Chapter 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapter 1 – Gặp gỡ

          Nói cho các bạn nghe 1 bí mật, nhớ đừng kể cho ai nghe nha. À mà có phải là bí mật không nhỉ? Hình như là ai cũng biết. Mà thôi kệ đi! Chuyện là tôi thích Min Yoongi lắm, cực kì cực kì thích, thích siêu siêu cấp luôn. Còn Min Yoongi là ai thì các bạn cũng biết rồi đó. Là người này nè

Người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới nhưng chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất là ảnh không có thích tôi thôi. Đau lòng quá đi! Nhưng mà tôi mặc kệ, rồi anh ấy cũng bị tôi thu phục thôi.

         Nếu bạn muốn biết tôi thích anh Yoongi đến cỡ nào, thì hãy xem một ngày của tôi sẽ diễn ra như thế này nè

Tại trụ sở HYBE, phòng tập của Bangtan

- Anh Jin à, anh có thấy anh Yoongi đâu không?

- Không biết

- Anh Namjoon à anh có biết anh Yoongi ở đâu không?

- Chắc ở đâu đó á em

- JK à, anh Yoongi đâu rồi?

- Tớ có biết đâu

- Anh Taehyung, anh...

- *tự giác khỏi cần nghe hết câu* Ờ anh cũng không biết nha

- Anh cũng không biết *vỗ tay cho Hobi nào*

- Thế còn ai chưa được em hỏi không?

- *Jimin tổn thương nhưng Jimin không nói*

- A, anh Jimin anh có thấy anh Yoongi không?

- Giờ mới nhớ ra anh à, cơ mà anh không thấy

- Sao mọi người ở đây đông vậy mà không ai biết Yoongi của em ở đâu là sao?

- Mấy đứa đừng cản anh, để anh tẩn cho nó một trận

- Anh dám quýnh em em nói anh Yoongi xử anh

- Haha, em có biết ở đây anh là người duy nhất dám tẩn em mà Yoongi không dám ý kiến không

- Đương nhiên em biết, tại anh già nhất trong đây mà. Em sợ anh chắc

-*ai đó hãy dô cản Jin thiệt đi* May mà lúc đó có câu nói của JK đã cứu nguy

- Anh Yoongi của cậu kìa

- Gì đó?

- Em đang bị tổn thương

- Em lại bị chuyện gì nữa vậy?

- Anh Jin đòi quýnh em kìa

-...

- Vậy anh có đau lòng không?

-...

*Ủa sao tự dưng mọi người bỏ đi hết vậy*

          Tôi là một cô gái may mắn nơi thành phố Seoul xa lạ này. May mắn vì đã gặp được họ, những người anh vốn dĩ chưa từng quen biết đã luôn yêu thương và giúp đỡ cho tôi. Về câu chuyện làm cách nào mà tôi lại gặp được Yoongi và Bangtan, các bạn hãy đọc tiếp nhé.

          Vào một buổi chiều nắng đẹp cuối tháng 3, tôi đang dắt Toto đi dạo. Giới thiệu một chút, Toto là chú chó Husky của bà Lee, chủ căn nhà nơi tôi đang thuê. Đây là Toto nè


Nhưng mà tôi thương Toto lắm, tại nó siêu cấp đáng yêu và ngoan ngoãn mà. Thật ra tôi là một cô gái ở quê lên Seoul để học, tôi là sinh viên ngành báo chí truyền thông của 1 trường đại học nổi tiếng ở Seoul. Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ là nên học lên tiếp hay sẽ tìm việc làm thì lại gặp được định mệnh của cuộc đời mình khiến tôi trong phút chốc đã có ý định là thôi thì mình ở nhà làm vợ của Min Yoongi vậy *đang ảo tưởng sức mạnh*

        Các bạn cũng biết là cửa hàng tiện lợi thường sẽ không cho mang thú cưng vào trong, nếu không phải vì sợ "bà dì" ghé thăm đột ngột trong khi nhà đã hết băng vệ sinh, tôi cũng không đành lòng để Toto ngồi tạm trước cửa hàng và hứa sẽ dùng hết năng lực để vào mua trong vòng 5 phút. Và tôi thật sự đã giữ đúng lời hứa, tuy nhiên trong lúc đang chờ tính tiền, bỗng một tiếng thắng xe rất to vang lên khiến mọi người trong cửa hàng ai cũng giật mình. Hình như là có tai nạn, không phải chứ. Khoan đã, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến Toto, nhưng không thể nào, rõ ràng tôi đã cột sợi dây rất chặt vào cái cây to phía trước cửa hàng, không thể có chuyện Toto tự chạy ra đường được, Toto vốn dĩ là chú chó rất nghe lời. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, trước mắt tôi chính là, hình ảnh Toto đang nằm bất động trên đường, mọi người thì đang vây kín lại xem, có người còn hô to hãy gọi cấp cứu đi. Lúc này chân tay tôi đang bủn rủn hết thảy, rõ ràng là chân vẫn bước đi nhưng dường như có ai đó đang nắm chặt lấy chân tôi kéo lại vậy, khiến nó thật nặng trĩu. Tôi ôm Toto vào lòng khóc hết nước mắt:

- To..to..to em đừng làm chị sợ mà, em bị sao vậy nè

Rõ ràng Toto vẫn đang nghe tiếng tôi gọi và muốn đáp lại nhưng thằng bé chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ, chắc là thằng bé đang đau lắm, lòng tôi như thắt lại

- Tôi xin lỗi đột nhiên con chó của cô chạy ra đường, hình như là tôi chưa đụng trúng nó đâu, nhưng sao nó lại nằm bất động vậy

Một người đàn ông trung niên lên tiếng, hình như hắn ta là người lái chiếc xe đâm trúng Toto. Nếu ánh mắt của tôi có thể giết người được thì tên này xứng đáng bị vạn tiễn xuyên tim.

- *có chút sợ hãi* Tôi xin lỗi, để tôi chở nó vào bệnh viện thú y

         Lúc này trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì được nữa, tôi cứ vừa ôm Toto vừa khóc bù lu bù loa lên, cho đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang ngồi trước cửa phòng khám thú y. Lúc này có một người đàn ông bận từ trên xuống dưới toàn 1 cây đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo mắt kính đen, đeo khẩu trang đen đến trước mặt tôi đưa cho tôi 1 tờ khăn giấy. Chắc anh ta sợ tôi khóc đến trôi cả bệnh viện nên thấy tôi không phản ứng gì liền rút thêm tờ nữa đưa. Tôi ngước mắt lên nhìn, hình như tên này là tên đi cùng với tên lái xe đã đụng trúng Toto, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc chuyện, anh ta chỉ ngồi trên xe mà không hề bước xuống, lúc đưa Toto lên xe anh ta cũng chỉ ngồi im đó mà không hề hỏi lấy một câu, đúng là đồ chảnh chọe khó ưa. Vì vậy, trong một phút bình sinh, tôi đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá nhằm thể hiện sự không hài lòng của tôi dành cho anh ta bằng cách gạt phăng 2 tờ khăn giấy anh ta đang đưa cho tôi rơi xuống đất, sau đó nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi dõng dạc tuyên bố

- Toto mà có mệnh hệ gì tôi bắt anh biến thành chó cho tôi nuôi.*Bầu không khí hình như có chút căng thẳng*

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra

- Bác sĩ, Toto không sao chứ, nó còn sống không?

- Cô yên tâm, con chó của cô không sao đâu

- Thật sao? Vậy tại sao nó lại không trả lời tôi, có phải nó bị đụng trúng đầu nên bị mất trí nhớ không còn nhớ tôi là ai không? *bác sĩ kiểu tôi còn chưa nói con chó của cô bị gì mà sao cô suy diễn hay vậy*

- Không phải đâu, là do thuốc mê đó, chó của cô không phải bị xe đụng trúng mà là bị trúng thuốc mê

- Cái gì, thuốc mê?

- Đúng vậy, hình như là bọn trộm chó cho thuốc mê vào xúc xích rồi đưa cho nó ăn, dạo gần đây lại rộ lên mấy vụ trộm chó, hoặc cũng có thể là có người cảm thấy thích thú khi thấy mấy con chó bị vậy

- Đồ khốn, sao chúng dám cho thuốc mê vào món mà Toto thích nhất chứ, đừng để bà tìm được chúng mày. Nhưng mà rõ ràng tôi nhìn thấy nó nằm trước mũi xe mà....

- Có thể nhân lúc thuốc mê chưa thấm, chó của cô đã ra sức vùng vẫy chạy đi, chắc lúc đó nó cũng hoảng sợ lắm, không ngờ lại lao ra đường, vừa đúng lúc có xe chạy tới

- Ôi Toto đáng thương của chị

- Nhưng mà cũng may mắn là không phải do chúng tôi đụng trúng, nên cô coi như bỏ qua chuyện này được không - Người đàn ông lái xe lên tiếng

- Ờ thì đâu phải lỗi các anh *trời ơi, tôi còn cảm tạ mấy anh không kiện tôi tội phỉ báng nữa đó* *tôi thầm nghĩ trong lòng*

- ...Cho nên chó nhà cô không sao đâu, chỉ là do vẫn còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh hẵn, cô cứ để nó nằm ở đây tối nay đi, sáng mai thì lên dắt về là được

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

          Cuối cùng Toto cũng không sao, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Thì ra là tôi sai, là tôi đã chửi nhầm người ta. Sau khi vào xem tình hình Toto không có vấn đề gì, tôi tính đi ra xin lỗi họ cho đàng hoàng, còn tính tặng bịch xúc xích tôi đã mua cho họ xem như quà thất lễ nhưng mà họ đã đi rồi. Dù cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng mà biết làm sao được, thôi cứ coi như anh ta xui đi. Nhưng mà chuyện khiến tôi càng thấy tội lỗi hơn là, hàng tuần anh ta đều gửi một đống thức ăn cao cấp dành cho chó đến chỗ của tôi. Thật khiến tôi không biết phải làm sao, cho nên tôi đã quyết định bảo anh ta đừng có gửi cho tôi nữa, vì thứ nhất anh ta không có lỗi trong chuyện này, thứ 2 là do tôi đã chửi anh ta đó, tôi còn chưa xin lỗi nữa mà, giờ lại đi nhận đống đồ ăn mắc tiền như vậy, nói chứ tuy tôi có nghèo thiệt nhưng cũng có lòng tự trọng lắm. Mà vấn đề quan trọng là, làm sao tôi liên lạc với anh ta được, vì địa chỉ người gửi cũng không ghi rõ, số điện thoại cũng là số giả. Nhưng đúng là trời cao có mắt, bỗng một ngày nọ phòng khám thú y lần trước gọi điện cho tôi, họ bảo rằng Toto có lịch hẹn tái khám, dù không phải bị chấn thương do tai nạn nhưng cũng nên đi kiểm tra lại một lần, lúc đầu tôi cũng đắn đo không biết có nên đi không, do chi phí ở phòng khám đó đắt lắm, mà tôi vẫn chưa dám nói về tai nạn lần trước cho bà Lee nghe, chỉ nói dối là dẫn Toto qua nhà bạn ngủ, nếu không bà ấy giết tôi mất, nhưng mà dù sao cũng là lỗi của tôi, nên cuối cùng tôi cũng quyết định dẫn Toto đi tái khám. Cứ tưởng rằng tháng này sắp phải nhịn đói để trả tiền khám, thì mới biết rằng chi phí khám đã được trả trước rồi, và người trả là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Và thế là sau vài chiêu rót mật vào tai của chị quản lí ở đó, tôi đã có được số điện thoại của người chi trả. Cứ tưởng rằng chỉ cần nói dứt khoác với anh ta 1 lần là xong, ai ngờ người này không hề bắt máy điện thoại, dù có gọi cho anh ta bao nhiêu lần anh ta cũng không bắt máy. Gì vậy chứ? Bộ là người nổi tiếng hay là tổng thống, gì mà thần thần bí bí vậy, nhưng không sao, không gọi được thì mình nhắn tin vậy

20h31'

Xin chào

...

20h43'

Xin chào

...

20h55'

Xin chào

...

21h12'

Xin chào, xin hỏi anh có phải là người đã gửi đồ ăn cho chó của tôi

...

2h21' sáng

...

Thì đó, như tôi đã nói với các bạn rồi, cứ tưởng rằng chỉ cần nói dứt khoác với anh ta 1 lần là xong, ai ngờ nói đến 3 năm vẫn chưa kết thúc đây này.

*chapter 2 coming soon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro