20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bùi Trân Ánh trong lòng nặng trĩu đầy tâm sự, kéo vali bước chậm về căn nhà cũ đã đc Phác Trí Huấn sửa sang lại đôi chút
            Cậu thở dài mở khóa cửa
           -Tiểu Ánh về đấy à, sao ko thấy cái cậu đẹp trai kia?
            Trân Ánh nghe tiếng gọi chợt ngẩng đầu, là bác gái hàng xóm trước kia từng giúp đỡ cậu
            -Cậu đẹp trai?
            -Phải, là cái cậu cứ nửa tháng lại về đây quét dọn ấy, lần nào về cậu ấy cx hương khói cho ba mẹ cháu đầy đủ lắm, còn thường xuyên thăm hỏi hàng xóm nữa
             Trân Ánh cũng lịch sự chào hỏi một lúc rồi vào nhà, cậu khẽ cười khẩy một cái

             ~~~~~~~~~~~
             Tối hôm đó Trân Ánh sốt cao một trận, cả người mơ hồ mệt mỏi nằm trên giường, lại chẳng một ai hỏi han hay chăm sóc, cậu chợt nhận ra mình đã quá quen với cuộc sống có hắn bên cạnh
             Trước kia ở một mình vẫn tốt cơ mà. Tất cả đều tại hắn chiều cậu quá rồi
             Đột nhiên Trân Ánh lại nhớ tới vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ tới giọng nói trầm ấm của cha, nhớ cả sự quan tâm của Phác Trí Huấn đối với cậu
             Mọi sự bực bội của tinh thần lẫn thể xác đều theo dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm đãm gối nhỏ

             ~~~~~~~~~~~
             Trân Ánh khẽ cựa người dụi mắt, lại cảm thấy có mùi thơm dưới bếp, là ai vậy a~
             Đưa tay lên đầu lấy khăn mặt đặt sang một bên, cậu chậm rãi xuống nhà
            -Tiểu Ánh, dậy rồi sao, mau lại đây ăn chút gì đi
             Cậu im lặng nhìn Tử Chính vui cười, ha, bản thân mình là đang mong chờ cái gì chứ
             Trong lúc Trân Ánh cặm cụi húp cháo, Tử Chính mở bao nilon lấy ra vài viên thuốc cảm cúm đặt bên cạnh cốc nước đưa cho cậu
             Anh mỉm cười kéo ghế ngồi đối diện
            -Nghe bảo em và Trí Huấn cãi nhau....- Tử Chính ngừng lại, khẽ nhìn Bùi Trân Ánh một cái-....ko cần nghe em ấy giải thích luôn sao?
             Cậu chu mỏ thở dài, bày ra vẻ mặt làm nũng, sáp ng lại gần anh
            -Ai nha~ Hôm nay anh đến để thăm em cơ mà, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, hắn ta còn chẳng thèm giữ em lại ( nói nhỏ dần)
             Tử Chính mỉm cười xoa đầu cậu, cơ mà bị gạt lâu như vậy giận thì cũng đúng, bình thường thấy hai đứa dính nhau như sam, nay giận lẫy rồi anh xem xa nhau đc bao lâu
            -Có lẽ Trí Huấn cólí do của nó, em cứ ở lại đây bình tĩnh suy nghĩ rồi đến tìm nó nhé, mọi thứ sẽ ko sao đâu
            Trân Ánh im lặng trầm tư, có lẽ là cậu cũng quá vội vàng rồi......
      
            ~~~~~~~~~~~              
            Bùi Trân Ánh về nhà cũ cx đã đc  1 tuần, mấy ngày nay trời mưa ko ngớt, mọi buồn bực trg lòng cx trôi theo mưa
            Nước róc rách chảy dài trên mái nhà rơi xuống mặt đất mà vỡ tan
            Cậu đưa tay đóng lại khung cửa chớp, định bụng lên giường đi ngủ thì có tiếng đập cửa. Mở ra là khuôn mặt hớt hải của Nhạc Thính Phong
           -Trí Huấn...Trí Huấn....em ấy.... hộc
            
            ~~~~~~~~~~~
            Hừm, ●□●, dựa theo tình hình thì mn cx biết là sắp có biến lớn nhỉ, cơ mà chờ đợi là hạnh phúc, chờ chap sau nhoa ;-;
            Iu mn😘😘😘
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro