làm quá mặt em rất bình thường *Yoongi phản bác*

- Không đâu anh thề, bình thường mặt nó lúc không cười đã đáng sợ rồi còn lúc đó mặt nó như kiểu muốn nhìn xuyên thủng mặt anh luôn đây này

- Rồi sau đó sao nữa anh *Taehyung hỏi*

- Lúc đó anh rén quá mới hỏi là Yoongi à sao vậy em

- Nó bảo là anh hủy cuộc hẹn xem mắt đi

- Ồ...ồ...òooooo

- Anh mới hỏi là sao tự dưng lại hủy thì nó bảo là "Em không thích em ấy đi xem mắt". Lúc đó anh kiểu liên quan gì đến em mà không cho người ta đi xem mắt, anh mày đã ngộ ra vài điều nhưng cố tình giả ngu để bắt nó nói ra cho bằng được, không ngờ chưa kịp nói thì nó nói tiếp "Anh đừng có lo chuyện bao đồng, người ta đã bảo không thích đi xem mắt rồi"

- Xong anh mới cố tình nói tiếp " Ẻm đồng ý đi xem rồi, nhìn nè*, lúc đó anh làm bộ giơ cái màn hình tin nhắn ra, cái điện thoại trên tay anh bỗng nhiên biến mất trong vòng 1s, anh mày còn chưa kịp chớp mắt nữa. Xong nó bảo anh nói dối làm gì có tin nhắn em đồng ý. Xong anh mới thuận thế hỏi luôn *Nè, em thích em ấy rồi đúng không*. Lúc đó nó quay mặt ra cửa sổ rồi "Ừm" một cái

- Ô...ô...ô.........

- Anh thề lúc đó nhìn nó ngầu thực sự 

- Quào....ooo.oooo

- Chà thì ra là anh đã thích em từ lâu mà cứ giả bộ lạnh lùng đồ

- Giả vờ đồ *JK nhại theo tôi*

- Em đừng có nghe anh Jin nói bậy

- Thôi đi anh đang mắc cỡ đúng không, thích người ta từ đầu rồi lại còn vờ vịt làm người ta chạy theo tận mấy năm trời *Namjoon nói hết sức chí lí*

- Các anh nói xem tội hành hạ người khác như vậy thì nên phạt sao đây?

- Ngủ ghế sofa *JK hô to nhất*

- Không cho ăn cơm *Jimin nói*

- Bắt tắm nước lạnh 1 tuần *ý kiến hay lắm Taehyung*

- Nhưng mà em có 1 thắc mắc em có thể hỏi không?

- Hỏi đi em *Namjoon đã phê duyệt*

- Sau này chúng ta phải gọi em ấy một tiếng chị dâu à còn phải dạ thưa với en ấy nữa chứ, hình như có chút...

-...

Ủa sao mọi người tự dưng đứng lên bỏ đi hết vậy, như vậy ý là không đồng ý gọi 1 tiếng chị dâu hay sao vậy.

            Các bạn có muốn biết hẹn hò với người nổi tiếng là trải nghiệm như thế nào không, đó là cảm giác được cả thế giới ganh tỵ nhưng mình cũng không thể chiếm dụng toàn bộ thời gian của người ấy được, chúng tôi đơn giản chỉ là khi nhớ đối phương sẽ chủ động nhắn tin hỏi nhau đang làm gì, hôm nay ăn gì, có nhớ em không, nếu anh ấy đang ở nửa bên kia bán cầu, sau khi anh ấy xong việc dù có muộn thế nào chúng tôi đều cố gắng dành 30p để gọi video call cho nhau, có lần tôi phải vừa ăn sáng, thay quần áo rồi trang điểm chuẩn bị đi làm vừa video call cho anh ấy, dù chỉ có 15p ngắn ngủi nhưng đó là niềm động lực để tôi phấn đấu trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thật ra từ khi quen biết anh ấy cho đến khi chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc anh ấy nổi tiếng như thế nào. Đối với tôi anh ấy đơn giản là Min Yoongi, là người tôi muốn yêu thương cả đời này, anh ấy là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời cho nên tôi phải thật nổ lực để không bị hào quang của anh ấy che lấp, tôi muốn trở thành mặt trăng dịu dàng tỏa sáng ở bên cạnh anh ấy, chỉ cần anh ấy nhìn thấy tôi tôi nhìn thấy anh ấy là đủ. Tôi yêu anh ấy không phải vì anh ấy nổi tiếng, không phải vì anh ấy giàu có, tôi yêu anh ấy vì chính con người anh, không cầu kì nhưng rất tận tâm, dịu dàng, kiên nhẫn, chân thành và tốt bụng. À còn rất hay ngại ngùng nữa, tôi cảm thấy bây giờ thú vui tôi toàn bộ đều tập trung vào việc trêu đùa để ảnh càng trở nên mắc cỡ tôi càng thấy thích thú, chẳng hạn như

- Anh à

- Ừm

- Xem ra anh có phải gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không ta?

-...

- Như kiểu...đúng rồi...tình yêu sét đánh trong mấy bộ phim truyền hình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nam chính đã biết rằng cả đời này mình chỉ yêu mỗi cô gái này

- Em bớt mơ mộng dùm anh cái, mấy cái đó chỉ khoa trương trên phim thôi

- Vậy anh nói xem anh yêu em từ lúc nào

- Thôi đi ngủ đi mà, sao em lại hỏi mấy chuyện này vào lúc 2h sáng chứ

- Anh trả lời mau đi mà, mau đi mau đi....

- Không biết

- Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi

- Đã bảo không phải rồi mà, thật là...

- Chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi

- Em đang làm gì đó?

- Em đang nhắn cho anh Jin, hôm bữa ảnh có hỏi em là anh yêu em từ khi nào vậy, giờ em biết rồi nên phải nhắn cho ảnh biết

-...

- Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hình như là anh thích em trước chứ không phải em thích anh trước

- Ai thích ai trước thì có gì quan trọng đâu

- Sao lại không, rất quan trọng là đằng khác, trước giờ ai cũng nghĩ là em theo đuổi anh nhưng không ngờ là anh lại rung động trước, đã đến lúc em gỡ lại danh dự rồi kakaka

- Cái gì mà rung động trước chứ, thiệt là....

- Nói đi có phải từ lần đầu gặp em anh đã bị em quyến rũ rồi đúng không?

-...

- Không trả lời chính là xác nhận kakaka, em sẽ kể chi tiết này cho anh Jin nghe luôn

- A...a...anh làm gì vậy, bỏ em ra...

Thế là chúng tôi cứ như vậy mà hành hạ nhau cả đêm *có chút ngại ngùng*

                Lâu nay tôi luôn thắc mắc ở nhà anh Yoongi có 1 mô hình nhà gỗ rất đẹp, trước đây tôi chưa từng thấy mô hình này xuất hiện ở nhà ảnh, mà anh Yoongi cũng không phải kiểu người dành thời gian để chơi xếp mô hình, vì vậy tôi cứ đi tới đi lui sờ hết chỗ này đến chỗ kia cái mô hình rồi trầm tư suy nghĩ

- Nè lại đây ăn đi

- Anh à anh mua cái mô hình này hả?

- Không là anh xếp đó

- Ồ đẹp ghê nha, em không biết là anh có hứng thú xếp mấy cái này, trước đây em có thấy anh xếp mô hình bao giờ đâu

- Ừ thì này cũng là lần đầu tiên anh xếp

- Mà anh xếp chi vậy, để trang trí cho đẹp thôi hả?

- Anh xếp để tặng mà cuối cùng lại không tặng được?

- Ồ ai mà vinh hạnh vậy?

- Là em đó, em nghĩ anh còn tặng ai khác ngoài em

- Em? Vậy sao anh không đưa nó cho em?

- Em còn hỏi nữa, em có biết anh đã tốn biết bao nhiêu công sức để làm cái mô hình nhà gỗ này không, định mang đến tặng em thì em lại không có ở nhà

- Em á? Khi nào chứ?

- Đêm Giáng sinh đó

- Đêm Giáng sinh

- Đêm Giáng sinh anh đến tìm em thì em không có ở nhà, gọi điện em cũng chẳng bắt máy, mà hôm sau bọn anh phải sang Mỹ, sau đó thì em lại ầm ĩ một trận nên anh để nó ở nhà luôn

Lúc này tôi mới nhớ ra sự việc xảy ra vào đêm Giáng sinh tôi chưa lần nào hỏi lại anh Yoongi vì vậy hình như là có chút hiểu lầm vào hôm đó cho nên tôi đã vội chạy đến chỗ ảnh với một khuôn mặt hết sức nghiêm trọng mà hỏi ảnh rằng

- Không phải tối đó anh bận hẹn hò với cô giảng viên thanh nhạc ở công ty à

- Cô nào?

-...

- Em có tỉnh táo không vậy, sao anh lại đi hẹn hò với cô ấy? *anh Yoongi gõ vào đầu tôi một cái*

-Thì tại em thấy cô ấy ở nhà anh?

- Bộ cứ tới nhà là hẹn hò à, đầu óc em suy nghĩ đi đâu vậy, nói vậy em hay tới nhà bọn anh là em đang hẹn hò hết với 7 người bọn anh à

- Thì...

- Thì ra em tưởng anh hẹn hò với cô ấy nên mới ẫm ĩ một trận đúng không?

- Vậy chứ đêm hôm cổ ở nhà anh làm gì?

- Thì làm cái đó đó

- Cài nào? *Yoongi chỉ về phía mô hình nhà gỗ*

- Cái mô hình đó anh gần như đã làm xong hết rồi nhưng mấy cái nội thất bên trong thì hơi khó làm nên phải nhờ cô ấy giúp, bố cô ấy là thợ điêu khắc nên từ nhỏ cổ đã được học từ bố nên cũng biết chút ít nên anh mới nhờ cô ấy giúp anh

-...

- Hôm giáng sinh anh định mang đến tặng em rồi không ngờ lúc di chuyển có vài chỗ bị rơi ra thế là vì gấp quá nên đành phải nhờ cổ đến nhà để giúp anh sửa lại

-...

- Lúc đó cần phải mua một số đồ để sửa nên anh mới ra ngoài mua để cô ấy ở trong nhà

-...

- Lúc về anh có nghe cô ấy bảo là em có đến nhà tìm anh, không nói gì mà tự dưng bỏ chạy đi

-...

- Lúc đó anh lo lắng không biết em có chuyện gì nên mặc kệ đến nhà tìm em trước, lúc đến thì không có em ở nhà, gọi điện cũng chẳng bắt máy, anh ở đó chờ em cả đêm mà không thấy em về

-...

- Nè em sao vậy, nãy giờ có nghe anh nói không đó

- Ò..ò em có nghe

- Vậy tối đó em đi đâu vậy?

- Em...quên mất rồi...

- Hả???? *làm sao mà tôi có thể nói với ảnh là cả đêm đó tôi đã đi vất vưởng từ chỗ này đến chỗ kia như hồn ma nhìn mọi người hạnh phúc trong đêm Giáng sinh vậy*

Vì vậy để chống chế tôi đã chủ động vòng tay ôm ảnh thật chặt, một phần vì tôi cũng thấy có lỗi lắm

- Em xin lỗi!

- Giờ em mới biết mình có lỗi à, thật là, lúc đó anh đúng tức, đã tốn công làm quà tặng em rồi lại còn bị ăn mắng, mà em có biết lúc em không nói lí lẽ thật sự khiến người ta rất bực mình không?

- Xin lỗi, xin lỗi mà, sau này em sẽ không như vậy nữa, đừng giận mà có được không?

- Còn có sau này?

- Không không từ bây giờ, hứa sẽ không như vậy nữa *tôi giơ tay ra thề thốt đảm bảo*

- Em nghĩ anh tin em sao?

- Không mà, không như vậy nữa đâu mà, hứa luôn, tin em đi mà *nói rồi tôi đây rất là biết lợi dụng thời cơ mà hôn chóc chóc lên mặt anh Yoongi, một phần vì mặt ảnh lúc giận trông đáng yêu quá đáng, không thể nhịn được mà kiềm chế cơn háo sắc của bản thân, đành nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta một chút*

Đột nhiên anh nét mặt anh Yoongi trở nên khá nghiêm túc, ảnh giữ tay tôi lại để tôi không đùa giỡn nữa, sau đó ảnh thở dài một hơi nhìn tôi một hồi lâu mà không lên tiếng

- Anh sao vậy?

- Hứa với anh đi

- ...

- Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được tự giữ trong lòng như vậy

-...

- Trước giờ anh không có kinh nghiệm hẹn hò, cũng không biết đối với con gái lúc này lúc kia thế nào mới đúng, vì vậy em phải nói cho anh biết

-...

- Sao lại im lặng rồi

- Trước đây em đã nói với anh cả trăm ngàn lần là em thích anh rồi đó mà anh có tin em đâu

- Trước đây không tính, từ bây giờ anh muốn biết mọi suy nghĩ của em

- Em biết rồi

- Thật không?

- Thật mà

- Sao nhìn em không có chút thành thật gì cả vậy

- Sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy, cứ như ông cụ non vậy

- Nè đi đâu đó

- Đi rửa tai, lát nữa anh nhớ mang mô hình nhà gỗ qua nhà cho em đó

- Thôi đi mệt lắm, hình như không có mang đi được đâu, nó sẽ bị rơi vài thứ ra đó

- Nhưng mà anh làm tặng em mà, em phải mang về nhà em chứ

- Thì để đây cũng được mà

- Sao được chứ, đây là nhà anh mà

- Thì em qua đây ở với anh là được chứ gì

-....

*Cái này có phải gọi là tính kế để chiếm tiện nghi lâu dài không nhỉ?*

*chapter 9 coming soon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro