chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Kiên túc trựt bên giường cô cả đêm qua đến giờ, chỉ mong đợi cô tỉnh, em chẳng thể chợp mắt nổi khi cô vẫn còn chưa tỉnh, em sợ em về ngủ cô tỉnh dậy lại không thấy em sẽ buồn mất

" mày về đi, mày ở đây cả đêm rồi, ngủ tí rồi vào "

Khánh Linh chán nản nhìn em, đây là lần thứ n Linh kêu em về nhà rồi mà chẳng chịu về, người gì lì khiếp

" thôi, mày về đi, à mà chị Hà sao rồi ? "

" đã ổn "

" ờ "

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế mà kết thúc, bấm bấm điện thoại một lúc thì Linh cũng rời đi sao lời nhắn của ai kia, còn Minh Kiên không có tâm trạng lướt lướt điện thoại gì hết, mắt em dán dính vào cô từ đêm qua giờ

Em nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên nó một cái rồi mỉm cười

" chị mà không tỉnh, em sẽ hôn chị mãi như này "

* chụt *

" nè, ai cho "

Âm thanh yếu ớt của bệnh nhân nào đó vang lên, mắt của người tự tiện kia sáng rực nhìn cô, vội đặt tay cô xuống chạy ra ngoài tìm bác sĩ

Tầm vài phút sau, bác sĩ từ trong đi ra, còn người nào đó ở ngoài hí ha hí hửng nhảy chân sáo vào, nhìn như này ai mà ngờ ra được tổng tài họ Huỳnh đây

" tôi bị vậy em vui lắm sau "

Minh Kiên đơ người ra

" hong có, chị tỉnh em mới vui đó "

Thoa Thương quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn về phía em nữa

Minh Kiên cũng không quan tâm cô, quay sang đổ bịch cháo mới mua khi nãy vào tô rồi đút cho cô ăn, giận thì giận nhưng ăn vẫn ăn nhóe

" Hà, đừng im lặng nữa mà "

Đỗ Hà nhìn chị, em vẫn im ru không nói gì lại càng khiến Linh Lương lo lắng

" em đau ở đâu, nói chị biết, đừng im thế chứ "

Chị nắm lấy tay em, như lời khẩn cầu mong em nói chuyện lại, từ lúc về nhà đến giờ em chẳng nói câu nào làm Linh Lương cứ kề kề em năn nỉ
Đột nhiên em bật khóc, hai mắt dần đỏ, một vài giọt nước lăn xuống gò má, em ôm cổ Lương Linh mếu máo

" hic em sợ lắm, Linh ơi "

Còn Linh Lương thì phát hoảng khi thấy em khóc, vội vã ôm em vào trong lòng vỗ về

" chị đây, có Lương Thùy Linh ở đây rồi, bé Đậu ngoan không khóc, chị sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu, bé Đậu, ngoan nào "

Dù bồ dỗ đi dỗ lại bao lần rồi nhưng em vẫn cứ khóc thôi, chị bồ đành để yên cho em khóc đến khi em chịu nín thì mới buông..à không, để vậy đi buông chi

" ông Huỳnh,  là phòng này "

Cậu thanh niên nhìn số phòng trên cửa rồi nhìn vào tờ giấy có dãy số 201 được đưa cho xác nhận

" được rồi, ra xe đi "

Ông bước vào phòng, và chớ hề gõ cửa

" bất ngờ lắm sao? con quả thật rất lì lợm "

Minh Kiên thấy ông có chút hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh đối diện ông

" tôi và ông ra ngoài nói chuyện "

Em đưa ra lời đề nghị, nếu ông ở đây thì sớm muộn gì cô cũng sẽ khóc vì lời lẽ gai góc kia mất

" sao? sợ bạn gái con mệt mỏi vì ta à, không cần đâu, ta sẽ không ác độc đến thế "

Nói rồi ông ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cất kính mát vào túi, ông nhìn hai người họ rồi nói

" nữ với nữ, lấy nhau về duy trì nòi giống kiểu gì đây, còn danh tiếng nhà ta, con gái duy nhất nhà họ Huỳnh mắc bệnh đồng tính ư? còn đối tác sẽ nghĩ như nào về cái nhà này"

" hai cô dù sao thì cũng là nữ nhân, chân yếu tay mềm, cần có người đàn ông bên cạnh che chở, nên tôi thấy l-"

" ông nói đến đây thôi được rồi "

Thoa Thương cắt ngang lời ông, cô với em chả là gì của nhau, ông nói vậy là ý gì? vả lại nữ nhân với nữ nhân chẳng phải là nhân đôi sắc đẹp hay sao?

" tôi thấy có chút nhầm lẫn gì ở đây, thưa ông Huỳnh, tôi và con gái Minh Kiên của ông không hề yêu nhau, chúng tôi đơn giản là chị em, còn việc ông nói nữ cần đàn ông thì tôi nghĩ ông nên ngẫm lại lời của mình, thời nào rồi đâu nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, còn nữa, nữ nhân chúng tôi không yếu đuối trong mắt ông, tự xây dựng sự nghiệp, sống độc lập nên việc cần đàn ông thì không chắc "

Ông Huỳnh gật gù dường như đã hiểu ra, hóa ra là con gái ông yêu đơn phương, ô môi vô dụng

" ô chị em sao, hành động của các cô mấy nay vẫn cứ gọi là tình rất tình "

" là con gái nên ba chuyện đó chúng tôi thoải mái hơn "

Minh Kiên đáp lại lời ông, nhưng câu này có phần kh thuyết phục được ông cho lắm

" oh, con gái à, có vẻ bênh cô ta quá nhỉ, đừng tưởng ta không biết con yêu cô ta đến nhường nào, chỉ là một cô gái tàm thường mà con lại lao đầu vào đến điên dại sao "

" tiện có cô ở đây thì tôi cũng nói thật hết luôn, khi trước biết hai người quen nhau nên tôi cố tình sắp xếp người này kẻ nọ đến quấy phá, mục đích là để con gái tôu không dính dáng vào ba cái bệnh hoạn này nữa mà sẽ hẹn hò với nam nhi, đúng như tôi nghĩ, hai người chia tay nhưng tại sao con bé vẫn yêu cô dù cho cô ruồng bỏ nó đi, lúc ở Hà Lan tôi biết hai cô gặp nhau nên cố tình gọi người đến lôi Minh Kiên về nên may mắn là chuyện không quá giới hạn của tình bạn bè, ấy vậy mà giờ cô lại là đối tác của chúng tôi, bén duyên thật "

Thoa Thương nghe trợn tròn mắt, sốc không nói lên lời, còn Minh Kiên do em đã biết rõ từ lâu nên cũng chẳng bất ngờ gì mấy

" đến đây thôi, ta sẽ còn gặp nhau dài, tôi đi đây "

Ông bước ra khỏi phòng sau khi phanh phui sự việc, mặt có vẻ hào hứng khi nói xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro