You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki liếm môi. Căn phòng trong khoảng lặng dần trở nên nóng hơn so với nhiệt độ ngoài trời. Hắn nhìn em run rẩy dưới thân mình, đôi mắt xanh chốc chốc lại ngước nhìn về phía trước. Mê lắm.

"Cái gì đây?"

Hắn gằn giọng hỏi, đôi phần có sự tức giận.

"Quà cho anh"

Izuku lúng túng đáp. Hai đầu gối vì lạnh cọ xát vào nhau. Chiếc váy ngắn đủ để che đi phần cần che lộ ra cặp đùi trắng nõn, nếu không phải vì công việc chất như núi hắn có lẽ đã quên đi hình hài của nó như nào. Katsuki có phần bất lực. Là do em dụ dỗ chứ chẳng phải hắn động tay động chân một cách lung tung đâu.
Izuku bị dồn ép tới mức ngộp thở. Phần nệm mềm bên dưới nặng trĩu xuống. Katsuki hơi khom người rồi nhanh chóng 'ngậm' tất thảy chất ngọt chảy trong khoang miệng mà mút mát đến sưng tấy môi người ta. Gò má Izuku dần ửng hồng, đôi đồng tử xanh đã ngập nước cảm tưởng chớp mắt một cái là những giọt lệ xinh đẹp kia nơi khóe mắt sẽ rơi mất. Nhưng đời nào Katsuki chịu để yên.
Izuku thuận theo tư thế mà câu lấy cổ đối phương, hai chân kẹp ngang hông hắn.

"Sếp ơi, nhanh lên"

Nhìn em nhẫn nhịn mà người cọ xát vô cơ thể khiến Katsuki dường như mất đi kiên nhẫn. Chẳng thể bình tĩnh nổi, hắn mạnh bạo lột ngay chiếc áo thun vướng víu trên người rồi liếm mút hai hạt đậu nhỏ. Izuku sợ cái cảm giác vừa nhanh vừa bạo nên hơi co người lại, nắm chặt lấy gáy tóc hắn mà khẽ rên rỉ.
Giờ đây trên làn da trắng đâu đâu cũng có dấu vết xanh tím mà Katsuki để lại, đau đớn không tiếc thương.
Phải làm việc chăm chỉ nhường nào thì ông trời có thể ban thưởng cho món quà tuyệt trần này. Nếu lỡ mai này Izuku có không xuống được giường cũng không phải lỗi do hắn đâu nhé!
Đôi tay nhanh nhẹn luồn vào trong chiếc váy xinh rồi vuốt ve mọi ngóc ngách. Katsuki không muốn bỏ lỡ một chút chi tiết nào từ cơ thể này. Hai ngón tay được đưa vào trong hậu huyệt, nó siết chặt lấy khiến hắn chẳng thể di chuyển. Một nụ hôn trán sẽ an ủi Izuku phần nào.

"Deku, thả lỏng ra"

Tông giọng trầm khàn đầy mê hoặc tựa như rót vào tai. Izuku có hơi rùng mình vì sự mẫn cảm nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo nếu không người chịu thiệt chỉ có em mà thôi.
Katsuki lại trườn người lên để hôn, bên dưới nhanh chóng lấp đầy bốn bức tường nóng ẩm ở trong. Chưa vào được một nửa, hậu huyệt đã siết lấy phần người lớn của hắn, dù cho đã quen với việc này gấp mấy lần nhưng cảm giác đau đớn khi Katsuki đưa vào vẫn chẳng tài nào quên. Em bấu chặt lấy lưng hắn, dường như tối nay nó sẽ có thêm vài vết xước xấu xí đây.

"Sếp, nhanh nữa lên"

Mẹ kiếp, hắn buông lời chửi thề. Phần hông đưa đẩy nhanh hơn khiến côn thịt tới nơi chưa bao giờ chạm phải. Izuku sướng đến mất hết lí trí, tiếng rên rỉ càng vang vọng khắp căn phòng nhuộm đầy mùi tình dục.

"Đoán xem Deku của anh thích tư thế nào nhất nhỉ?"

Những tia nắng ấm lờ mờ tỏ qua lớp rèm khép hờ, cố vươn tới chỗ của người con trai đang ngủ ngon trên giường.Cơ thể mỏi nhức đánh thức em mà chẳng cần báo thức. Những giọt nước mắt bỗng rơi lã chã xuống tấm chăn mỏng. Cổ áo có chút lệch, hở ra phần vai đã phủ kín những vết răng cắn sâu vào trong da thịt. Izuku dường như mơ thấy ác mộng, Katsuki bỏ em đi lấy vợ!

"Kacchan anh ơi, anh đâu rồi?"

Không một tiếng đáp vọng lại. Izuku đành lết tấm thân đã kiệt sức ra ngoài.
Katsuki vừa lướt bản tin thời sự mới của ngày hôm nay vừa nấu bữa sáng cho cả hai đứa trước khi đi làm như thường lệ. Từ đằng sau, Izuku vòng tay ôm lấy khiến hắn có chút giật mình.

"Dậy rồi à?"

Quay đầu lại đã thấy em nức nở ướt đẫm lưng áo hắn. Katsuki hơi hoảng loạn, mới sáng sớm đẹp trời mà em đã khóc như đứa con nít vòi vĩnh mẹ mua kẹo. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi, Katsuki an ủi em bằng một cái hôn trán.

"Làm sao?"

Hắn nhíu mày hỏi. Ấy vậy mà Izuku chẳng chịu nói, khó hiểu hết phần thiên hạ.

"Bỏ anh ra nhanh, thằng nhóc này, anh sắp muộn họp rồi"

Tài liệu đã chuẩn bị xong, hắn luôn là con người đúng giờ nên sáng sớm đã thấy Katsuki ở cơ quan chắc chẳng còn gì xa lạ. Nhưng khổ nỗi, Izuku vẫn cứng đầu cứ nắm lấy gấu áo hắn kéo trở lại.

"Không cho"

Cạp quần của hắn bị kéo đến gần như tuột khỏi hông. Hai người giằng co qua lại cho đến hết buổi sáng.
Katsuki thở dài ngán ngẩm, tay bấm hàng số đầu danh bạ.

"Kirishima rời cuộc họp đến trưa nay đi"
"Ủa, trưa nay tớ có lịch hẹn hò với Mina mà. Đồ ác độc, bộ cãi nhau với người yêu hay-"
"Lo việc của mày đi"

Nói vậy chắc chắn là bị trúng tim đen rồi. Thôi thì sáng nay đành chiều theo ý em mà nghỉ một bữa. Katsuki ngắm nhìn con người ngủ say trên đùi, thỉnh thoảng em sẽ dụi mặt mình vào lồng ngực hắn thoải mái dựa vào. Katsuki cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thể để em trong tình trạng này mà rời đi. Dù sao lâu lắm rồi hắn và em mới có dịp ở cùng nhau lâu như vậy vào buổi thu sớm. Ôm nhau để bắt đầu một ngày? Khá tuyệt!

Katsuki gõ gõ máy tính, đôi mắt chẳng rời từ sau buổi họp. Đọc báo cáo của cấp dưới, không khỏi khiến Katsuki thực sự bực mình. Đứa thì làm sơ sài, đứa thì làm chống đối... đây là muốn chọc tức sếp thì chúng thành công rồi đó.
Katsuki đập mạnh xấp giấy xuống bàn, miệng không ngừng chửi mắng lũ ăn hại đằng trước đang sợ hãi cúi đầu phía trước.

"Không làm được nghiêm túc thì chúng mày có thể nghỉ việc được rồi, đừng làm tốn thời gian của tao".

Đúng lúc đó, Izuku ló đầu vào trước cửa cơ quan. Denki nhìn thấy em mà như vừa thấy vị cứu tinh của mình, anh ta nhanh chóng chạy ra đón Izuku.
Vừa bước vào cũng là lúc tụi thực tập sinh lần lượt đi ra. Izuku cúi đầu chào lịch sự rồi tiến thẳng đến chỗ con người đang cáu giận kia. Vừa nhìn thấy em, đôi lông mày hắn bấy giờ mới được thả lỏng. Katsuki kéo em lại gần, tựa đầu vào bụng rồi dụi mặt vào như con mèo nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy Izuku bỗng chốc muốn trở nên lười biếng mà dựa dẫm.

"Đến đây làm gì?"
"Em đến thăm Kacchan không được sao?"

Izuku xoa đầu người đàn ông của mình. Đây có được gọi là làm nũng không nhỉ?

Khi Izuku tỉnh dậy đã là gần 8h tối, xung quanh điện đóm vẫn sáng chưng nhưng một bóng người lại chẳng thấy đâu. Em ngủ quên lúc nào chẳng biết. Được cẩn thận đắp lên người chiếc áo khoác ấm của hắn. Hơn thế nữa, trên trán em có dính giấy note màu vàng xinh do Katsuki để lại trước khi đi.

"Cấm đi lang thang, lát anh về"

Dưới góc phải tờ giấy có hình nắm đấm và một hình trái tim đã bị gạch bỏ lung tung. Má nó chứ, Izuku sẽ phát điên bởi sự dễ thương của người đàn ông này mất.

Katsuki sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện đang ngồi trong văn phòng riêng được em xử lí vết thương ở ngực.

"Nín ngay"

Katsuki dọa nạt, cứ mỗi lần hắn bị thương phải mất một khoảng thời gian dài mới dỗ được em , cho dù có là một vết xước nhỏ đi chăng nữa.
Izuku vừa nuốt nước mắt vào trong chỉ còn phát ra vài tiếng nấc nghẹn lại vừa cẩn thận băng bó.
Bàn tay lạnh buốt của em chạm tới từng tấc da tấc thịt mà hơi rùng mình. Hắn hôn sâu vào lòng bàn tay em. Dù không phải nụ hôn đẹp nhất nhưng Izuku biết đó là tấm chân thành sẽ được lưu mãi về sau.

"Kacchan, em thương anh"

Izuku vội bịt miệng mình rồi xấu hổ quay đi hướng khác. Chỉ là nhất thời lỡ lời thôi nhưng hắn khá chắc rằng Izuku đã muốn nói ra từ lâu rồi. Ừ và hắn cũng đồng tình...

Katsuki thương em

Lồng ngực bất chợt rung lên một hồi, biết thích, biết yêu, biết cả thương rồi. Nhưng những cảm xúc mờ tỏ này Izuku vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Katsuki tựa cằm vào vai em thì thầm:

"Anh cũng thế"

Ánh chiều tà ngắt khoảng một quãng trên đường về. Trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng gõ bàn phím, hắn ngưng một hồi rồi nhìn về phía đồng hồ, cuối cùng cũng quyết định đóng laptop trên bàn làm việc và tiến về phòng ngủ.
Katsuki tựa lưng vào tường nhìn hình bóng Izuku lấp ló sau lớp rèm pha trắng. Chẳng lạ gì nếu được người yêu em sẽ ôm từ đằng sau một cách ấm áp và dịu dàng nhất. Hắn giở giọng trách móc bởi lẽ em không biết se lạnh bên hiên là gì trong khi trên người chỉ mặc đúng cái áo thun đen của mình.

Hắn xót mà...

Nhưng rồi cũng hôn nhẹ lên vành tai đã bị cuốn theo bởi những lọn tóc xanh. Izuku cứ mải miết đắm mình trong vòng tay của hắn. Tokyo xa hoa lấp ló sau vẻ nhộn nhịp vốn có bị phủ kín bởi gió thu, nhuốm trong cái se lạnh đầy bụi mịt. Katsuki khều nhẹ ngón út em, theo thói quen mà tựa cằm vào bên vai nhỏ đối phương:

"Ngày mai mẹ anh muốn hai đứa về ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro